Chương 2: Lê Thu Ngân


Ánh đèn vàng le lói rọi vào phòng, phóng đại bóng người tôi in lên bức tường đằng trước. Bên trái là đống thóc lúa đắp vào nhau thành hình chiếc nón, bên phải hình như là khoai lang nằm lổn nhổn bừa bãi. Theo bản năng tôi chậm chạp ngoái đầu về nơi phát ra ánh sáng. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi nhưng bộ dạng khắc khổ hơn trong chiếc áo hoa sờn cũ và chiếc quần lửng cùng chất vải chắp vá lung tung ở phần đầu gối. Bà giận dữ lại gần xách áo tôi lên, tiếng chửi như đã đục thủng lỗ tai tôi, choáng váng. Tôi đã nghĩ giọng nói của bà như một khối âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột chui tọt vào tai trái, phát tiếng kêu inh ỏi khó chịu trong não và trượt sang tai phải một cách thô lỗ.

"Ngân! Hôm nay mày nhừ xương với tao" Bà bạo lực lôi tôi ra ngoài. Sức của một đứa con gái suốt ngày nằm dài lười biếng thật sự không thấm vào đâu khi nỗ lực chống cự người đàn bà lực điền. Tôi cuống quýt chạy theo bà một cách miễn cưỡng, có cảm giác như mình bị một cơn bão quét từ nơi này sang nơi khác, ý thức đã trốn chạy đi đâu mất, cơ thể thì tự do thả vào gió xoáy điên cuồng và đợi xem liệu mình có chết không.

Rất may là cơn bão kia chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Không lâu sau đó, người phụ nữ buông áo tôi ra. Bà cầm một cái roi tre mỏng trên tay, chống nạnh và giận dữ nhìn tôi.

"Ai dạy mày cái trò ăn cắp đấy hả? Ngân?" Bà nhấn mạnh âm tiết cuối như để đe doạ cái người tên Ngân kia. Nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết kinh ngạc nhìn bà chờ đợi một lời giải thích. Nhưng bà chỉ càng lúc càng điên tiết, vụt một roi vào bắp chân tôi.

"Mẹ cho mày ăn học đàng hoàng để mày thành đứa trộm cắp thế này hả Ngân?" Bà giận run người, dường như câu nói cay nghiệt của bà đã thấm vài giọt nước mắt.

"Mày không chịu nhận lỗi phải không?" Bà gắt gỏng trong khi quay mặt sang một bên như cố kiềm chế một trận khóc, "Được! Mày vào nhà lấy quần áo cuốn gói đi khỏi nhà cho tao! Đừng bao giờ vác cái mặt về đây nữa."

Tôi vẫn đứng trơ như phỗng. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, hình như bà đang chờ đợi "Ngân" làm gì đó. Nhưng đợi mãi không được, sự lì lợm của "Ngân" thổi bùng cơn giận của bà lên đỉnh điểm. Bà vứt cây roi xuống đất một cách thô bạo rồi ôm 2 đứa trẻ đang đứng run rẩy gần cửa vào nhà.

Tôi thẫn thờ nhìn bà đóng sập cửa lại, bỏ mặc tôi chơi vơi giữa khoảnh sân vắng ngắt. Vầng trăng tròn vành vạnh soi rõ từng gợn mây trên bầu trời tím than và lớp gạch đỏ loang lổ rêu dưới mặt đất. Gió lộng lướt qua khu vườn trước nhà, tiếng lá cây cọ vào nhau nghe xào xạc. Tôi không thích bầu không khí này tí nào, sự bình yên tự nhiên này vô tình cô lập tôi. Tôi cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi và rùng mình nghĩ đến thứ gì đó kinh dị sẽ xuất hiện ngay bên cạnh mình giữa đêm hoang vắng. Hàng rào thấp rậm rạp cây cúc tần gần cổng nhà cho phép tôi nhìn ra đường làng, và tuyệt nhiên tôi không bắt gặp một vầng sáng nhân tạo nào.

Tôi bắt đầu thấy lạnh, nhưng ngoài việc lang thang trong khoảng sân này tôi không dám đi đâu. Căn nhà trước mặt tôi có hai gian xây theo hình chữ L, một gian người phụ nữ kia vừa vào, gian còn lại đã bị khoá. Những cánh cửa gỗ gần như bạc phếch, nham nhở những vết gãy nát và thủng lỗ, có thể bị bẽ gãy bất cứ lúc nào. Vì thế chủ nhà đã cẩn thận quấn xích quanh tay nắm cửa và khoá lại bằng chiếc ổ rỉ sét sờn cũ để chắc chắn không một tên trộm bất lương nào có thể bén mảng vào.

Cánh cửa nhà chính đột ngột vang lên tiếng kẽo kẹt. Bé gái tầm 10 tuổi đứng trước sân ban nãy rón rén đẩy cửa, nó vẫy tay ra hiệu cho tôi vào nhà.

"Chị Ngân ơi, vào đi." Cô bé thì thầm thật nhỏ đảm bảo không bị mẹ mình nghe thấy. Theo lời nó, tôi hết sức nhẹ nhàng chui vào trong nhà. Tiếng người phụ nữ sột soạt quay lưng lại làm tôi giật thót tim, vô ý đạp vào cái ghế gỗ to nằm giữa nhà. May sao bà ngủ sâu giấc nên không nghe thấy. Đứa nhỏ kia dắt tôi sang chiếc giường ở góc phải ngôi nhà, bảo tôi ngủ ở đó một mình. Xong việc nó lại rón rén sang chiếc giường bên kia nằm yên vị.

Tôi đánh một giấc mê mệt đến tận sáng. Tầm sáu giờ ngày hôm sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cu Vẹt lay lay gọi mình dậy. Tôi choàng mở mắt, nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

"Hôm nay chị dậy muộn thế. Mẹ nấu đồ ăn sáng xong hết rồi." Một cậu bé cỡ tuổi em trai tôi đứng ngay cạnh giường. Là đứa bé đêm qua. Khỉ thật! Cơn ác mộng đần độn nhất đời tôi tính đến năm 15 tuổi vẫn chưa đến hồi kết.

"Này chị hỏi chút!" Tôi kéo thằng bé lại lúc nó định chạy đi ăn cơm, "Chị là ai vậy"

"Dạ?" Nó tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, khẽ đặt tay lên trán kiểm tra xem tôi có sốt sau khi bị nhốt ngoài cửa đêm qua không.

"Chị tên là Lê Thu Ngân. Chị có sao không?" Nó lo lắng hỏi.

"Thế nhóc mày tên gì. Cả em gái nhóc nữa."

"Em là Thi Văn, còn em gái em tên Thu Nguyệt"

"Thế mẹ và bố tên gì?"

"Mẹ Nhàn với bố Thân. Hôm nay chị có cần nghỉ học không?"

"Chị khoẻ lắm. Mày yên tâm." Tôi xoa đầu thằng bé trấn an. "À năm nay nhóc bao nhiêu tuổi"

"Mười hai ạ." Văn khó hiểu trước loạt câu hỏi kì lạ của tôi. Mặc kệ thằng nhóc, tôi bình thản bước ra phía cửa. Cuối cùng tôi đã hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Đây là nhà mẹ tôi hồi còn nhỏ, người phụ nữ cầm roi đêm qua chính là bà ngoại tôi. Hai đứa bé kia dĩ nhiên là cậu và dì. Dựa theo tuổi của cậu, tôi đoán được mình đã du hành thời gian về năm 1995, khi mẹ học lớp chín. Cô gái giống hệt tôi đêm qua hẳn là mẹ.

Chỉ biết thôi thì cũng vô dụng. Tôi cần biết mẹ tôi, "Lê Thu Ngân" hàng thật đã đi đâu, làm cách nào để trở về năm 2020. Tôi bắt đầu rối não, mọi thứ cứ như một trò đùa. Tôi vừa cãi nhau với mẹ, lau gương, cúp điện, và rồi giờ tôi đang ở năm 1995. Cái gì đang xảy ra vậy? Hay cuộc sống trước đây của tôi là một giấc mơ, và tôi thực chất chính là cô gái tên Lê Thu Ngân? Điên rồ lắm rồi.

Bà ngoại đang bận bịu dọn bữa sáng lên chiếc chõng ngoài sân. Dưới cương vị là đứa con gái với tội danh "ăn cắp" mới bị bà đánh một trận lên bờ xuống ruộng hôm qua, tôi hơi khó xử không biết nên đối mặt kiểu gì với bà. Bà khệ nệ đặt nồi khoai nóng hổi lên bàn, tôi, cậu và dì đưa mắt bảo nhau yên lặng ngồi xuống ăn. Chỉ khoảng ba mươi phút đã xong bữa, đêm qua tôi chưa ăn hết một phần ba chén cơm nên giờ đói ngấu, ăn hết tận hai củ khoai to. Ăn xong tôi định bê nồi đi rửa nhưng bà ngoại đã giật lấy trước, im lặng bê ra giếng. Chắc là bà đang gửi thông điệp "Tôi chưa hết giận" cho cô con gái Lê Thu Ngân của mình.

"Chị ơi nhanh lên kẻo muộn." Cậu giục tôi trong khi yên vị trên chiếc xe đạp cũ. Tôi ngơ ngác nhìn quanh quất xem phương tiện đến trường của mẹ nằm ở đâu. Theo tay chỉ của cậu, tôi tìm thấy một chiếc xe cũ không kém trong gian nhà phụ. Chiếc xe thống nhất bong tróc gần hết lớp sơn xanh, giỏ xe được cố định hình thù bằng những dây thép dài ngắn đủ loại buộc chồng chéo nhau, rỉ sét, và bánh xe thì vá ngược vá xuôi như cái gấu quần của bà ngoại.

Dì Nguyệt nhanh nhẹn trèo lên xe cho tôi chở. Bề ngoài xe cũ nát khiến tôi nghĩ nó rất khó điều khiển, đến khi lên xe chạy thử tôi mới biết nó khó thật. Tay lái cứng ngắc không thể vặn theo ý mình, yên xe thì cao đến nỗi ngồi lên đó là không tài nào với xuống bàn đạp được. Tôi ngọ nguậy một cách khó khăn để xe chuyển bánh, cảm nhận sự rung lắc như động đất trong khi đạp xe lạch cạch không tròn vòng. Dì Nguyệt bám chặt vào áo tôi vì sợ, nếu tôi ngồi sau một tay lái vụng về thế này chắc tim tôi sẽ nhảy disco trong khi cổ họng không ngừng la hét đòi xuống. Nghĩ thế, tôi cố bóp phanh dừng lại, chật vật xuống xe.

"Hay để em chở Nguyệt cho." Cậu lo lắng đề xuất.

"Xe này cháu... à chị còn đạp không tới thì em đi kiểu gì?"

"Nhưng sắp muộn học rồi."

Tôi thở dài, lo lắng đảo mắt xung quanh chờ xem có người làng nào tốt bụng qua giúp đỡ không. Nhìn tới nhìn lui chỉ có thời gian trôi đi vô ích. Tôi quyết định dắt dì đi bộ đến trường, còn cậu cứ đạp xe đi trước.

"Ngân! Cậu làm sao vậy?" Tiếng một cậu con trai đột ngột vang lên cùng lúc với tiếng kin kít của phanh xe đạp. Tôi ngoái đầu lại nhìn xem là ai, quen thuộc đến bất ngờ.

Tôi từng thấy qua gương mặt của cậu, thậm chí ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đây chính là cậu con trai đứng cạnh mẹ trong bức ảnh kỉ yếu cũ kĩ mờ nhoè đó. Nước da tương đối trắng, kiểu tóc đầu đinh và cặp mắt sáng ngời toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Sau khoảng hai mươi lăm năm nữa, cậu sẽ gầy khô khốc đi, mái tóc hói một bãi lớn gần trán và thường xuyên phàn nàn về việc khó tăng cân kèm theo bệnh rụng tóc mỗi lần nhìn mình trong gương nhà tắm. Đến một ngày hè định mệnh nào đó, cậu sẽ mua một cái gương kì quái ở đâu đó về nhà tặng con gái và vô tình báo hại nó chật vật với cái xe đạp vô dụng này.

"Xin chào! Đặng Duy Lâm! Bố của năm mười lăm tuổi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip