Chương 5 Điểm Thi

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Đây là lúc kiểm tra thử xem công sức mấy tuần qua bồi dưỡng của cô giáo Ngọc Ánh sẽ đi tới đâu.

Kì này nó với Thành Nam không chung phòng, Ngọc Ánh bị phân vào phòng 1, còn Thành Nam bị đẩy xuống phòng 3.

Đêm trước ngày thi, nó còn lo hơn cả cậu. Dặn dò kĩ lưỡng phải ôn kĩ lại các dạng quan trọng, đừng học thêm mà chỉ ôn lại những cái đã học thật kĩ thôi. Nó cứ dặn đi dặn lại, câu nào biết thì làm trước, khó quá thì làm sau. Còn kĩ càng hơn cả mẹ chăm con khiến Thành Nam có chút khó nói.

Sáng hôm đó, nó lại xác nhận xem cậu bạn đã chuẩn bị đủ đồ chưa rồi mới an tâm vào phòng thi.

Phòng 1 của nó được ghép ngẫu nhiên với cả A2 và A3, vừa bước vào, nó đã gặp cô bạn lần trước. Tuyết Mai thấy nó thì mặt mày hớn hở, vội vẫy tay. "Bên này bên này!"

Nó cũng không nghĩ nhiều, đi tới ngồi cạnh cô bạn. Chào hỏi nhau một tí, Tuyết Mai lại rất thân thiết chỉ tay về phía bàn đầu dãy ngoài cùng kia. Một cậu trai với mai tóc màu nâu nhạt đang chăm chú ngồi học bài, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào làm khuôn mặt cậu ấy có phần ẩn hiện, trông cũng khá đẹp.

"Thấy không, lớp trưởng lớp tôi, Trần Gia Khánh, người lần trước nhờ tặng quà cho cậu đó!"

Ồ, hóa ra là cậu ấy, vừa nãy nó đi vào hình như cậu ấy có ngẩng lên rồi lập tức cúi xuống.

Lúc sau, giám thị cũng vào xếp chỗ ngồi. Trùng hợp sao nó lại ngồi ngay phía sau Tuyết Mai, bàn bên cạnh thì là Trần Gia Khánh.

30 phút đầu tiên khá thuận lợi, cả phòng thi im ắng đến mức nó nghe được cả tiếng thở của mình. Ai cũng tập trung vào bài thi của bản thân. Bắt đầu tới tầm phút 45, có lẽ mọi người đã xong các câu dễ, tới mấy câu khó đành phải quay sang hỏi ý nhau.

Tuyết Mai có vẻ gặp chút rắc rối, cô nhóc cứ liên tục viết lời giải ra nháp, rồi lại gạch đi. Lúc sau bất đắc dĩ mới quay xuống.

"Ờm... Ngọc Ánh"

"Ơi?" Ngọc Ánh lúc này đang viết lời giải câu cuối, nghe tiếng gọi mới ngẩng lên.

"Cậu... biết làm câu 6 không, câu này khó quá, mình giải mãi không được."

Nhìn vẻ mặt cô bạn có chút ngại ngùng, Ngọc Ánh mỉm cười gật đầu, rồi cũng thì thầm chỉ cô bạn cách giải. Có lẽ vì gần cuối giờ, giám thị lại dễ nên không quá khắc khe, Ngọc Ánh làm xong bài thi vẫn còn dư 10 phút.

Bước ra khỏi phòng thi, nó đã lặp tức bắt gặp thân ảnh cao ráo của anh bạn cùng bàn đang đi tới. Vừa tới gần đã nhét vào tay nó cốc trà sữa socola. Nó nhìn ly nước trong tay, mắt to tròn chớp chớp.

"Gì đấy?"

Thành Nam cười cười, ra dáng anh cả xoa đầu nó.

"Uống đi, lấy sức lát còn thi tiếp."

Vài bạn học gần đó cũng chú ý tới hai đứa, Ngọc Ánh ngượng chín mặt, vội xùy xùy phủi tay cậu, cất giọng. "Làm bài được không?"

Thành Nam bị hất tay còn bĩu môi, nghe nó hỏi thì khóe môi hơi cong lên. "Cũng ổn."

Thôi không sao, ổn là tốt rồi, bài thi này cũng có mấy câu khá khó, nó chỉ cần cậu làm bài trên trung bình là được. "Lát còn thi sử địa, lo ôn bài, nhớ kĩ mấy chữ đầu, câu hỏi và từ khóa quan trọng, kẻo vào lại quên đấy."

Thành Nam ngoan ngoãn gật gật đầu. "Biết rồi ạ."

________

Rồi cứ thế, từng ngày thi căng thẳng cứ đều đều trôi qua, ngày nào Nam cũng sang phòng nó, không sữa thì bánh làm mấy đứa khác muốn ngó lơ cũng khó. Tới tối bữa thi xong, nó hoài nghi bước thử lên cân. Ừ, không ngoài dự đoán, tăng hẳn 1 cân.

Vậy là từ hôm đó nó cấm tuyệt, không thể để bị thằng nhóc kia dỗ béo nữa nếu không thì sớm muộn cũng có ngày phải lăn đến trường.

Ngày phát điểm thi, đứa nào cũng hồi hợp không thôi, dù chỉ mới giữa kỳ 1 nhưng có thế nào vẫn là kỳ thi quan trọng.

Cầm bảng điểm trên tay, khuôn mặt nó vẫn rất bình tĩnh, nhưng nó đã hài lòng với kết quả này rồi. Quay sang Thành Nam, thấy cậu ta hơi nhíu mày, đoán chừng điểm không như mong đợi, nó cũng rất thương tình hỏi thăm.

"Thành Nam, bao nhiêu điểm đấy? Nhìn mặt đăm chiêu thế?"

Thành Nam nghiêng đầu nhìn nó, rồi im lặng đẩy bảng điểm sang. Ngọc Ánh còn mỉm cười ngụ ý động viên, nhìn tới bảng điểm ngay dưới thì nụ cười đông cứng tại chỗ.

Cầm bảng điểm của anh bạn cùng bàn mà bàn tay nó cứ run run, đọc từng dòng liền trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh.

Dương Trương Thành Nam - 10A1

Toán 8.9

Vật lí 8.2

Hóa học 8.0

Sinh học 9.3

Tin học 10

Ngữ văn 7.6

Ngoại ngữ (Anh) và các môn còn lại đều là 10...

Cậu ở bên cạnh hơi thở dài. "Suýt nữa là được 9 điểm toán rồi."

Thành Nam, cậu có cần nói bằng cái giọng điệu ấm ức thế không? - Ngọc Ánh thầm nghĩ.

Nhưng mà nhìn kết quả này, nó chỉ có bất ngờ và vui mừng thôi, cảm giác giáo dục thành công thật sự rất thõa mãn! Ngay lập tức nó liền hết lời khen ngợi, khen tới mức mặt cậu ta sắp vểnh luôn lên trời.

Lúc sau đó, cô chủ nhiệm lại gọi gặp riêng nó.  Lần hai ngồi ở phòng giáo viên, nó đã bớt căng thẳng hơn, cất lời hỏi cô. "Cô ơi, có việc gì ấy ạ?"

Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ mặt ngập ngừng, cố giữ giọng nói thật dịu dàng, tránh cảm giác tra khảo mà hỏi nó.

"Ánh, nói thật với cô, em có cho bạn Thành Nam chép bài không?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip