10


Buổi sáng vừa mới mưa xong, giọt nước đọng trên lá cây lắc lư suýt rơi, cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà rơi tỏm xuống vũng nước đọng bên đường.

Một cơn gió mát cuộn qua, mang theo mấy chiếc lá ướt sũng, một đôi giày da đen tinh tươm dừng lại trên con đường lát đá ven đường, lại hơi nhích về trước một bước, dừng lại ngay trước cửa xe.

"Cậu có thể nghiêm túc mà quàng khăn không hả?" Lạc Vi Chiêu lo lắng kéo người kia lại, tự mình ra tay thắt khăn quàng cổ cho hắn.

"Xấu." Bùi Tố nhíu mũi chê bai.

"Xấu còn hơn chết." Lạc Vi Chiêu không thèm để tâm, vụng về tiếp tục cột cái nút quái gở đó. "Quên lần trước bị sốt thế nào rồi à?"

Cổ bị quấn kín mít bởi lớp cashmere mềm mại, Bùi Tố đành cúi đầu cho thuận tiện, để cái cảnh đang có nguy cơ chuyển thành phim kinh dị này vẫn giữ được chút ấm áp. Hắn nhìn cái khăn đẹp đẽ bị Lạc Vi Chiêu thắt cho nhăn nhúm quê mùa, ngước mắt lên một cái — liền đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Lạc Vi Chiêu nghiêm túc, mí mắt hơi cụp xuống tạo thành một đường cong dịu dàng. Ánh mắt Bùi Tố không tự chủ được mà lần theo những đường nét quen thuộc ấy, dừng lại nơi môi anh. Đột nhiên, hắn nhận ra một sự thật đã bị chính mình bỏ qua suốt bao năm — cái vẻ không gọn gàng của Lạc Vi Chiêu thực ra lại có sức hút chín chắn rất riêng.

... Khá đẹp trai đấy chứ.

Cổ họng hắn khẽ động, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình lại sốt rồi — lần này hình như là cả nhiệt độ lẫn huyết áp cùng tăng.

Bùi Tố theo phản xạ lùi lại một bước.

"Này, tránh cái gì!" Lạc Vi Chiêu còn chưa buộc xong "tác phẩm vĩ đại", không hài lòng kéo người kia về, vừa ngẩng đầu đã đụng ngay vào ánh nhìn chẳng đứng đắn gì của Bùi Tố, lập tức khựng lại.

Hai người giữ nguyên khoảng cách thở chung một làn khí, nhất thời chẳng ai nhúc nhích. Khuôn mặt bị phóng đại đến quá đỗi tinh xảo ấy khiến Lạc Vi Chiêu không kìm được mà nín thở, đầu óc thoáng chốc trắng xóa, động tác trên tay cũng khựng lại. Mái tóc mềm mại của Bùi Tố bị gió thổi bay, cọ nhẹ qua sống mũi anh, sau kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa khẽ run lên, khiến trái tim Lạc Vi Chiêu cũng run theo một nhịp.

Tên nhóc này định làm gì thế — trong lòng Lạc Vi Chiêu như có chuông báo động vang lên, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dừng lại nơi bờ môi đỏ au của Bùi Tố.

Đôi môi ấy lúc không nói gì thì lại có ma lực mê hoặc người khác, Lạc Vi Chiêu nhìn mãi, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ ngu ngốc muốn nhào tới — còn chưa kịp hành động, đôi môi kia đã động đậy.

"Xong chưa?"

Một câu hỏi như tiếng sấm giữa trời quang đánh cho Lạc Vi Chiêu tỉnh cả người. Anh buông tay ngay lập tức, khăn quàng bị bóp đến nhăn nheo mất nét. Tay Bùi Tố đang tì lên cửa xe cũng rút lại, lòng bàn tay in một vết đỏ sâu hoắm. Hắn nhét tay vào túi áo khoác, bấm mạnh vào đầu ngón tay.

"Xong rồi." Lạc Vi Chiêu ho khan một tiếng, mặt mũi nghiêm túc mà chỉnh lại tà khăn giúp hắn, "Đi đi."

Bùi Tố kéo cổ áo che đi cái "kiệt tác" kia, phẩy tay rảo bước vào toà nhà công ty. Lạc Vi Chiêu đứng đó nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, bình tĩnh lại hai phút, quay vô-lăng lái xe về SID.

Không khí trong lành, chim hót lanh lảnh, phố xá tràn ngập mùi đồ ăn sáng hấp dẫn. Lạc Vi Chiêu lững thững bước vào văn phòng, đặt phần đồ ăn sáng trong tay xuống bàn một cách hào hùng, cất giọng chào hỏi:
"Dạo này lạnh rồi, mọi người có lạnh không?"

Ai nấy đều gật đầu như giã tỏi. Lam Kiều chộp ngay cái bánh bao nóng hổi ôm vào tay, hít hà sung sướng:
"Đội trưởng, có tin tốt gì à? Hay là định cho tụi em sưởi sớm đấy!"

"Ha ha ha, mơ đi cưng." Lạc Vi Chiêu cười đến là đáng đánh, kéo khăn quàng mềm mại trên cổ, "Lạnh thì tìm ai đó mua khăn cho mà đeo!"

Dứt lời, mặc kệ ánh mắt oán hận từ đồng đội, anh vừa ngân nga vừa đóng cửa văn phòng.

Bên trong, Lạc Vi Chiêu chống cằm lên bàn làm việc, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Anh úp mặt vào lớp cashmere mềm, dáng vẻ ỉu xìu khác hẳn lúc trước. Nhìn hộp bánh bao và sữa đậu nành bốc khói bên bàn, Lạc Vi Chiêu lại một lần nữa âm thầm khinh bỉ chính mình.

Rõ ràng anh và Bùi Tố đâu có quan hệ thân thiết gì cho cam, thế mà cứ mỗi ngày lại đem ra khoe khoang trước mặt người khác như thể thân nhau lắm. Ban đầu còn tự lừa mình dối người là diễn thôi, là giả cả, giờ đến chính bản thân cũng thấy cắn rứt lương tâm rồi.

Thậm chí, anh từng lén tưởng tượng nếu như thật sự ở bên Bùi Tố thì sẽ ra sao.

... Lạc Vi Chiêu, mày là cầm thú à?

Anh thở dài, vò tóc cho rối thêm.

Anh là người nhìn Bùi Tố lớn lên, nhưng giờ Bùi Tố cũng đâu còn là nhóc con nữa. Anh không phải không hiểu ánh mắt sâu xa kia của Bùi Tố, chỉ là... không chắc được bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là ảo.

Giá mà nhanh chóng trở lại như trước thì tốt — biết đâu sau khi quay về, Bùi Tố sẽ phát hiện thật ra mình chẳng có tình cảm đó. Lạc Vi Chiêu ủ rũ nghĩ thầm, cái thành quả gượng ép này thật sự khiến người ta chẳng an lòng chút nào.

Cả ngày hôm đó, Bùi Tố cứ như hồn treo ngược cành cây, sớm đã quyết hôm nay phải tan làm đúng giờ. Gió lạnh gào rú cả chiều, văn phòng ấm áp ngăn cách hoàn toàn với cái ẩm ướt ngoài kia, nhưng lại chẳng đáng để nán lại.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Bùi Tố mặc áo khoác, vươn tay tìm khăn quàng cổ thì chợt sững lại.

"Miêu Miêu, cô có thấy khăn quàng cổ của tôi không?"

"Khăn nào cơ?" Miêu Miêu ngơ ngác nghiêng đầu, "Hôm nay sếp có đeo khăn đâu?"

Bùi Tố khựng lại, mắt bỗng mở to.

"Sáng nay tôi đến đây kiểu gì?"

"Chính sếp lái xe đến mà." Miêu Miêu càng thêm nghi hoặc, "... Có chuyện gì à?"

"... Không sao. Cô cứ về trước đi." Bùi Tố cười vẫy tay, quay lại ngồi vào ghế.

Quả nhiên, trên bàn làm việc không có tấm ảnh chụp chung kia.

Về rồi sao?

Bùi Tố tựa lưng vào ghế, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ: không biết cái giường ở nhà Lạc Vi Chiêu có đủ rộng không.

Sau đó giật bắn người: ở với Lạc Vi Chiêu lâu quá đến đầu óc cũng hỏng theo mất rồi!

Cuộc sống thư thả một thời gian, có vài "chuyện nghiêm túc" vẫn chưa kịp triển khai, mà hắn đã lún vào cái Utopia không phân rõ thật giả này rồi.

Bùi Tố lơ đãng xoa xoa cổ áo, lại nghĩ đến cảnh buổi sáng lỡ mất kiểm soát. Lạc Vi Chiêu trông có vẻ chẳng "chính trực" như tưởng tượng. Hắn vốn định tối nay tìm cách đẩy thuyền, ai ngờ tỉnh mộng quá nhanh, giờ lại phải nghĩ lại xem nên đối mặt với Lạc Vi Chiêu thế nào.

Nếu vở kịch kết thúc tại đây, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ hòa hoãn — khi ấy, Lạc Vi Chiêu sẽ giống như Đào Trạch, trở thành một người anh thân thiết và đáng tin. Chỉ cần hắn không nhắc tới, thì Lạc Vi Chiêu cũng sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn.

Đó là cái kết đúng đắn và dễ dàng nhất. Nhưng Bùi Tố... lại không cam lòng.

Lẽ ra hắn không nên bước vào mối quan hệ kiểu này. Nhưng cứ nghĩ đến căn biệt thự bị chính tay mình khóa trái, Bùi Tố lại mơ hồ mong đợi — liệu có thể nào, Lạc Vi Chiêu thực sự sẽ ở lại bên hắn?

Bùi Tố khoanh tay trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định cho bản thân thêm một tháng để quan sát.

Ngày còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip