Chương 5: Có nhiều thứ đáng lo hơn là thất tình


Một buổi chiều đầu tháng tư, hoàng hôn phủ lên làng quê yên ắng. Mái nhà úa rêu ánh lên những tia đỏ quạnh của nắng chiều, phản chiếu lên bầu trời sắc cam đỏ nhàn nhạt, những mảng mây loang ra như một lớp khói dày đặc, từng cộm mây xếp thành tầng tầng lớp lớp đan vào nhau nối đến tận những đỉnh núi mờ nhạt đang che khuất gần một nửa mặt trời. Vầng thái dương tựa hồ một viên thủy tinh lớn đã nung trong lửa rất lâu mà biến thành hòn than đỏ quạnh, bốc lửa cháy vàng rực một khoảng không rộng lớn và khói cuồn cuộn bốc lên, lan ra và phủ lấp bầu trời. Cảnh tượng hùng vĩ mà ngột ngạt, khiến cái bức bối nóng nực của mùa hè trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Tiếng gà gáy cất lên trong buổi chiều tối tịch mịch nghe thật não nề.

Tôi uể oải bước từng bước nặng trịch về nhà, muốn ngả mình lên chiếc giường bừa bộn ngủ một giấc thật dài. Trong sân một đứa bé ngồi im lặng và bất động khiến tôi tò mò. Tôi chậm rãi lại gần mới thấy dì Nguyệt đang nghịch mấy viên sỏi. Tay dì vụng về cố tung sỏi lên rồi bắt lấy, nhưng lần nào cũng bắt trượt hoặc để nó lọt thỏm qua kẽ tay rơi xuống đất lạch cạch.

"Chị Ngân!" Cậu Văn gọi tôi từ ngoài giếng, "Chị về muộn thế! Nhanh vào nấu cơm có mẹ về lại mắng nữa."

Tôi thở dài, chắc là ở đây không có nồi cơm điện. Sáng nay tôi thoáng thấy căn bếp chất đầy rơm nằm cạnh chuồng lợn và sân nuôi gà. Bốn vách tường loang lổ đan xen màu đen than và xám khói. Cái bể nước giữa khoảnh sân sạch sẽ cũng đen ngòm rêu và khắp nơi thoang thoảng mùi phân động vật.

Cậu Văn lục tục chạy ra với gương mặt đen nhẻm, than bụi bám đầy người. Tôi hơi hoảng, vội chạy ra phủi bớt bụi bẩn trên quần áo cậu.

"Trời cậu làm gì mà để cả người bết bát thế này?" Tôi cố chà nhọ nồi quẹt trên má cậu.

"Em nấu cơm. Tại chị lâu về quá." Cậu nhảy cẫng lên giục giã, "Chị mau vào nấu rau đi. Mẹ sắp về rồi."

Tôi kéo cậu ra giếng, vặn nước rửa mặt cho cậu. Phía đối diện, căn bếp mù mịt khói, trấu vương vãi ở lối vào cửa bếp.

"Thôi cậu, à em đi tắm đi. Chị nấu cho." Tôi đẩy cậu vào nhà tắm cạnh bể nước. Nói là nhà tắm cho dễ hình dung chứ thật ra chỉ là ba vách tường dựng kề nhau đủ che chắn cho một người trưởng thành không phô hàng lộ thiên, cánh cửa là một miếng nhựa lớn có thể co ra duỗi vào như lò xo và trần nhà thì biến đổi theo từng khung giờ.

Lửa đang liếm đều đều quanh nồi cơm đặt trên chiếc kiềng ba chân. Củi gỗ kích thước to nhỏ không đều được nhét một cách vụng về chụm vào giữa ngọn lửa, trấu vương vãi khắp sàn. Tôi thận trọng lấy cái gậy sạch nhất bếp tròng vào cái vòng nho nhỏ giữa nắp nồi lôi lên, kiểm tra xem cơm chín chưa. Cái nắp nặng trịch trượt dài xuống tay khiến tôi hốt hoảng thét lên một tiếng. Cây gậy và cái nắp rơi bộp xuống đất. Ngay sau đó là tiếng xe đạp đổ ầm ngoài sân và tiếng chân ai vội vã chạy vào bếp.

Là bà ngoại. Bà chưa kịp tháo nón, đứng nhìn tôi loay hoay với nồi cơm nhão đang sôi ùng ục. Trên mặt bà thoáng một tia thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi ra ngoài đi. Tao làm cho."

"Dạ!" Tôi ngần ngại ra khỏi bếp. Bà vừa từ ngoài đồng về, mặt đỏ gay và ươn ướt mồ hôi. Nếu thạo việc hơn một tí, tôi có thể nấu cơm cho bà đỡ vất vả. Chỉ là tôi vẫn chưa biết dùng bếp củi, sợ nấu một lúc nữa mình sẽ đốt phăng cả gian bếp nấu ăn. Nghĩ vậy, tôi lấy chổi quét dọn nhà cửa chờ cơm.

Bà ngoại chẳng nói gì trong suốt bữa ăn. Tôi gần như đã quên mất sự việc hôm qua. Cậu và dì cắm cúi ăn, không hé răng nói một chữ. Bốn người lặng lẽ gắp gắp xới xới đến khi cơm rau đã hết, chỉ còn mấy miếng thịt mỡ ít ỏi trong chiếc bát con.

Tôi liếc nhìn bà ngoại, rồi lại liếc sang cậu và dì đang ợ mấy tiếng vì no. Tôi ra hiệu cho cậu đẩy phần thịt còn lại sang cho bà. Một lúc sau khi bà đã ăn xong, tôi tự giác bê bát ra dọn dẹp:

"Tí chị sang nhà bác Liên xem ti vi không?" Cậu nói nhỏ với tôi ngoài giếng.

"Thôi. Mà chị hỏi? Sao qua mẹ đánh chị vậy?"

"Đến lí do bị đòn chị cũng quên nữa. Hôm nay chị lạ lạ sao ấy."

"Trả lời đi."

"Mẹ bảo chị trộm tiền."

"Sao chị lại trộm?"

"Em cũng muốn hỏi chị đấy."

"..."

"Chị ngã đập đầu ở đâu à?"

"Ừ!" Tôi thẫn thờ mân mê giẻ rửa bát. "Chị mới đập mặt vào gương."

Phải rồi! Còn cái gương. Suýt nữa tôi đã quên cách mình đến được đây. Tôi chạy vội vào gian nhà kho đêm qua, mặc kệ bọt rửa bát bám vào bàn tay nhơn nhớt. Dưới ánh trăng trầm đục rọi vào căn phòng ngập mùi đất, tôi không thấy cái gương đâu cả.

"Chị tìm gì vậy?" Cậu Văn chạy với theo tôi, vả mạnh vào tay tôi mấy cú liên tục đến khi tôi tỉnh.

"Cái gương ở đây đâu rồi?"

"Hả? Gương nào?"

"Cái gương mờ mờ cũ cũ ấy." Tôi gần như phát khóc. Nếu không phải tay đang dính đầy xà phòng tôi đã vò rối tung tóc mình lên rồi.

"Gương trên nhà đây này!" Tiếng bà ngoại đáp lời tôi từ gian nhà chính. Bà thở dài, "Rửa bát xong vào đây mẹ hỏi."

*

Sự im lặng trùm lên gian nhà. Tôi dán mắt vào một bên tay đang mân mê tựa ghế chờ đợi bà ngoại lên tiếng. Chiếc gương to đã được lau sạch đặt cạnh tủ bàn thờ nằm giữa nhà, mới toanh. Mặt kính phản chiếu ánh đèn vàng trong nhà mà trở nên lấp loá, tựa như hồ nước trong vắt đang dao động dưới ánh trăng vằng vặc.

"Con lấy tiền để mua gương à?" Bà thở dài.

"Ế!" Tôi hơi giật mình, "À con...Dạ vâng." Thực lòng tôi cũng muốn biết vì sao mẹ lại ăn cắp tiền.

"Nhà mình có hơi thiếu thốn.." Bà ngừng một lúc, "Nhưng mẹ sẽ đáp ứng mọi thứ con cần trong khả năng của mẹ."

"Dạ."

"Nên là đừng lén lút trộm cắp nữa."

Tôi cúi gằm mặt xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy áp lực về hoàn cảnh gia đình. Ánh đèn vàng bí bách, sàn nhà đỏ gạch, bàn thờ đơn độc một lư hương đã lâu chưa thắp lửa, mạng nhện đóng bụi giăng im lặng trên mái ngói, những lời lẽ bình đạm của bà cất lên trong không gian lặng lẽ, khoé mắt tôi rưng rưng nước. Tôi không nghe thấy bà một lúc lâu, đến khi bà toan đứng dậy về giường ngủ.

"Mẹ à! Con..." Lời lẽ bị chặn ứ nơi cửa họng. Gương mặt nóng bừng lên, nước mắt tuột qua hai gò má xuống cằm và cổ, ướt đẫm. Bà vẫn đứng đó, chờ nghe tôi nói hết câu.

"Con xin lỗi." Tôi lí nhí, hình như chưa truyền đạt hết những gì muốn nói. Bà "ừ một tiếng thật khẽ rồi về giường ngủ.

Cả đêm tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Đến tận sáng người vẫn cứ lơ mơ. Bố đợi tôi ở ngã ba gần nhà. Ông đề nghị đổi xe đến trường mỗi ngày, tôi không suy nghĩ gì mà đồng ý tắp lự.

Lớp hôm nay ồn ào hơn hôm qua. Mai đang buôn chuyện với nhỏ Hoa bàn dưới, cười phớ lớ. Tôi bước đến cạnh nhỏ thả mình ngồi cái phịch xuống ghế, cả người rũ rượi nằm lên bàn, nhàu nhĩ như một miếng giẻ lau.

"Tội nghiệp mày!" Mai vỗ vai tôi. Tôi không buồn dựng người dậy, cổ họng rên lên một tiếng đồng tình. Tôi thật tội nghiệp.

"Gì vậy? Đến mức này luôn? Mày sốc cỡ đó thật hả?"

"Sốc cái gì?"

"Ôi lần thất tình đầu đời." Nhỏ vuốt tóc tôi nhè nhẹ, "Thôi đừng đau buồn quá bạn ơi. Trên đời thiếu gì con trai."

"Mày nói gì vậy?" Mấy lời lẽ bóng gió của nhỏ làm tôi bớt uể oải đi, ngóc đầu dậy hỏi.

"Mày không biết thật à?"

"Làm sao?"

"Thằng An với Lan Anh ấy. Qua mày cũng ở nhà văn hoá mà."

"À! Nhỏ bị trật chân. Thế làm sao?"

"Sáng nay thấy chàng chở nàng đi học, đỡ nhau vào lớp mùi mẫn lắm. Cả khối ra hóng hú hét như bầy khỉ. Buồn cười kinh."

"Hờ. Rồi liên quan gì tao mậy?"

"Người thương của mày có đối tượng rồi chớ sao." Nó thở dài một hơi tỏ ý tiếc thương hộ tôi.

"Đã bảo tao không thích An mà!" Tôi đẩy mặt Mai ra, "Mày lì quá!"

"Tao ứ tin!"

"Kệ mẹ mày!"

Tôi bỏ mặc Mai đi thẳng ra sân thể dục. Nhỏ miễn cưỡng đi theo tôi, ánh mắt không cam tâm. Hai đứa ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá cạnh bồn cỏ như hai pho tượng, Mai dựa vào vai tôi. Trên sân mấy đứa học sinh lớp dưới đang tụ thành từng nhóm nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan và một vài trò lạ hoắc nào đấy. Tiếng cười nói ồn ã, thỉnh thoảng chen vào mấy câu chửi thề không hiểu sao làm tôi thấy bình yên kì lạ. Tôi mơ hồ thấy mình đang nằm giữa thảo nguyên bạt ngàn cỏ tươi, gió mơn man làn da mát lạnh và dịu dàng cuốn trôi những bức bối khó chịu trong lòng, tiếng nói cười trên sân nhoè đi, nghe râm ran như tiếng những con côn trùng đang hát.

"Nắng mưa là bệnh của trời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng." Mai hoà mình vào bầy côn trùng của tôi, giọng nhỏ đều đều nghe thật vô cảm

"Mày nói nữa là tao cắt lưỡi mày đấy!" Tôi chầm chậm đáp theo tiết tấu giọng của nhỏ.

"Tao chỉ muốn nói chuyện yêu đương thôi mà."

"Thì kể chuyện của mày đi."

"Tao mà có thì giờ này còn ngồi đây thơ thẩn với mày?"

Không có gì hay ho để kể, chúng tôi lại dựa vào nhau nheo mắt nhìn vào khoảng không một cách vô tri. Nền trời xanh trong vắt, mây mỏng lững lờ trôi tựa hồ một làn khói. Tôi đếm được ba mươi mốt cái lá xà cừ rung rinh ở rìa tán cây cổ thụ bên cạnh.

Và rồi khoảng lặng bình yên này bị tiếng trống vào học xé tan. Đám học sinh trên sân tụ thành từng nhóm trở về lớp học. Còn lớp tôi thì túa ra sân, mấy đứa con trai hớn hở ôm theo một trái bóng còn bọn con gái uể oải chậm chạp theo sau. Đúng là đặc trưng của giờ thể dục.

"Hai đứa mày suốt ngày ôm ấp nhau vậy? Sắp cưới chưa?" Lan tiến lại gần chiếc ghế đá. Lớp 9C và 9A hôm nay trùng giờ thể dục.

"Tốt nghiệp cưới liền nè." Tôi không buồn ngẩng mặt nhìn nhỏ.

"Chồng mày thì sao?" Lan lắc đầu, "Đồ bắt cá hai tay."

"Chồng nào?" Cuối cùng thì nhỏ cũng kích động được Mai. Sau một hồi bàn luận về cuộc tình không tồn tại của tôi, hai đứa nó đã có những bất đồng quan điểm.

"Lâm với chả An! Tao đều không thích! Vừa lòng chưa!" Tôi phủ nhận mọi tin vịt tình ái. Lan và Mai nhìn nhau rồi ngồi xuống cạnh tôi. Trên sân, lũ con trai hai lớp chia hai phe đá bóng. Mặc dù là sân bê tông nhưng đứa nào đứa nấy đều nhiệt tình chạy nhảy khiến tôi sợ ngã hộ bọn nó.

Sân xa quá nên tôi nhìn không rõ, hình như trong đám nam sinh liều lĩnh kia có ai đó nhìn rất quen.

"Ê bọn mày! Cái cậu cao cao đang dẫn bóng kia tên gì vậy?"

Ai cơ?" Lan ngó theo tay chỉ của tôi, "À thằng Khánh á? Dương Gia Khánh."

Cái tên nghe quen thật.

"Hể! Đá giỏi nhỉ. Nãy giờ ghi mấy bàn luôn."

"Ờ cũng tạm. Tên đó dạo này tự nhiên chơi thể thao giỏi hẳn." Lan chăm chú nhìn trận bóng, "Hồi trước ổng toàn kiếm cớ trốn lúc hội con trai rủ đá giao lưu không à."

"À tao cũng biết bạn này!" Mai ngóc đầu dậy, "Đợt đầu năm tao đi coi bói với mẹ mới gặp nè. Cậu ta đòi bói toán cho tao nữa."

"Nhà nó có truyền thống làm thầy cúng á. Trước lớp tao đến liên hoan một lần rồi. Xong về không dám đến lần hai luôn. Sợ ơi sợ."

"Sao? Thấy nhà nó nhốt ma hả?" Tôi bật cười.

"Ờ chắc thế! Nói chung là đáng sợ lắm. Bọn con trai bảo nhìn thấy căn phòng đựng mấy món đồ bị nguyền rủa, ma ám các thứ!" Lan rùng mình, "Nghĩ lại tao nổi hết da gà."

"Ê ê cẩn thận mấy bạn gái đ...!" Tiếng gào của một cậu con trai cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi chưa kịp nghe hết câu đã thấy đầu óc choáng váng, bóng dáng Mai và Lan trước mắt như nhoè đi, tiếng kêu gào của mấy đứa bạn cứ ù ù bên tai rồi tắt phụt. Và rồi màn đêm trùm lên tôi như một tên bắt cóc thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip