Chương 16: Đặng Thảo Nguyên
4/5/1995
Đặng Thảo Nguyên nhập học trường THCS KN
Cuối cùng tôi cũng được dùng tên thật của mình thay vì sống dưới danh phận Lê Thu Ngân. Chuyển trường giữa lúc chuẩn bị kết thúc năm học để nghỉ hè đã là hiếm thấy, lại còn là dịch chuyển thời gian chứ không phải địa điểm, trần đời chắc chỉ có mỗi tôi được trải nghiệm. Nhà Duy chịu trách nhiệm chi trả tiền học phí, đồng phục, tóm lại là nuôi tôi trong quãng thời gian xuyên không. Việc sống cùng một đứa con trai cùng tuổi thế này khiến tôi có hơi lúng túng, nhất là đứa ăn nói và hành động dễ gây hiểu lầm như nó.
Tôi không biết Duy có nhận thức được gần đây nó nói chuyện như thể đang tán tỉnh tôi hay không, có thể đó là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng biểu cảm điềm nhiên đến vô cảm thường trực trực trên gương mặt nó không thể khiến tôi nghĩ gì khác ngoài những bức ảnh ngứa đòn của lũ cáo tây tạng. Mặc dù lúc nó đẩy tôi vào tường lúc ở hiệu sách, trái tim tôi đã hoảng loạn hết cả. Không hiểu vì sao, vẫn là vẻ mặt bình thản đó, vẫn là tông giọng trầm thấp và ngữ điệu đều đều đó, lần đầu tiên tôi nhận thức được cậu ta đã luôn đẹp trai như thế, chỉ với gương mặt đó thôi cũng đủ để kiếm ăn cả đời rồi.
"Nhớ rõ chưa?" Duy tiếp tục nhắc tôi trong khi đến trường, "Bây giờ mày chỉ cần lo làm thân với bố mẹ mày là được. Đừng có hấp tấp ghép đôi mà phản tác dụng."
"Tao nhớ rồi. Nhưng mà, cái mặt tao giống hệt mẹ thế này, liệu có ai nghi ngờ gì không?"
"Mày có tuyên bố mày là con của cô Ngân thì người ta cùng lắm chỉ khuyên mày đi mua thuốc uống thôi."
"Cũng đúng. Đến tao còn không tin nổi nữa là."
"Với lại, nhớ giữ chừng mực nữa."
"Hả?"
"Thì tại... người ta hơn bọn mình tận hai mươi lăm tuổi còn gì. Ý tao là, tuổi này dễ yêu đương lắm."
"Ờ nhắc mới nhớ, mày cũng đừng có gần gũi với mấy bạn gái khác trong trường." Bởi vì cái gương cũng đã vỡ, nếu như Duy vô tình kiến tạo cho bố nó với một người khác yêu nhau thì nó cũng rơi vào trường hợp của tôi mất.
Một tia kinh ngạc thoáng qua mắt Duy. Nó bật cười:
"Gần gũi đến mức nào?"
"Giống cách mày nói chuyện với tao ấy."
"Mày không thích à?"
(Ý Duy là Nguyên không thích cậu ấy tán tỉnh người con gái khác à)
"Không mày." Tôi thành thật trả lời. Tôi không thích người hay nói lời đường mật, "Sẵn tao nhắc thẳng luôn. Mày chú ý ăn nói hộ tao đi, người khác dễ hiểu lầm."
"Ừ tao biết rồi." Nó đáp gọn lỏn trong lúc đưa tay vò đầu tôi. Ánh mắt dường như linh động và nụ cười thì tự nhiên hơn, trông nó có vẻ đang vui thật. Vậy nên tôi mặc kệ bàn tay nặng nề đó tựa trên đỉnh đầu mình, đến khi cảm nhận được tóc sắp rối tung lên mới hất tay thằng nhóc ra.
Hết mười lăm phút đầu giờ, cô Chúc chủ nhiệm lớp 9A đưa tôi vào lớp. Nhác thấy bóng chúng tôi ngoài cửa, cả lớp đang ồn ào bảo nhau im lặng. Xuân Mai lay lay mẹ dậy, như bao người khác nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Một vài người ghé vào tai đứa bạn ngồi cạnh xì xào gì đó, có lẽ là do tôi quá giống Lê Thu Ngân, hoặc là do thời điểm chuyển trường của tôi cách ngày tổng kết chỉ khoảng hơn một tháng.
"Xin chào mọi người. Tên mình là Đặng Thảo Nguyên, học sinh chuyển trường. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhé."
"Ngắn gọn thế nhỉ?" Cô Chúc xoa đầu tôi, "Lớp mình có gì hỏi thêm bạn không?"
"À dạ!" Xuân Mai giơ tay lên, kéo tai mẹ lại gần con bé, "Cậu ơi cậu với bạn này có họ hàng gì không thế?"
Tôi lắc đầu bảo không. Dĩ nhiên người giống người ở đâu chẳng có. Và rồi sự tò mò của cả lớp dần dịu xuống, nhường chỗ cho niềm hứng thú tiếp theo.
"Để cô xem còn chỗ nào cho em ngồi..." Cô Chúc ngó nghiêng khắp lớp, chỉ tay lên bàn đầu, "À đây còn chỗ trống. Em ngồi bàn này nhé."
"Em bị viễn thị ạ! Cô xếp em ngồi xuống bàn cuối có được không ạ?" Tôi liếc xuống góc bàn cuối cùng nơi bố đang ngồi, dốc hết can đảm bồi thêm câu cuối, "Em học dốt nữa. Em ngồi cạnh bạn nào học giỏi được không ạ?"
Cô hơi bất ngờ, bầu không khí câm lặng trùm lên lớp học trong vài khắc đến khi cô lên tiếng trả lời:
"Thế cô xếp cho em ngồi ở bàn cuối cùng cạnh bạn Lâm nhé."
Bình An ngồi cạnh bố, nó hào hứng giơ tay vẫy vẫy tôi lại. Bố lại cúi đầu giải đề, khẽ dịch ra nhường cho tôi vị trí đầu bàn. Tôi thân thiện chào hỏi:
"Hello. Từ giờ nhờ mọi người quanh đây giúp đỡ mình nha."
"Đương nhiên đương nhiên!" An hăm hở, "Có gì khó khăn cứ nói bọn này."
"Đúng đó. Bọn mình ngoài học ngu ra cái gì cũng giỏi . Cứ tự nhiên làm phiền nhá." Nhỏ Hạ bàn trên giơ hai ngón tay lên.
"Còn thắc mắc học tập thì hỏi Lâm này. Nó học siêu lắm."
"Đừng có tâng bốc tao nữa mấy đứa này." Bố nạt mọi người, quay sang tôi, "Mình không giỏi lắm đâu. Nhưng mà có gì không hiểu đừng ngại hỏi mình nhé."
Nói là vậy nhưng tiết tiếng anh đầu giờ hôm đó tôi chẳng hỏi bố được một câu nào. An chiếm giữ ông hết tiết, có vẻ nó rất vất vả với với việc học ngoại ngữ. Người giảng tận tâm, người nghe tập trung, nhưng không hiểu vẫn hoàn không hiểu.
"The matter could be explained in no other way. Câu này dùng đảo ngữ, tức là mày đảo trạng từ lên trước, sau đấy đảo trợ động từ đứng trước danh từ."
An nghệt mặt ra, hả một câu nhìn thật tội nghiệp.
"Thôi giờ mày thử xác định xem đâu là trạng từ, chủ ngữ, vị ngữ xem."
"The matter là chủ ngữ, explain là động từ, in no other way là trạng từ."
"Đúng! Giờ chỉ việc đảo ngữ theo thứ tự tao chỉ thôi, in no other way could the matter be explained."
An nhìn tờ giấy, khoé miệng giật giật. Rõ ràng là cậu ta không hiểu cái khỉ khô gì.
"Nó hiểu mà cũng không hiểu. Sao phải đưa could lên, mấy bài khác có dùng đâu. Thế câu này sao lại mọc ra từ does, do? Nó không có trong câu mà". An chỉ vào câu hỏi bảy, đề bài yêu cầu viết lại câu "He never smokes."
"Vì trợ động từ trong câu này là does."
"Nhưng nó có xuất hiện trong câu đâu."
Bán Hạ và Đạt bàn trên cũng không hiểu gì, ngơ ngác nhìn bố. Ông liếm môi, hít sâu:
"Không sao! Tao nói lại nhé. Tức là thế này..."
Bố cật lực giảng giải một hồi. Rốt cuộc gương mặt ba đứa bạn vẫn hiện dấu hỏi chấm to đùng. Tôi nghĩ ông sẽ còn kiên nhẫn giảng đến tận tối nếu họ chưa hiểu, đáng nể thật.
"...Tức là phải đưa trạng từ lên. Đảo trợ động từ lên đứng thứ hai."
"Mình hiểu rồi." Tôi lên tiếng," Tức là thế này này! Các cậu xem đảo ngữ giống như đặt câu hỏi vậy. Mình lấy ví dụ nhé."He smokes." Câu hỏi sẽ là: "Does he smoke?" Cái này mọi người hiểu được không?"
"Ừ này mình thuộc!" Hạ đáp.
"Đảo ngữ chỉ cần thêm trạng từ ở đầu câu hỏi đó thôi. Ví dụ câu bảy, "He never smokes." Never là trạng từ đặt ở đầu câu này, sau đó viết lại như câu hỏi bình thường, sẽ là "Never does he smoke." Tương tự với câu ban nãy, "The matter could be explained in no other way."
"Ừ sao nữa?"
"In no other way là trạng từ, bỏ ra đầu câu. Tiếp theo ta viết cụm còn lại "The matter could be explained" thành câu hỏi. Viết thử mình xem."
"Could the matter be explained?" Hạ viết lên giấy.
"Đúng rồi! Giờ đặt trạng từ in no other way lên đầu câu. Mình có "In no other way could the matter be explained." Thế này được chưa?"
"Hiểu rồi!" Hạ, An và Đạt gục gặc đầu. Tôi vô thức tự khen mình một câu, thật sự rất có tài dạy học.
"Cậu giỏi nhỉ? Đâu có dốt tí nào đâu." Đạt xoa xoa cằm nhận xét.
"Mình học tiếng anh tạm tạm thôi. Các môn khác cũng bình thường à."
"Thôi đừng khiêm tốn. Eo ơi vừa xinh vừa giỏi."
"Có một bài tập thôi mà mấy ba." Tôi đỏ mặt, "Đừng khen nữa ngại thấy bà!"
Bố đưa cho tôi một thanh kẹo mút:
"Giảng hay thế. Mấy đứa này hơi ngu, à hộp sọ hơi trống vắng. Thế mà..."
"Thà mày chửi ngu bọn tao còn đỡ tủi thân." An huých vai bố, hỏi tôi, "À mà sao cậu lại chuyển vào đây vậy?"
"Thì chọn đại thôi."
"Không chọn cùng lớp với thằng Khánh hả? Hai người quen nhau mà."
"Mình có chuyện quan trọng nhất định phải vào lớp này mới làm được." Trước khi An kịp tò mò hỏi xem đó là chuyện gì, tôi tiếp lời, "Cái này thì là bí mật!"
"Thế hỏi nốt câu cuối nha. Sao cậu chuyển trường muộn thế?"
"Ừ giờ thi học kì xong luôn rồi. Cậu chuyển đến học hè hả?"
"Thì có tý chuyện gia đình ấy mà." Tôi thở dài, "Có vài chuyện bất ngờ, bố mẹ mình mới xa nhau."
Tôi nói không sai. Nhưng đám Bình An đã hiểu sang một nghĩa khác. Hạ vỗ vai tôi an ủi:
"Thôi không sao! Cậu đừng nghĩ nhiều quá, chuyện người lớn mình cũng không can thiệp được."
"Không được! Vấn đề sống còn của mình đó. Chắc chắn mình phải hàn gắn lại lương duyên của hai người họ. Nếu không mình không còn nhà để về đâu."
"Cậu có cách sao?" Bố hỏi tôi, "Bọn họ chẳng bao giờ nghe cậu nói đâu."
"Nghe chứ! Bố mình đã bảo sẽ không từ bỏ mẹ mình rồi."
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi lăm năm kể từ sau khi tôi rời đi. Rõ ràng là bố thích mẹ, thậm chí mối tình đơn phương đó còn kéo dài đến khi mẹ lập gia đình và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tình yêu của bố lặng lẽ nảy mầm trong một góc đất hoang lạnh, chầm chậm lớn lên và không bao giờ đơm hoa kết trái. Mối tình vô vọng đó cứ sừng sững trấn giữ trái tim cậu con trai bao năm dài đằng đẵng, để rồi không còn chỗ cho những mầm cây khác nữa.
"Mình biết rồi! Biết rồi! Đừng nhìn mình thế." Bố lên tiếng khiến tôi giật mình nhận ra nãy giờ tôi nhìn ông chằm chằm. Tôi thở dài:
"Ừ tóm lại chuyện là thế đấy. Nhưng mà bố mình có hơi nhút nhát, chắc là khó lắm."
"Ầy!" An lắc đầu ngán ngẩm, "Khó thật . Con gái dĩ nhiên là thích người chủ động."
Hạ bật cười:
"Hiểu biết gớm. Người có tình yêu có khác."
"Thế chủ động như nào giờ?" Tôi cũng muốn tham khảo. Dù mạnh miệng nói vậy nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.
"Cậu hỏi khó trả lời quá. Cái đấy tùy người chứ?"
"Thế trước mày với Lan Anh yêu nhau kiểu gì?"
"Bọn mày biết bí quyết sống lâu của tao là gì không?"
"Liên quan?"'
"Là không chỏ mũi vào việc nhà người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip