Chương 2 Nhìn Cậu Đấy

Mùa thu, mang theo những tia nắng dịu nhẹ, ấm áp chiếu qua từng khung cửa sổ. Tạo nên một loại cảm giác thư thái và an yên.

Bàn học số 3, có cô học trò nhỏ đang chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại lén nhìn sang cậu bạn cùng bàn đang ngủ say. Ánh nắng rọi vào, làm tăng thêm vẻ đẹp tinh tế của cậu ta. Đôi lúc, thật khiến người khác không kìm được rung động. Chỉ tiếc gương mặt tuyệt mỹ này lại trao nhầm cho Dương Trương Thành Nam.

"Nhìn đủ chưa?" Thành Nam nhướng mày, hơi nhếch môi liếc nhìn lên cô bạn bên cạnh. Lúc này Ngọc Ánh mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào người ta, cô nhóc giật mình, bối rối vội quay đi.

"Xin... Xin lỗi." Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, lại êm dịu đến mức bất ngờ của chàng trai trẻ. Hai gò má nó càng nóng rang, đỏ tới mức vành tai cũng phiếm hồng.

Nó cứ nghĩ cậu ta sẽ lại ngủ tiếp, nhưng không, cậu ta tỉnh ngủ luôn rồi. Suốt tiết 1, không phải chống cằm nhìn vu vơ thì là đang... nhìn nó.

Chăm chú tới mức nó cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy, hơi mất tự nhiên. Muốn nói, mà lại không dám nói. Chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng, rồi cứ cúi xuống ghi ghi chép chép, tự đánh lừa bản thân bằng mấy dòng suy nghĩ linh tinh.

"Cậu ta không nhìn mình, không nhìn mình, trời ơi sao cứ nhìn mình vậy, không phải muốn đánh mình chứ, mình có làm gì đâu... " Ngọc Ánh lén liếc mắt sang bên phải, va ngay vào ánh mắt và nụ cười tiêu chuẩn trên môi cậu ta. Nó thở dài, quay sang, mấp máy môi.

"Cậu... Cậu nhìn gì vậy?"

"Nhìn cậu đấy." Ngọc Ánh ngớ cả người, nó biết cậu ta đang nhìn nó mà, nhưng nói thẳng ra không chút do dự như thế cũng được hả?

"Cậu... " Lại đỏ mặt, gương mặt này của nó đúng là chẳng có chút tiền đồ nào. Lại muốn nói mà không biết biết nên nói gì, trực tiếp bị làm cho cứng miệng. Thành Nam bên cạnh chợt cười khẩy một tiếng, như đang xem trò vui.

"Sao vậy, lớp phó, cậu nhìn tôi được, lại không cho tôi nhìn cậu à?" Hiểu rồi, ra là muốn trả đũa đây mà. Con trai gì mà thù dai thế, nhìn một chút cũng ghim hận - Ngọc Ánh thầm nghĩ.

Thế rồi 30 phút còn lại, cậu ta cứ chồng cằm nhìn nó như thế, không biết còn tưởng mặt nó có chữ. Thương cô giảng bài bằng cả tâm huyết, mà học trò lại thế này đây.

Rengg

Tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu tiết đầu tiên đã kết thúc. Cả lớp đứng lên chào cô, rồi ùa ra sân như ong vỡ tổ. Lúc này Ngọc Ánh lại quay sang, có chút bất đắc dĩ.

"Thành Nam, cậu không ra ngoài chơi hả?"

"Không."

"... Cậu không đói sao?"

"Không."

Khuôn mặt xinh đẹp của nó thoáng nhăn nhó, đôi mắt hoa đào tròn xoe chớp chớp mấy cái, nhìn thẳng vào người kia. Thành Nam hơi nhếch môi, nhẹ nghiêng đầu.

"Mèo nhỏ đói rồi à? Thích ăn gì? tôi mua cho cậu." Bị cái biệt danh kì cục đó đả kích, mặt nó càng khó coi hơn, hai hàng lông mày chỉ còn vài centimet nữa là hôn được nhau rồi.

"Tôi tên Ngọc Ánh!"

"Ồ, tôi biết."

Ngọc Ánh tự nhận thức được bản thân thật sự không thể giao tiếp với người này. Lúc này, có một bạn nữ từ phía cửa đi vào, dừng ngay phía trước bàn của hai đứa. Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục thể dục, cười tươi như hoa nhìn nó với ánh mắt lấp lánh như chứa triệu vì sao.

Cô bạn ấy còn khẽ liếc sang Thành Nam bên cạnh, thấy cậu ta lại gục mặt xuống bàn, mới từ từ cất giọng.

"Xin chào, bạn có phải Vũ Ngọc Ánh không?"

"Phải, có việc gì à?"

Nụ cười trên khóe môi cô bạn kia càng sâu hơn, nhanh như cắt đã vúi vào tay nó một túi bánh ngọt và hai hộp sữa milo.

"Mình là Nguyễn Tuyết Mai, lớp 10A2 ngay bên cạnh, nhận nhiệm vụ gửi quà cho bạn."

Ngọc Ánh cầm trong tay đống đồ ăn, khuôn mặt ngỡ ngàng đến ngơ ngác "Cảm ơn, nhưng ai gửi vậy?"

Tuyết Mai tinh nghịch nháy mắt, cúi xuống thì thầm vào tai nó.

"Lớp trưởng lớp tôi, Trần Gia Khánh, nhớ đấy nhé!" Nói rồi cô nhóc lại đứng thẳng người, gửi đến nó một nụ hôn gió đầy yêu thương rồi chạy đi. Bỏ lại Vũ Ngọc Ánh với khuôn mặt đần thối như mấy con Capybara lúc ngẩn người.

À, có người tặng quà cho nó, mấy chuyện này từ năm cấp 1 tới cấp 2 nó cũng hay gặp. Vì trời sinh nó với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kiểu đáng yêu, dễ mến nên rất nhiều người yêu quý. Nhưng kiểu ấn tượng thế này thì đúng là lần đầu trải nghiệm.

"Bánh nhìn ngon vậy, chia sẻ chút đi."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip