Chương 15: Ông tơ bà nguyệt


Mẹ tôi kể rằng, đám cưới của bố mẹ diễn ra vào ngày mùng một tháng bốn. Đúng như bản chất của ngày cá tháng tư, việc hai người kết hôn chẳng khác gì một trò đùa. Đầu tháng ba năm 2004, mẹ về quê thăm bà ngoại sau hai hay ba năm gì đấy bươn chải ở Hà Nội. Bà bảo rằng đã nhờ một bà mai sắp xếp cho mẹ đi xem mắt anh con trai nào đấy trong làng. Lúc đó mẹ đang chán, quyết định theo lời bà đi gặp anh ta cho vui. Bất ngờ làm sao người đó lại là một bạn nam học cùng lớp thời cấp hai, cũng chính là bố tôi. Tin rằng sự trùng hợp đó là định mệnh sắp đặt, hai người quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức đám cưới một tháng sau đó.

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là một hiện tượng sinh lí của con người, cảm giác say đắm như trúng tiếng sét ái tình đó sẽ tan biến trong thời gian ngắn y như cách nó đột ngột xuất hiện vậy. Vậy nên quyết định cưới từ cái nhìn đầu tiên (sau nhiều năm không gặp) là một chuyện hết sức hoang đường. Nhưng ông bà nghe chuyện đó lại hài lòng khoát tay, "Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chớ để lâu ngày kẻ khác dèm pha."

Và rồi đám cưới diễn ra vào ngày đầu tháng tư như dự định, ở một nhà hàng tiệc cưới trên thành phố. Tên nhà hàng viết rõ ràng, sơn màu son nổi bật trên cánh cổng đá sần sùi nhưng tôi không sao đọc được. Bên kia con đường bê tông hẹp, cảnh giả cho đám cưới đã được chuẩn bị. Cổng hoa, thảm cỏ, phông màn và bán ghế trắng muốt, vô vàn những bông hoa trăng trắng không rõ tên rải rác khắp nơi. Chú rể mặc vét đen đứng chờ ở giữa lối đi trải hoa và cỏ, cô dâu chậm rãi nhấc váy bước từ từ về phía anh. Tấm mạng che mặt đung đưa khiến tôi không thể xem được biểu cảm của người con gái đó. Xung quanh không một bóng người, tôi tự hỏi những khách mời tham dự đã đi đâu, tại sao cô dâu không chú ý đến tôi. Cứ thế nàng đến bên chú rể, để anh dịu dàng vén tấm khăn voan mỏng manh lên. Cô dâu là mẹ tôi thời trẻ, nhưng chú rể thì không phải bố.

Không phải, đó là tôi và Duy.

Cũng không phải, đó là Lê Thu Ngân và Dương Gia Khánh.

Ý nghĩ đó vừa bật ra, đám cưới bỗng chốc hỗn loạn, mọi vật tan vào hư không quyện hoà với nhau như một bức tranh trừu tượng. Cuối cùng hoá thành một mảng trần nhà màu kem gọn gàng trong tầm mắt.

Mồ hôi tuôn đầy tay và lưng tôi như một hậu quả của cơn ác mộng. Tôi lừ thừ ngồi dậy, cảm nhận được hơi thở dồn dập của mình. Bây giờ đã là tám giờ sáng. Dù gì cũng đang ở nhờ, việc ngủ nướng đến lưng chừng sáng hình như không phải phép lắm. Chắc giờ này mọi người đã ra khỏi nhà hết.

Nhưng lúc lò dò xuống tầng một, tôi thấy Duy đang ngồi tựa vào ghế sô pha, hai bàn tay mân mê nhau. Nó đăm chiêu nhìn xuống bàn kính, nhưng dường như đang thả hồn lạc đi tận nơi nào.

"Mày không đi học à?" Tôi ngồi đối diện thằng nhóc, rót nước.

Duy thoáng giật mình, nó ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lưng nhỉn tôi:

"Này. Mày nghe xong bình tĩnh nhé," Nó ngập ngừng, "Bà tao bảo gương không sửa được nữa."

Tôi đang uống dở nước, ho sặc sụa:

"Gì? Tức là tương lai sẽ không thể trở lại như cũ à?"

"Thế nên bọn mình phải tự đi sửa lại quá khứ để biến tương lai về lại như cũ."

"Là sao?"

"Tức là giờ chúng ta phải tự ghép đôi mẹ với bố của mày."

Tôi ngẩn người, ngẫm nghĩ về sự đen đủi của mình. Mọi chuyện mơ hồ và khó tin tựa như giấc mơ đêm qua.

"Ăn sáng đi đã." Duy vào bếp lúc nào không biết và cầm ra một ổ bánh mì kẹp. Tôi thở dài, đặt bánh lên bàn, "Thôi mày ăn đi. Tao ra ngoài chút. Đừng đi theo tao."

Cầm theo chiếc ô to màu đỏ nổi bật hơn cả cái nắng chói chang giữa tháng tư, tôi bước đi trong tâm trạng rối bời. Nắng trải xuống mặt đường làm sáng tông màu xám đục vốn có. Bóng cây nằm im lìm bất động dưới đó, phủ lên những chiếc ô tô đậu ven đường và một vài gánh hàng hoa quả rong. Những chiếc xe máy dòng qua dòng lại, ai nấy đều trùm mũ bảo hiểm, khẩu trang và áo chống nắng kín mít, cố gắng trốn tránh những hạt nắng ấm. Tiếng động cơ thỉnh thoảng đổ ào vào tai tôi kèm theo khói bụi mù mịt. Cứ đi mãi đi mãi, quán cà phê của mẹ lập lờ đằng sau gốc xoan cao lớn đã xuất hiện trước mặt tôi từ khi nào.

Hôm nay quán đông khách hơn mọi khi, một vài người đeo tai nghe tập trung vào chiếc laptop, số khác ngồi theo cặp hoặc bàn ba người, thảo luận gì đó về công việc.

Mẹ đang bận rộn pha chế đồ uống, nhác thấy bóng tôi ngoài cửa, bà vẫy vẫy:

"Cháu đến đúng lúc quá! Giúp cô bê cái này ra bàn hai đi."

"Vâng ạ." Tôi bê khay nước ra chiếc bàn gần cửa. Trong lúc đó mẹ lại dọn dẹp quầy, ủ trà và cà phê, tay hoạt động không ngơi. Mãi gần ba mươi phút sau mới xong việc, bà thở dài:

"Kinh doanh khó thật. Hôm nào khách đông là trở tay không kịp."

Tôi bật cười:

"Làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quen hả cô?"

"Quen thì quen nhưng vất vả thì vẫn vất vả cháu ạ."

"Vậy ạ? Cháu cứ nghĩ làm chủ rồi thì bớt áp lực hơn."

"Trước đây cô cũng nghĩ thế. Đến lúc làm rồi thì cháu sẽ hiểu còn phải lo vấn đề này kia, chọn nguyên liệu, bảo dưỡng máy móc, nghĩ công thức... Mà vấn đề lớn nhất là cô không thực sự thích công việc này lắm."

"Cháu biết. Cô muốn trở thành giáo viên phải không ạ? À là Duy kể ạ."

"Thằng bé nói với cháu nhiều thứ nhỉ?" Mẹ đan hai bàn tay vào nhau, "Chà! Ước mơ từ hồi cấp hai rồi. Lúc đó cô không có điều kiện học tiếp nữa."

Mẹ nở nụ cười, nhưng ánh mắt bà thoáng một nỗi buồn, hoặc tiếc nuối. Tôi từng nghe bà kể về mơ ước đó nhiều lần, nhưng chưa từng để ý gương mặt bà lúc đó. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, mong rằng bà mau chóng kết thúc câu chuyện và để tôi yên. Tôi nghĩ bà chỉ muốn so sánh để càm ràm rằng tôi là một đứa trẻ vô trách nhiệm, không có bất kì động lực gì, cũng không có ý chí phấn đấu học tập mà thôi.

"Chắc chắn cô sẽ trở thành giáo viên ạ."

Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, cười gượng:

"Chắc không được đâu. Cô đã quá tuổi rồi cháu à."

"Không phải đâu ạ. Cháu không biết phải nói sao. Nhưng cháu sẽ giúp cô, cố gắng hết sức. Thế nên cô nhất định không được bỏ cuộc nhé." Không đợi mẹ nói tiếp, tôi viện cớ rời khỏi quán, "Cháu còn có việc gấp. Tạm biệt cô ạ."

Tôi chạy thẳng xuống căn nhà cạnh cửa hàng bách hóa cuối con phố. Giàn hoa giấy phủ trên mái nhà dường như rực rỡ hơn, những tia nắng nhảy múa trên sân gạch nơi con mèo Lèng Xèng đang ngoan ngoãn nằm sưởi ấm. Cửa cổng đóng hờ, cửa nhà mở toang. Lúc tôi chuẩn bị bấm chuông cửa, bố kéo va li ra.

"Cô bé lại đến chơi à? Giờ chú sắp phải đi mất rồi."

Tôi nhìn ông chằm chằm, những lời muốn nói tuôn trào ào ạt trong đầu, mãnh liệt và dồn dập như nước thác đổ xuống đáy sông, sau đó lại vội vàng trôi đi mau lẹ và vô tình. Tôi nhảy vào giữa dòng nước, cố bắt lấy một tia suy nghĩ:

"Chú có thích bạn Lê Thu Ngân không ạ?" Bố kinh ngạc đến bất động, cứ như mọi tế bào trong cơ thể ông đã bị đông cứng. Tôi nhắc lại lần nữa, gần như là gào lên, "Chú có thích Thu Ngân không ạ?"

"Có." Ông giật mình đáp theo bản năng.

Câu trả lời làm tôi phấn khích, tựa như mặt trời bất chợt rạng rỡ giữa thảo nguyên sau một đêm sương tăm tối. Du hành thời gian có gì khó khăn chứ? Đâu phải ai cũng may mắn có được chuyến du lịch ngược dòng hồi ức của bố mẹ, gặp lại chính những người sinh ra và nuôi lớn mình hồi trẻ đâu. Không phải chỉ cần ghép đôi họ lại với nhau thôi sao? Chiếc gương vô tình cắt đứt duyên phận của mẹ và bố, thế thì tôi sẽ thay ông tơ bà nguyệt nối lại sợi chỉ đỏ đó, thậm chí còn khiến nó bền chặt và ý nghĩa hơn nữa kìa.

"Chú, à không! Bố à, bố nhất định phải giữ được tình cảm đó nhé. Hẹn gặp bố ở tương lai!"

Tôi nói lời cuối rồi chạy vụt đi. Ai mà quan tâm tôi vừa hành động ngu ngốc và dở hơi đến cỡ nào. Cảm giác hưng phấn chạy dọc cơ thể, bầu trời xanh thẳm rộng lớn, mặt trời rực rỡ như một viên thủy tinh bạc, những ngọn cây rung rinh trong gió, tiếng xe cộ nhộn nhịp hòa lẫn với tiếng người nói xôn xao, thanh âm của cuộc sống bận rộn và kì thú. Tôi mơ hồ mong chờ năm 1995 đằng sau chiếc gương thời gian.

"Mỏi không? Lên xe đi." Duy đạp xe song song với tôi, ngoảnh mặt hỏi tỉnh bơ. Tôi chạy chậm lại, nắm lấy ghế sau xe rồi bật lên đó ngồi. Gió thổi tốc tóc mái, làm khô những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

"Thế mà cũng dám nói. Chắc giờ bố mẹ mày đang sốc lắm đấy."

Tôi véo lưng nó:

"Lắm chuyện! Ai cho mày đi theo tao!"

"Tao sợ mày nghĩ quẩn. Ban nãy nhìn mày chán đời lắm. Ai ngờ..." Cậu bật cười, "Chú Lâm chắc không nghĩ đến việc đập chậu cướp hoa đâu."

"Hoa trồng nhầm chậu thôi. Giờ lấy về, không hề cướp à. Mà nghĩ lại, tuy là do tương lai bị xáo trộn nhưng mẹ tao vẫn đang là mẹ mày mà nhỉ. Ghép đôi mẹ mình với người khác, nghe cứ sai sai."

"Thấy có lỗi thì cho tao làm con rể mẹ mày là được."

"Này! Đừng có mà vội! Em trai tao nhỏ hơn mày tận bốn tuổi đấy!"

Duy đạp xe đưa tôi trở lại nhà bà cố. Căn nhà hầu như không có gì thay đổi, vẫn là những chậu sen đá vào mùa nở hoa nằm rải rác từ cổng vào đến sân, hồ cá cảnh với những hòn non bộ phủ rêu xanh mơn mởn, vẫn là bộ bàn thờ lớn nằm giữa gian nhà chính, nhưng người phụ nữ đứng chờ tôi đã già hơn rất nhiều. Thái độ cũng không được ân cần như hai mươi lăm năm trước. Bà liếc sang Duy, nói một câu cụt lủn:

"Đã giải thích gì với con bé chưa?"

"Dạ rồi ạ." Nó siết cổ tay tôi, "Bọn cháu đi luôn được chưa ạ?"

Bà cố không buồn đáp, chầm chậm tiến đến chỗ tôi, đưa ra một chiếc gương tay nhỏ, khung gương trang trí họa tiết hoa sen đá. Bà cầm tay tôi lên, dúi nó vào:

"Đây là chiếc gương được phục chế từ những mảnh vỡ cũ. Có lẽ nó sẽ giúp ích được gì đó cho . Nhà chúng ta thực sự rất xin lỗi vì đã kéo cháu vào đống rắc rối này!"

"Không sao ạ. Cảm ơn bà đã giúp cháu đến đây." Tôi đáp rồi lại gần chỗ Duy. Bàn tay nó chạm vào mặt gương, ánh sáng dần dần loang ra, khe khẽ chuyển động như dòng nước lấp loáng dưới mặt trời chói lọi. Và rồi hai chúng tôi dần lặn xuống đó. Bên dưới lớp nước không phải đáy đại dương tối tăm mà là mùa hạ rực rỡ, là quãng thanh xuân hỗn loạn và nhiệt huyết mà bố mẹ tôi đã đi qua ở cái tuổi mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip