Chương 4 Phân Biệt Đối Xử

Vừa dứt lời liền đã bị đôi mắt long lanh kia lườm cho một cái. Cậu ta cũng chỉ cười cười không để tâm.

Ăn xong, cả hai đứa cùng đi về lớp, đám bạn kia của Thành Nam cũng chẳng thấy đâu, chắc là cũng về lớp hết cả rồi. Thành Nam đi phía trước, hơi ngoái lại cúi thấp người, đầu nghiêng nghiêng, cất giọng với vẻ mặt gợi đòn.

"Này, Mèo Nhỏ, sao chân cậu ngắn quá vậy?"

Ngọc Ánh hơi khựng lại, cười như không cười liếc nhìn khuôn mặt của cậu thiếu niên. "Thành Nam, cậu ngứa miệng hả?"

"Tôi thắc mắc thôi, đôi chân này chắc chưa tới 50cm đâu, nhìn cứ như học sinh cấp 2 ấy." Đã dùng giọng điệu cợt nhã đó lại còn cười đểu, trông thật sự ngứa mắt.

Thế là hai đứa vừa đi vừa chí chóe với nhau. Ở một góc khuất của hành lang lớp học, có một cô bé đang núp ở đó, đôi mắt sáng lấp lánh dõi theo bóng dáng của chàng thiếu niên kia, môi mỏng nhẹ cong lên thành nụ cười mỉm.

"Đúng là cậu ấy rồi... "

Lúc này, cô bạn nữ khác đi tới vỗ vai cô. "Diệp Chi, làm gì vậy? Mau vào lớp thôi!"

Diệp Chi quay đầu lại, gật đầu với bạn ấy rồi cùng nhau đi vào lớp, khóe môi vẫn hơi cong lên, không che giấu nổi ý cười.

Bên này hai đứa vừa vào tới lớp, đã thấy trên bàn của Ngọc Ánh chất thêm mấy hộp sữa và đống bánh kẹo, tạo thành luôn một cái núi nhỏ.

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy trên tay của lớp trưởng cũng cầm bánh nên hỏi "Lớp trưởng, đồ này của ai vậy?"

Lớp trưởng tên Mai Thanh Phong, một cậu chàng có vẻ ngoài ưa nhìn và học lực giỏi, cả người đều toát ra vẻ ấm áp như ánh nắng hoàng hôn của những chiều mùa hạ. Điều đó khiến mọi người đều rất dễ thân và quý mến cậu ấy.

Lớp trưởng ngước nhìn nó, mỉm cười. "Quà gặp mặt, tặng cho các bạn."

Ồ, ra vậy, lớp trưởng cũng thật tốt. Chỉ có Thành Nam, nhìn vẻ mặt chắc có điều hơi bất mãn. Cậu ta nhướng mày, cười khẩy nhìn lớp trưởng ở trên bàn nhất.

"Mai Thanh Phong! Của tao đâu?"

Thanh Phong lại cong môi, cười như không cười đáp gọn. "Mày đâu có ăn mấy món này. Tao gom cả phần mày cho Ngọc Ánh rồi."

Mặt Thành Nam đen kịt, liếc nhìn như muốn moi luôn trái tim đầy toan tính của lớp trưởng ra ngoài. "Phân biệt đối xử quá đấy!"

Thanh Phong lại còn như không để tâm, đảo mắt đi nơi khác "Trương đại ca, mày có phải trẻ con đâu."

"Ấy thôi, thôi mà." Ngửi được mùi sắp đánh nhau giữa cả hai, thật ra thì nó sợ cậu bạn cùng bàn đánh con người ta nên mới vội lên tiếng can ngăn. "Thành Nam, tôi chia cho cậu, chia cho cậu đây, đừng có giận dỗi thế."

Vừa nói, nó vừa đẩy bớt bánh keo và sữa sang bàn bên cạnh. Lúc này, Thành Nam lại như một đứa trẻ trâu, nhếch môi khiêu khích nhìn lớp trưởng phía trên. "Cảm ơn Mèo Nhỏ nhiều nhé, còn dễ mến hơn tên nào đó."

Lần này Thanh Phong không thèm cãi nữa, nhưng vẫn thoáng nghe một tiếng xì đầy khinh bỉ phát ra từ chỗ cậu ấy. Anh bạn nào đó như đạt được ý nguyện, cầm lấy một cây kẹo mút vị chanh rồi lại đẩy hết đống còn lại trở về phía nó.

"Cảm ơn lòng tốt của Mèo Nhỏ nhé, nhưng trẻ con thì nên ăn nhiều chút, tôi không ăn."

Mãi đến vào tiết nó mới hiểu được cậu ta lại trêu chọc mình, tức đến phồng cả hai cái má bánh bao. Thành Nam bên cạnh lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó. Làm như không thấy bộ mặt muốn cắn người của con bé mà còn cười cười chọt chọt tay nó hai cái.

"Này Mèo Nhỏ"

"Gì vậy?"

"Em có hai lúm đồng tiền đấy, cười lên tôi xem nào."

Bừng!

Dù đã quay lên ngay lập tức thì nó vẫn không cản nổi vành tai đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín của mình. Lén liếc mắt sang, liền đã bị nụ cười tỏa nắng của cậu ta làm cho chói mắt.

Ngọc Ánh tức đến mức phải hít sâu một hơi để ngăn bản thân không vì tức giận mà đánh cậu ta mấy cái. Dù sao trai đẹp cũng khó kiếm, lỡ bị nó đánh hỏng thì chắc là sẽ bị hẹn ra cổng trường đó.

Ấy vậy mà nó lại không để ý vừa nãy cậu ta gọi mình là gì luôn.

________

Thời gian tưởng chậm mà nhanh, thoắt cái đã đến kì thi giữa kì 1. Thành Nam, với sự rèn dũa từ lớp phó học tập, miễn cưỡng cũng gọi là biết một ít.

Một khoảng thời gian dài tiếp xúc, nó mới nhận ra cậu bạn này không hẳn là học kém, mà chỉ là không chịu học. Một bài toán mới, chỉ cần nhìn nó giải và giải thích một lượt thì mấy bài sau cậu ta liền hiểu mà giải nhanh thoăn thoắt.

Kể cả môn văn, sử hay địa, các môn cần học nhiều, so với một đứa não tiếp thu nhanh như nó, cậu ta cũng chỉ chậm hơn một chút. Thậm chí là thuộc không sót chữ nào.

Điều đó khiến Ngọc Ánh bắt đầu hoài nghi, thế này thì còn cần kèm học nữa sao?

Chỉ là mỗi lần ép học, mặt cậu chàng lại miễn cưỡng như bị ai cướp sổ gạo, hoàn toàn không nguyện ý. Nhưng không chịu cũng kệ cậu, kì này thành tích cậu tăng thì điểm phong trào của nó coi như ổn rồi.

Từ cấp 2, nó đã luôn nghĩ cậu bạn này là một đứa hư hỏng, thích la cà, thậm chí có thể đánh người mọi lúc. Nhưng lâu dần nó mới nhận ra, ngoài lười học và cái miệng thích trêu chọc, cậu ta lại hoàn toàn không phải kiểu côn đồ như mọi người thường bảo kia, thậm chí... còn có chút tốt tính.

Thành Nam còn biết nấu ăn, phải gọi là siêu ngon. Nó vô tình phát hiện vào ngày đầu hai đứa học nhóm, bình thường mấy cậu trai hoặc là để mẹ nấu, hoặc là đặt đồ ăn nhưng cậu ta lại tự lăn vào bếp. Thành Nam nói cậu biết nấu ăn từ năm 10 tuổi, bởi vì ba mẹ thường hay đi công tác xa, vì thế mọi thứ đều phải tự lo cho bản thân, nếu không sẽ ch.ết đói.

Từ sau mỗi ngày học nhóm và chia sẻ chút ít chuyện lặt vặt, nó cũng có cái nhìn khác về cậu bạn này. Hóa ra Dương Trương Thành Nam, kẻ côn đồ mà cả trường cấp 2 từng đồn đại lại chỉ là hữu danh vô thực.

Cậu ta nói năm cấp 2, thấy tên trùm trường tự xưng đi bắt nạt bạn học nên mới đánh nhau với hắn, mà một thân võ nghệ rèn từ lúc 6 tuổi kia hoàn toàn áp đảo 6 tên con trai cao to đó.

Sau khi bị cậu đánh một trận, tụi kia rút lui, từ đó mà tin đồn được lan rộng, Thành Nam thì vô duyên vô cơ bị gắn cái mát trùm trường.

Giờ nó mới hiểu, bảo sao trùm trường mà hành xử đôi khi cứ như mấy đứa ấu trĩ thế.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip