CHƯƠNG 4
Biết trước rằng không thể áp dụng những điều luật ở kiếp trước được, tôi đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định ' hỏi thăm' người đàn ông quyền lực trong gia đình. Ông ấy có một loại biểu cảm còn ..... tấu hài hơn cả 2 đứa em tôi, này gọi là gì nhỉ?
' Con nhà công không giống lông cũng giống cánh '
Papa không hề có ý định trả lời tử tế, hình như cả hai vợ chồng đều cưng đến hỏng bạch công tử rồi?! Lỗi không phải do cậu ta, mà là do nhị vị phụ huynh này gây ra ha, nguồn cơn hóa ra lại bắt nguồn từ đây ha. Mà.... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Dù sao tôi cũng không muốn biết thêm dù chỉ một chút ' hiểu biết' về cậu ta đâu, ấn tượng với 2 đứa em đã thấy rõ quá rồi. Đủ lắm rồi, thật đấy!
Và tôi đã này ra một ý tưởng hết sức điên rồ...
" Papa, nói cho con biết đi.... Nha? " " Mama~ "
**********************
...... Ngoài khuôn mặt táo bón của Eda, thì cả 3 người còn lại đều rơi vào tình trạng xung quanh bốn bể là bong bóng hồng ( Danyl nữa đấy ). Và tôi còn được cho một cái .... Bánh? Không phải do siêu to khổng lồ hay cầu kỳ từng chi tiết như thiết kế đường ray xe lửa ( dù ban đầu tôi cũng nghĩ lũ quý tộc thường ưa những thứ màu mè và đòi hỏi sự tỉ mỉ, hay đơn giản là họ rảnh vãi ra, và định ra sở thích hoàn hảo kì quái).
Nói bánh thì lại không đúng, nó mềm mềm và có thể lúc lắc như miếng thạch. Bao phủ là cả một màu vàng phô mát, bên trên có miếng kem nhỏ và nước quả đỏ rực.
Sau hôm bỗng nhiên mất trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được ' ăn' một thứ khác ngoài cháo. Cả cuộc đời nghèo khổ ăn cháo mãi không kêu ca, giờ được cung phụng chăm sóc lại ỷ thế này nọ. Cả 2 kiếp này của tôi đều quá được ưu ái đi, không còn anh chị thì là papa mama rồi 2 em còn dắt bản thân đi ăn
Mà ngẫm lại cũng không thấy đáng tự hào cho lắm.....
"..."
..............................
A. Nó tan ra ngày trên đầu lưỡi này?!
Kì diệu quá vậy?!
Mùi vị này... Là đường, kem tươi, sữa và.... Gì vậy nhỉ?
Liệu có phải công thức bí mật của các quý tộc không???
Liệu tôi hỏi họ có trả lời không nhỉ?
Công thức bí mật... Nhưng mà tôi là con cưng mà, chắc chẳng ai tiếc rẻ gì đâu ha
-Trích tâm sự của một phần tử nghèo trí thức ham học hỏi hiểu biết thế giới hiện đại-
- Và nó còn là con cưng của mẹ -
...........................
Không biết sao chứ, khi tôi bày ra biểu cảm " ham học hỏi nhưng lại sợ thầy cô nghĩ mình ngu " , papa tôi lại là người lên tiếng đầu tiên
" Khụ...Không vừa miệng à?"
IvI Trông tôi giống khó ăn lắm à? Tôi đang thưởng thức nghệ thuật đấy!
Mama lại dò " Cục cưng, hay mama đổi miếng khác cho con nhé?"
Cái danh xưng ' cục cưng 'này.... Có khi tôi quen luôn rồi
" Cái này... Ăn vào mềm mềm, mát mát, rất vừa miệng. Đường, kem và sữa bất quá có thể trộn thêm bột thành bánh mì. Nhưng đây không giống vậy, um... Nó là gì ?"
Mama im lặng "...."
Papa thẫn thờ "...."
Eda ngơ ngác "....."
Danyl nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì "...."
Bác quản gia đứng bên nâng cao tay lên ngực
Chị hầu gái cọ quậy 2 chân bối rối
...... Chẳng lẽ tôi đã phát ngôn loại ngôn từ gì kì lạ lắm à ?
Tôi: " không lẽ, đây là thứ không nên biết sao ?"
Thà rằng đừng nói thêm, giờ thì Danyl " đã biết nên nói gì nhưng lại sợ không thích hợp để nói "
Sau vài phút đi vào cõi tiên cùng toàn thể con cái trong gia đình, mama lại sờ lên trán tôi. Cảm thấy nó có độ ấm bằng bà rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ
" Con còn mệt lắm sao ?"
" ?"
Dạo này tôi có hơi đói
" Có hơi đói " cũng là một câu trả lời đi
Cả gia tộc lại chìm vào cõi vĩnh hằng lần nữa
Danyl " không thích hợp để nói nữa "
"...."
.....
" Cục cưng, đây là một loại bánh ngọt tên là Panna Cotta , còn thứ con hỏi, nếu mama nhớ không nhầm thì là thạch rau câu đó "
" Thạch rau câu ?"
" Uh. Là một thứ ăn rất mát nha "
Danyl siêu tác dụng nãy giờ đã có thể chen chân, nó đưa cho tôi xem 1 bảng tính
'' Bột rau câu được chiết xuất từ tảo đỏ sấy khô và nghiền thành bột mịn. Có khả năng làm đông đặc và kết dính, rất tốt cho sức khỏe người dùng thường được sử dụng để làm các loại thạch."
..... Thế giới này thật sự kì diệu!!!
Cả những thứ thế này cũng có thể làm sẵn !!
" Vậy ăn được chứ ?"
Tôi lại trở nên khó hiểu, rốt cuộc mấy người đang sợ cái gì, lo cậu quý tử chê bai sao ?
" Ngon lắm...... A, sau này còn muốn làm thử "
" Sụt, sit...."
Tôi quay sang
Vị quản gia già đời rút khăn tay từ cổ áo ra chấm chấm nước mắt
Chị nữ hầu xinh đẹp tựa vào vai bác, ngăn không cho 2 người quá xúc động mà lỡ lăn quay ra đột quỵ .
Tôi lại chỉ nhìn thấy tình cha con giữa họ thật đẹp nha.
" Con trai, cục cưng, con muốn tự mình làm ư ? "
" Vâng ?" Không làm ai làm ? Không làm mà chỉ có ăn thì ăn .... Hại!
Papa vỗ vai tôi 1 cái rồi lại cảm thấy không đủ , xoa đầu hết một lượt, ánh mắt chan đầy nhu hoà " trẻ nhỏ quả nhiên dễ dạy "
Mama chen vào " Làm ra mà không ăn được, à không như mong muốn thì mang đem cho mấy tên lính nhàn rỗi ngoài kia . Đừng cố gắng " Papa thấy hình ảnh mình bị sụt giảm nghiêm trọng, cũng nghiêm túc khuyên nhủ" Con rất giỏi "
....... Cuối cùng cũng biết nó là gì, lại có thể toàn quyền sử dụng nhà bếp, tâm trạng tôi rất là hưng phấn ( có thể nhảy chân sáo luôn )
Trong khi tôi lần nữa được mama chải tóc cho mượt, chuẩn bị lên kiệu bí ngô thì Eda đi đến, ánh mắt ham học hỏi
Mama tôi biết ý ra ngoài, nhưng tôi cá bà vẫn đứng ngoài cửa xe nghe lén.
Nhắc mới nhớ do để ý biểu cảm di truyền biến hoá khôn lường của Danyl quá, tôi không nhìn Eda nhiều , thành ra thấy con bé im lặng khác lạ
" Anh... Sao cả những thứ như vậy cũng không nhớ được ? Còn bày đặt làm bánh nữa, papa và mama sẽ cho sao ?! Lần này anh nên dừng lại được rồi đấy, không vui đâu "
Tôi nghe thấy tiếng cào cào ngoài cửa. Mẫu thân à......
Em gái à, nếu anh đây mà giả vờ thật đã không đối xử với em vậy đâu em gái. Sớm muộn gì, mà bỏ đi, ai lại đi chấp với em gái mình
" Anh thực sự không nhớ được gì cả "
" Đừng nói dối, người ta bảo anh đáng ra phải tỉnh rồi !"
Tôi lo lắng " Vậy làm sao đây ? Anh không tỉnh lại được ?!" " Có phải anh sắp chết rồi không ?"
Ban đầu chỉ định đùa đùa Eda một tí, thế mà nó tin thật mới vl chứ.
" Má !!!!!! "
Mama phóng vào trong quả bí chật hẹp " có chuyện gì, chuyện gì ( quay ra tôi ) mama làm chủ cho con !"
Eda "..." Thật sao ?
"... Con không tỉnh lại được, làm sao giờ?" " Mama vẫn cho con ở đây chứ ?"
" Nói bậy gì đó, Eda còn nhỏ nó nói linh tinh thôi, cục cưng mãi là cục cưng của mama "
Tội 2 đứa em tôi.
........
Tôi lo lắng vô cùng " Eda, làm sao giờ, anh không phải anh em, vào trong trường có thể bị phát hiện không ?"
" Rồi nhỡ anh bị bắt nạt thì sao? Em không bảo vệ anh à ?"
Eda phát khùng " Anh có im đi không hả ? Ở bên cạnh papa mama thì ngoan thế ! Đúng là thứ hai mặt !"
" Ôi sao giờ, anh em thành dị nhân mất rồi, em có ghét bỏ mặt anh không ?"
"......"
Làm anh mới thấy, trêu 2 đứa trẻ con cũng khá thú vị, dù luôn cảm thấy bản thân không được đứng đắn lắm.
Thây kệ, dù sao cũng không gặp nhau nhiều. Để lại ấn tượng anh trai nghiêm túc yêu quý bầy em nhỏ vẫn tốt hơn
" Danyl, anh không nhớ gì cả, có thể dẫn anh đi được chứ ?"
Eda " Anh vô sỉ vừa thôi, có cái trường cũng không nhớ !"
" Tôi có phải anh em đâu, tôi là học sinh mới , chỉ may mắn chung xe thôi nha. Đừng tưởng bở"
Danyl " em dẫn... Được "
Tôi giả vờ vỗ vỗ vai thằng nhỏ " Em trai , không phụ lòng kì vọng, em rất tuyệt vời "
Thật lòng đó, tôi tự hào về em. Nhất là khi chị của em lại khăng khăng bắt một người mất trí nhớ phải nhớ trở lại dáng vẻ bị ghét năm nào .
( Nói ' thầm ') " Chị gái em xấu tính thiệt, ai xui xẻo làm anh trai em vậy?"
"..."
"...."
( Quản gia ) Đại thiếu gia, Eda tiểu thư sẽ khóc mất thôi
" Ra là em cũng có mặt nữ tình như vậy...nha...."
( Lại ' nói thầm ') " chị gái em tự nói rồi tự khóc kìa, dở hơi thật đó !"
Lần này thì con bé khóc thật!
Khóc đến đáng thương luôn
Người tốt không muốn lại muốn có người điên.
Cái gia đình này, giờ có mỗi tôi bình thường thôi.
Trên lưng gánh đầy trách nghiệm luôn . Haizzzzz
*********************
Đến trường rồi, không được ' yêu thương ' với em gái nữa. Người làm anh đây rất mong ngóng đến giờ về nha
Danyl " Anh, ở đây ... Không thể nghịch"
Tôi ra hiệu đã biết.
Tôi biết mình phải làm gì.
Phải ngu ngơ lại từ đầu
Phải bật chế độ thanh niên nghiêm túc mình đầy tri thức
A, còn phải xem mặt" bạn trai trong mộng" nữa chứ
*****************"**
Học viện hoàng gia PATE, tôi, sẽ thay đổi lại bản thân từ bây giờ, cùng lúc đó tạo ra cho bản thân một môi trường sống ... Hoàn thiện hơn so với kiếp trước !
HẾT!!
PATE: Pay attention to equality
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip