Chương 3 Cùng Chạy Bộ

Ngọc Ánh bị giọng nói bất thình lình kia dọa đến suýt mất cả hồn. Nó quay sang nhìn người ba phút trước còn đang trong bộ dáng ngủ say, giờ đây hai mắt còn tỉnh táo hơn cả gà trống lúc hừng sáng.

"Không cho."

Thành Nam bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi "Lớp phó keo kiệt thật đấy, mang tiếng bạn cùng bàn mà chẳng có lòng hảo tâm chút nào."

Nói rồi còn quay mặt sang hướng khác, như thể từ mặt nó luôn. Ngọc Ánh cũng bất đắc dĩ. Một hộp sữa milo được đẩy sang bên cạnh.

"Chỉ có sữa thôi, không cho bánh được đâu."

Dù sao cũng là đồ được tặng, phải tôn trọng người ta một chút chứ. Thành Nam nhìn hộp sữa milo bên tay mình, khóe môi cong cong, nở nụ cười tươi rói. Bộ mặt lật còn nhanh hơn dì bán bánh tráng nướng trước cổng trường.

"Cảm ơn bạn Ngọc Ánh nhiều nhé!"

Hết giờ ra chơi.

Vì tiết 2 là thể dục nên tất cả mọi người trong lớp đều xuống sân. Mùa thu trời mát, nhưng giờ là gần trưa nên nắng cứ phải gọi là thua lò nướng mỗi mấy cục than.

Nhờ là tiết đầu tiên nên giáo viên không yêu cầu gì khó, chỉ hướng dẫn các bạn chạy khởi động, sau đó chạy bốn vòng sân mỗi người rồi giải lao.

Chỉ thế thôi mà con bé Ánh nó sắp khóc đến nơi. Môn giáo dục thể chất chính là cơn ác mộng mà dù lỡ mơ thấy nó cũng sẽ giật mình thức giấc. Chứ đừng nói với thời tiết 38 - 40 độ mà còn chạy bốn vòng sân, sân trường lại còn to như cái sân bóng. Hay thôi trói nó ra giữa cột cờ cho rồi, ít ra còn được đướng yên.

Thành Nam đứng ở hàng ba, ngay phía trên, nhìn xuống đã thấy khuôn mặt không tiếc đời của nhỏ. Không hiểu sao tự nhiên lại phì cười.

Khởi động chỉ gồm vài động tác cơ bản nên không mất nhiều thời gian. Tiếp theo là đến chạy vòng sân, người ta chạy hai vòng mới bắt đầu giảm tốc rồi đi bộ. Lớp phó học tập thì trước tiếp giảm tốc ở vòng đầu tiên.

Dù nó chạy chậm như rùa bò thế thì phía sau vẫn luôn có người cố ý chạy theo, dù đủ sức vượt lên nhưng vẫn luôn ở phía sau, khó hiểu, nó quay đầu lại, cất tiếng.

"Thành Nam, làm gì vậy, chạy lên đi."

"Không."

Thành Nam đáp gọn một chữ, rồi tăng tốc, chạy song song với nó. Nói là chạy, nhưng với tốc độ của Ngọc Ánh, thì cậu ta chẳng khác nào đi bộ cả. Nó chạy hai bước mới bằng một bước đi của người ta.

"Chạy theo tôi làm gì, không thấy nắng hả?"

"Thấy chứ, vì thế mới đợi che nắng cho Mèo Nhỏ đây, thân thì bé chút xíu, chạy chậm còn hơn ốc sên, đợi cậu chạy xong chắc nằm luôn ra đấy."

Nhận ra ý trêu chọc trong lời của người kia, Ánh bĩu môi, trực tiếp ngó lơ cậu bạn rồi tự mình chạy tiếp. Thành Nam đi thêm mấy bước liền đuổi tới nơi.

"Cậu có phải cái ô đâu mà cứ đòi che nắng, chạy trước đi!"

Thấy nó bắt đầu thở dốc sau vòng thứ 2, cậu ta mới ngừng giỡn. Hơi cúi người nói nhỏ.

"Ráng chạy xong vòng này rồi trốn đi, tụi kia xong cả rồi, thầy không để ý đâu."

"Thế sao được?"

"Sao không? Bình thường toàn thế, tụi thằng Bảo mỗi đứa chạy có ba vòng kia kìa. Có ngốc mới chạy bốn vòng sân cho bị nướng chín ấy."

Vừa nói còn vừa hất cằm về nhóm của Gia Bảo đang ngồi tụ tập ở băng ghế đá. Nó lúc này cũng mệt lắm rồi, nhưng không dám trốn.

"Lỡ mấy bạn đi báo cáo với thầy rồi sao?"

Thành Nam chậc lưỡi, tự tin nhếch môi.

"Tụi nó không dám."

Thế rồi cô học trò nhỏ bị lời mật ngọt cám dỗ, vừa xong vòng thứ 3 nó đã lẻn luôn xuống căn tin với sự che chở từ Thành Nam. Bởi vì cậu ta cao, bờ vai còn rộng, người nó thì được mỗi một mẫu, đứng phía trước cậu ta thì nhìn từ phía sau hoàn toàn không thấy bóng.

Vừa bước tới cửa căn tin, một đám học sinh nam tầm hơn 10 người đi tới, hình như là học sinh lớp khác. Cậu bạn dẫn đầu hàng mang khuôn mặt tươi cười khoác lấy vai Thành Nam, cả đám còn lại thì cùng nhìn về phía nó bằng ánh mắt tò mò.

Ngọc Ánh bị nhìn chằm chằm, cảm giác có chút khó chịu. Cậu bạn kia cười cười cất tiếng. "Ai đây? Chị dâu à? Cấp 2 hả sao bé chút xíu vậy?"

Bé cái gì, ít ra nó còn được 1m48 đấy nhé. Chỉ trách đám người này cao như cây sào ấy. Thành Nam thấy biểu tình trên khuôn mặt kia, hơi cong moo, đưa tay xoa đầu nó.

"Mèo nhỏ, đi mua đồ ăn đi, chút tôi qua."

Đám con trai kia ồ lên một tiếng, từ nụ cười tới ánh mắt đều ảnh chứa đầy ý tứ. Sau khi Ngọc Ánh rời đi, Thành Nam mới liếc cậu bạn còn khoác vai mình.

"Sao lại liếc em, vốn định tìm đại ca chơi chút, cũng không biết lại còn gặp chị dâu."

"Bớt ăn nói linh tinh!"

Cậu bạn đó là Võ Thành Kiên, học sinh lớp 10A3, quen biết với Thành Nam từ năm cấp 1. Cả đám tụi nó đều nhận cậu là đại ca, nhất mực trung thành.

"Không phải á?!" Như nghe được chuyện khó tin, Thành Kiên nhăn mặt, dùng ánh mắt soi xét nhìn đối phương.

"Không là gì mà đi theo sau lưng người ta như vệ sĩ vậy?" Nói tới đây Thành Nam cũng không cãi, bởi vì từ lúc ở sân chạy đã có người để ý đến hai đứa rồi, dù chỉ là chạy chung, đi chung, nhưng nhìn thoáng qua vẫn dễ gây hiểu lầm.

________

Bên phía này, Ngọc Ánh vừa bưng đồ ăn tới bàn, còn đang an tâm ngồi xuống vì nó nghĩ Thành Nam sẽ ăn cùng với bạn, nào ngờ ngay giây sau 'người trong mộng' của nó đã lại xuất hiện ngay đối diện.

Mắt nó nhìn thẳng vào người cậu bạn, nhưng trên mặt đã viết ba dấu hỏi chấm to đùng. Thành Nam lại còn rất tự nhiên, chống cằm, mắt đối mắt.

"Nhìn tôi làm gì? Cậu không ăn là tôi ăn đấy nhé?".

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip