CHAP 25
Từ ngày chia tay Sanghyeok chăm chỉ xem stream của Jihoon lên hẳn, không bỏ buổi nào cả nếu hôm nào Jihoon stream muộn thì cậu sẽ dùng điện thoại để xem trong phòng kí túc xá, có lẽ là do Sanghyeok đơn giản muốn nghe giọng của Jihoon mà thôi.
Lại một đêm Jihoon stream muộn để chạy kpi cuối tháng ở tầng trên còn tầng dưới lại có một người một bên mở điện thoại đeo tai nghe, tay thì ôm chú cánh cụt bông dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Hôm nay Minseok có lịch stream đêm nên khi về đến phòng cũng độ 2-3h sáng, bước vào phòng đập vào mắt Minseok là ánh sáng của chiếc điện thoại mà Sanghyeok đang mở đặt trên cái tủ trên đầu nằm của cậu, Minseok tiến lại gần xem thử thì lại thở dài. Chiếc điện thoại vẫn đang phát stream của đường giữa nhà bên.
Minseok khẽ lắc đầu rồi giúp Sanghyeok tắt điện thoại nhẹ nhàng rút tai nghe cho cậu.
[Em ấy lại nghe stream của anh để ngủ]
Jihoon đọc tin nhắn được gửi từ tầng dưới cũng không biết làm sao chỉ có thể thở hắt ra.
[Đắp kín chăn cho em ấy nhé, bé con không giỏi chịu lạnh]
[Em biết rồi]
Minseok rep lại tin nhắn rồi cũng quay sang giúp Sanghyeok đắp kín chăn dù sao trời cũng đã bắt đầu chuyển lạnh rồi.
Jihoon bên này kết thúc buổi stream anh ngã người tựa lưng vào ghế, anh lấy tay xoa xoa đôi mắt.
Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? À hình như là đã gần 1 tháng kể từ ngày hai người chia tay, nhanh thật đấy lúc bên nhau đợi mãi chẳng qua hết 1 tháng vậy mà mới đó họ đã không còn liên quan đến nhau gần 1 tháng rồi.
Jihoon trong 1 tháng nay luôn phải đóng vai là người vô cảm anh phải tỏ ra bình thường nhất có thể khi đứng trước mọi người, Wangho 1 tháng nay lúc này gặp cũng liếc Jihoon nhưng dù sao cả 2 cũng là đồng đội nên Wangho chỉ liếc thôi chứ Jihoon biết với tính cách của anh mình nếu anh và Wangho không phải đồng đội chắc người anh này sẽ không ngại kéo người đến dần cho Jihoon một trận nhừ tử đâu, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc mà anh tự tạo ra để người bên ngoài không nhìn ra anh đang che giấu thứ gì.
Thứ Jihoon che giấu là nỗi buồn vô cùng tận, nỗi buồn cộng với áp lực mùa giải 2 thứ cộng hưởng với nhau nó khiến Jihoon mệt mỏi hơn từng ngày.
"Dạo này nhìn anh như con cá khô vậy anh Jihoon?"
Hwanjoong bất ngờ hỏi Jihoon.
"Gì anh đâu có?"
"Đừng có chối trông anh gầy hơn mấy tháng trước nhiều đấy"
"?"
"Đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra với em, vấn đề của anh thì anh tự hiểu đi"
Tự nhiên lại bị nói như thế cũng khiến Jihoon giật mình nhìn lại bản thân, dạo đây anh cũng thấy anh ăn ít hơn thật nhưng cũng đâu đến nỗi đâu mà.
Hôm nay theo thông tin do Minseok cung cấp thì Sanghyeok sẽ có buổi stream hơi muộn một chút tầm 11h đêm, gần đây Jihoon đã không còn thường xuyên vào xem Stream của Sanghyeok nữa vì mỗi lần xem anh sẽ lại đau lòng, đóng vai là người tàn nhẫn nhưng làm sao Jihoon lừa dối bản thân rằng anh rất nhớ bé con chứ.
Lúc đồng hồ điểm 11h30 Jihoon vừa xong một ván game đường giữa với Azir chẳng mấy xanh xao khi đường bot feed liên tục anh gánh còng cả lưng.
Jihoon đột nhiên nhìn vào tài khoản game đang sáng và hiện rõ *Trong Trận* của Sanghyeok, có lẽ bé con đang stream. Jihoon trong lúc vô thức không biết vì sao bản thân lại mở app trực tiếp và tìm đến stream của Sanghyeok khi hoàn hồn thì anh đã bấm vào xem mất rồi.
Hiện lên màn hình máy tính là bé con đã từng là của Jihoon nhưng anh giật mình khi nhận ra trông Sanghyeok gầy đi trông thấy, vẫn gương mặt đó vẫn ánh mắt đó nhưng khi nhìn vào sâu bên trong đôi mắt ấy Jihoon lại nhận ra đôi mắt long lanh của người anh thương ẩn chứa toàn là nỗi buồn.
{......đã tặng 50 bóng bay: Sanghyeok à gần đây cậu không khoẻ sao? Trông cậu thật xanh xao}
"Mình cảm ơn, dạo này mình vẫn tốt chỉ là hơn không muốn ăn"
{.......đã tặng 50 bóng bay: Như vậy không tốt đâu, cậu nên ăn vào chứ}
"Mình cảm ơn, mình hơi kén ăn mà gần đây lại gặp một số chuyện nên đâm ra chán ăn thôi"
{........đã tặng 100 bóng bay: Mình chỉ mong thấy Sanghyeok khoẻ mạnh và hạnh phúc thôi}
"Mình cảm ơn, mình sẽ cố gắng"
Hình ảnh bé con ngồi bó gối trên ghế tay ôm chú gấu bông chim cánh cụt thật sự rất đáng yêu.
{pineghe đã tặng 100 bóng bay: Cậu rất thích chú gấu bông đó sao? Mình thấy cậu ôm suốt mà chú gấu bông nhìn cũng thật là dễ thương}
"Mình cảm ơn, mình rất thích con gấu bông này nó là món quà mà mình vòi được từ một người rất quan trọng"
Vừa nói Sanghyeok vừa siết chặt chú cánh cụt bông vào lòng, Jihoon nhận ra món đồ chơi đang trong lòng của Sanghyeok là con gấu bông hình chim cánh cụt mà ngày còn theo đuổi anh đã gấp trong trung tâm thương mại cho cậu, rõ ràng ngày hôm đó Sanghyeok có tận 4-5 con sau khi cho 2 đứa trẻ 2 con vậy mà chẳng con nào được cậu sủng ái mang lên sóng như thế này.
Jihoon lại một lần nữa rơi vào trạng thái vô thức không biết bản thân đang làm gì.
{jho đã tặng 300 bóng bay: Người quan trọng lắm sao?}
"Mình cảm ơn, một người rất quan trọng với mình, người đó thương mình lắm mà mình đã lỡ khiến người đó tổn thương mất rồi..."
Sau câu nói giọng nói của Sanghyeok nhỏ dần
{rin đã tặng 50 bóng bay: Cậu đã làm gì sao?}
"Vì một số lý do riêng mình đã khiến người đó buồn nhiều lắm, lúc đó suy nghĩ trẻ con, bồng bột giờ thì hối hận rồi"
Nhìn dáng vẻ tủi thân của Sanghyeok khiến Jihoon bật cười đúng là đứa trẻ lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng mà.
Sau đó cả một buổi Sanghyeok ngồi tâm sự với fan và các fan cũng yêu thương cậu cho cậu đủ lời khuyên để xin lỗi hay giải thích nhưng mà cậu sẽ không làm theo những cách ấy đâu vì những cách đó đều dành cho bạn bè, người thân nhưng mà vấn đề của Sanghyeok là người yêu cơ mà.
"Nhớ anh ấy quá..."
Sanghyeok trở về phòng siết lấy chú gấu bông cánh cụt vào lòng, cậu nhớ Jihoon quá đi mất, cậu hối hận rồi...
———————> Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip