3
Bùi Tố chống cằm, uể oải xoay cây bút trong tay.
Giờ thì hắn có nhà không thể về, có phòng cũng chẳng được ở, mỗi ngày đều lông bông hết khách sạn này đến khách sạn khác, sống y như một ông lãnh đạo xuống cơ sở kiểm tra đột xuất vậy.
Mấy hôm nay diễn kịch ngoài mặt với Lạc Vi Chiêu, hắn rút ra được một kết luận — Lạc Vi Chiêu thật ra rất có tố chất làm cảnh sát ngầm. Ngoại trừ mấy phút đầu không quen, sau đó lại nhập vai quá mượt, đôi lúc thậm chí còn khiến hắn lầm tưởng hai người thực sự đang trong một mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng ngẫm kỹ lại, chắc là do Lạc Vi Chiêu chẳng coi hắn là "Bùi Tố" thật, cho nên mới vô thức bộc lộ ra một khía cạnh mà hắn chưa từng thấy.
Nghĩ tới đó, Bùi Tố lại thấy bực bội.
Thà như cái kiểu trừng mắt giận dữ của trước kia còn dễ chịu hơn. Hắn lầm bầm, rồi nhắm mắt ngả người ra sau ghế.
"Bùi tổng, chắc tới giờ phải xuất phát rồi ạ." – Miêu Miêu gõ cửa nhắc.
"...Ừ."
Bùi Tố mệt mỏi day sống mũi, đeo lại kính, lặng lẽ đứng dậy.
⸻
Dường như thế giới nào cũng hiểm ác như nhau.
Chẳng phải chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Vậy lần này là do hắn xui tận mạng à?
Trong hành lang cấp cứu sáng trưng ánh đèn huỳnh quang, Bùi Tố nằm thẳng cẳng trên cáng, buồn thiu nghĩ về số phận lận đận của mình. Lần nữa, hắn từ chối lời đề nghị của Miêu Miêu.
"Không cần."
"Nhưng mà..."
"Dạo gần đây đang giận nhau, đòi chia tay luôn rồi. Đừng phiền người ta."
"!!?"
Thật ra Bùi Tố cũng chẳng muốn gặp Lạc Vi Chiêu trong tình cảnh này, chi bằng cứ chủ động "xé hiệp ước" tạm thời một lần, vài bữa nữa rồi hẵng nói chuyện làm lành cũng được. Dù sao hôm qua cũng diễn một màn rồi, chắc còn cầm cự được vài hôm nữa.
Hắn giơ cánh tay ê ẩm lên, chạm vào lớp băng gạc trên trán, lặng lẽ hít sâu một hơi lạnh ngắt.
⸻
Lạc Vi Chiêu tan ca suôn sẻ, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút. Thấy màn hình hiện số lạ tên "Miêu Miêu", anh có hơi ngơ ngác, không rõ mình kết bạn với người này bao giờ. Anh nghe máy, liền nghe giọng nữ trẻ tuổi có vẻ khá gấp gáp.
"Lạc đội, anh có bận không, Bùi tổng anh ấy vừa mới—"
Giọng nói bỗng ngưng bặt, như thể đang thăm dò điều gì, khiến Lạc Vi Chiêu nhíu mày.
"Bùi Tố làm sao?"
Miêu Miêu nhìn về phía cửa cấp cứu, nghe giọng nói tuy có vẻ lạnh lùng nhưng chẳng giấu được chút lo âu trong đó, bèn thầm nghĩ: Đã bảo mà, cái gọi là chia tay chỉ là lời lúc giận thôi.
Cô nhanh chóng báo cáo sự việc, rồi âm thầm cầu nguyện tiền thưởng tháng này đừng có bay màu. Cầu xin anh đó, Lạc đội!
⸻
Lúc Lạc Vi Chiêu phóng như bay đến bệnh viện, Bùi Tố đã được chuyển vào phòng bệnh nằm yên ổn.
Anh nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm của Miêu Miêu liền dịu giọng an ủi: "Không sao rồi mà, đừng có mặt ủ mày chau nữa."
Miêu Miêu vẫn cúi gằm đầu, không dám nhìn anh.
"Sao? Là vì tôi bị thương xong hết đẹp trai rồi hả?"
"Bùi tổng nói bậy gì thế," Miêu Miêu rõ ràng đã quen với kiểu nói chuyện mỉa mai trêu chọc này, nhỏ giọng phản bác, "Bác sĩ nói chỉ là trầy xước ngoài da thôi, bôi thuốc cẩn thận sẽ không để lại sẹo đâu."
Bùi Tố bật cười, nhìn cô: "Thế thì em còn buồn cái gì?"
"Em..." Miêu Miêu lúng túng, "Lúc nãy em..."
Cô còn chưa kịp nói hết, thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra cái "soạt", để lộ khuôn mặt đầy sốt ruột của Lạc Vi Chiêu và kiểu tóc bị gió thổi rối tung lên của anh.
"..."
Bùi Tố hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra vì sao Miêu Miêu lại chột dạ đến vậy. Hắn nghiêng đầu cười một cái, dịu dàng như thể đang cổ vũ cô, mà lại khiến cô toát cả mồ hôi lạnh.
Tốt lắm, thân tín bên cạnh cũng quay lưng rồi, làm sếp đúng là quá thất bại.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Lạc Vi Chiêu sải bước tới gần.
"Lạc đội, chiều nay Bùi tổng có một buổi xã giao, trên đường về công ty thì—"
"Miêu Miêu." Bùi Tố lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng sắc như dao, chặn ngang lời cô: "Không cần kể chi tiết với người ngoài."
Hắn vốn rất ít khi nổi giận, nhưng một khi thực sự không vui thì khiến người ta khó lòng chống đỡ được. Huống hồ lần này lại là do "nội bộ có mâu thuẫn", Miêu Miêu trong lòng run lên, chỉ còn biết dồn hết hi vọng vào Lạc Vi Chiêu.
"...Vâng, xin lỗi Bùi tổng. Em... em đi rót nước, hai người nói chuyện nhé!"
Miêu Miêu cắn răng, quyết đoán chuồn lẹ.
⸻
Lạc Vi Chiêu nhận được tin thì lòng như lửa đốt, mồ hôi toát ra khắp người dù gió thổi lạnh đến mấy cũng không tan đi được. Giờ nhìn thấy Bùi Tố vẫn bình an ngồi đó, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chỉ dán một miếng gạc trên trán, không thấy có vết thương nào khác, sắc mặt cũng tạm ổn, khiến Lạc Vi Chiêu thấy yên tâm hơn nhiều. Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường.
"Gọi ai là người ngoài cơ?"
"Không biết từ khi nào Lạc đội lại chuyển sang làm ở đội cảnh sát giao thông rồi đấy."
"Bớt lắm mồm đi, vừa nãy là trợ lý của cậu à? Sao trước mặt cô ấy thì không cần diễn thế?"
"...Tôi còn tưởng cậu muốn chia tay với tôi rồi cơ mà."
Lạc Vi Chiêu bị hắn nói trắng trợn đến mức á khẩu, suýt thì tức đến bật cười: "Chỉ vì không muốn báo cho tôi biết, mà cậu dám công khai phá vỡ quy ước? Định nếm thử mùi bị người ta kéo lại làm hòa à? Còn chỗ nào đau nữa không?"
"Quan tâm tôi thế, thật khiến người ta xúc động." – Bùi Tố dựa đầu vào thành giường, uể oải híp mắt lại.
"Bảo vệ an toàn cho từng công dân Tân Châu là nghĩa vụ của chúng tôi." – Lạc Vi Chiêu lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, chẳng mấy chốc đã tung ra đòn phản pháo, rồi cúi đầu kiểm tra chai truyền, cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
"Xem ra cũng không nghiêm trọng lắm."
"Không có thương tích gì, chỉ là va chạm nhỏ."
"Ồ, thế sao tài xế với trợ lý chẳng sao cả, còn ngài đây lại nằm bẹp trên giường bệnh vậy?" Thấy hắn không sao, Lạc Vi Chiêu cũng yên tâm, bèn cười hì hì ra mặt, giọng điệu vừa mỉa mai vừa hả hê, "Ngồi ghế sau cũng phải thắt dây an toàn đấy, Bùi tổng à."
"........." Bùi Tố híp mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy mấy ngày diễn kịch vừa rồi đúng là công cốc, "Lạc đội chẳng phải rất bận à, tai nạn giao thông hình như cũng chẳng thuộc phạm vi quản lý của anh."
Nhìn thấy bộ dạng hắn không vui, Lạc Vi Chiêu lại càng thấy sướng trong lòng, nhìn gương mặt hắn nghiến răng nghiến lợi mà cứ như thể được tiếp thêm mấy phần sinh lực. Anh dựa hẳn người vào ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ: "Bận thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Giờ là sau giờ làm, tôi có quyền tự do đi lại đấy."
Bùi Tố nhắm mắt, thầm bảo bản thân cứ coi như người này không tồn tại.
Lạc Vi Chiêu nhìn vẻ mặt hắn bị nghẹn mà không phản kích được, càng thấy hài lòng. Vừa lúc đó, Miêu Miêu bước vào liền cảm thấy áp suất không khí trong phòng tụt xuống thấp hẳn. Cũng may tâm trạng Lạc đội trông vẫn ổn, cô thầm thở dài, hy vọng anh có thể kéo lại được tình hình, đừng gây gổ với Bùi tổng nữa.
"Miêu Miêu." Bùi Tố nhắm mắt nói, khiến cô giật mình.
"Em cứ về nhà trước đi, tranh thủ trời còn chưa tối. Lát nữa tôi tự về."
"Không được đâu Bùi tổng, bác sĩ bảo anh nên ở lại bệnh viện theo dõi qua đêm."
Bùi Tố mở mắt, nhíu mày: "Không cần thiết."
"Sao lại không cần," Lạc Vi Chiêu bất ngờ chen vào, "Chấn động não mà em tưởng chuyện chơi à."
"Đúng đó Bùi tổng, cứ nghe lời bác sĩ, ở lại một đêm thôi."
Bùi tổng khó chiều bắt đầu bắt bẻ: "Môi trường tệ quá, tôi không ở."
Hắn nhắm mắt lại, làm như chẳng liên quan đến mình, cứ như cái đầu bị đập ra một vết còn được tặng kèm thêm một gói chấn động não ấy không phải của hắn. Nhìn mà Lạc Vi Chiêu tức đến buốt ngực.
Miêu Miêu còn định khuyên tiếp, Lạc Vi Chiêu phất tay: "Cô về trước đi, để tôi xử lý."
Miêu Miêu biết ý, lập tức chuồn thẳng.
Bùi Tố lạnh lùng liếc sang Lạc Vi Chiêu, ngực như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy: "Lạc đội định 'xử lý' phần tử nguy hiểm này thế nào?"
⸻
Ngồi ở ghế phụ, Bùi Tố vẫn còn có chút hoang mang. Ngọn lửa vừa mới nhen lên trong lòng còn chưa kịp cháy, đã bị dập thành một làn khói mỏng.
Hắn cứ tưởng Lạc Vi Chiêu sẽ ép mình ở lại bệnh viện, ai ngờ người này chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên dẫn hắn đi ra ngoài. Giờ hắn đang bị cột chặt vào dây an toàn, Lạc Vi Chiêu hỏi địa chỉ nhà rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Bùi Tố dần dần buông lỏng cơ thể, cảm thấy mệt rã rời. Lúc tai nạn xảy ra, lực va chạm mạnh đến mức khiến cả người hắn lộn tùng phèo, đi từ phòng bệnh ra đến bãi đỗ xe mà cứ như bước trên bông. Hắn quyết định chợp mắt một lát — dù sao Lạc Vi Chiêu cũng chẳng bán được hắn thật.
Đáng tiếc là hắn lại quá tin vào nhân phẩm của Lạc đội. Đến khi mở mắt ra thấy khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, mới nhận ra nếu còn ngủ thêm một chút nữa, chắc hắn thật sự sẽ bị bán đi mà chẳng tìm được đường về.
"Đây là đâu?"
Thấy Bùi Tố hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt, Lạc Vi Chiêu khẽ cười, chân ga cũng nhẹ đạp thêm chút, miệng không quên châm chọc: "Ồ, Bùi tổng tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút nữa tôi cũng kéo ngài ra tới Thái Bình Dương rồi đó."
"Vứt xác xuống Thái Bình Dương đúng là phương án an toàn." Bùi Tố tựa người vào ghế, thản nhiên đáp.
"Phì." Lạc Vi Chiêu liếc hắn qua gương chiếu hậu, cảm thấy tên này vẫn là im lặng thì đáng yêu hơn, "Yên tâm đi, cảnh sát không lạm dụng tư hình. Cùng lắm thì giám sát đặc biệt thôi."
Bùi Tố ngẩn ra, chợt phản ứng lại: "Anh định đưa tôi về nhà anh?"
"Chứ không thì sao? Cậu bị chấn động não mà không chịu nằm viện, chẳng lẽ không cần ai trông chừng?"
Bùi Tố mím môi, nhíu mày: "Không cần thiết."
"Đồ vô ơn," Lạc Vi Chiêu nhân lúc đèn đỏ đưa tay chọc hắn một cái, "Bây giờ cậu bị tôi bắt cóc rồi, ngoan ngoãn đi."
Mới nãy còn là giám sát, giờ đã biến thành bắt cóc. Quả thật là chuyển từ chính sang tà mượt như lụa. Bùi Tố lặng lẽ đảo mắt, không thèm để ý nữa.
Xe chạy ổn định, ánh đèn bên đường vàng dịu trải dài, chồng lớp xuyên qua cửa kính. Bùi Tố nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Từ sau khi lớn lên, hắn chưa từng quay lại nhà Lạc Vi Chiêu. Ấn tượng duy nhất về nơi ấy là vài bát mì chẳng ngon lành gì, và một con mèo nhỏ bị từ chối không thương tiếc.
Thế nên khi thấy một cái đầu mèo lông xù xì đang len ra từ khe cửa, Bùi Tố lập tức nhớ lại cái đuôi bé xíu run rẩy cùng tiếng kêu yếu ớt năm xưa của nó.
Con mèo đen vừa thấy hắn lập tức nhào tới, quấn quýt không rời, đưa móng trước muốn trèo lên ống quần hắn. Bùi Tố còn chưa kịp dựng lông, thì đã thấy nó khựng lại, hít hít một cái rồi quay phắt đầu bỏ chạy, chui tọt vào khe ghế sofa.
Bùi Tố: ......
Lạc Vi Chiêu: ......
Lạc Vi Chiêu: "Bình thường nó không thế đâu."
Bùi Tố chớp mắt vô tội.
"Mày bị sao vậy hả?" Lạc Vi Chiêu cúi người tìm cách lôi con mèo ra, "Lăn đầy bụi thế kia mà còn muốn lên giường à!"
Chảo vẫn kiên định, phớt lờ đe doạ của "người hầu", co người trốn dưới sofa, Lạc Vi Chiêu cũng đành bó tay để nó tự nguội lại.
"Còn nhận ra không? Tôi thì thấy nó chẳng nhận ra cậu đâu." Lạc Vi Chiêu bất lực nhìn xuống gầm ghế.
Không, là vì nó nhận ra tôi rồi. Bùi Tố thầm nghĩ.
Lạc Vi Chiêu vẫn lầm bầm: "Kỳ lạ thật, chẳng phải trước đây cậu vẫn ở đây sao? Mấy hôm trước nó còn tìm cậu kìa!"
"Anh nói không nuôi cơ mà." Bùi Tố cúi đầu nhìn anh.
"Thì không định nuôi thật, nhưng chẳng lẽ bỏ mặc nó ngoài đường à?" Lạc Vi Chiêu liếc hắn một cái đầy trách móc, "Ai bảo tôi quá có lòng thương cơ chứ."
"Ồ, thì ra Lạc đội thích cưu mang mấy sinh vật không nơi nương tựa." Bùi Tố nhếch môi, cười như không cười, "Chả trách lại đem tôi về nhà."
Lạc Vi Chiêu mím chặt môi nhìn hắn. Anh không thích nghe Bùi Tố nói kiểu tự giễu thế này — nhất là kiểu nói khiến anh như thể chỉ vì thương hại, thấy hắn đáng thương mới đưa về, như thể hai người chỉ là khách qua đường, còn những gì anh dành cho hắn bao năm qua chỉ là một chiều si tình.
"Bệnh viện nhiều người thế, sao tôi chỉ mang mỗi cậu về?" Lạc Vi Chiêu bực bội đứng dậy, kéo hắn vào nhà, "Cái đồ sói con trắng mắt, tôi nói trước, tối nay ở chỗ tôi, đừng có mà lắm lời!"
Bùi Tố lững thững theo sau, vừa ngẩng đầu đã thấy trên bàn có một đôi ly tình nhân hợp gu hắn vô cùng. Gương mặt hắn khựng lại trong chốc lát, bắt đầu nhìn lại căn phòng khác hẳn ký ức xưa. Từng góc nhỏ đều hợp ý hắn một cách kỳ lạ.
Nhìn xuống chân, đôi dép trong nhà giống kiểu của Lạc Vi Chiêu nhưng khác màu cũng đang được hắn xỏ vào, lòng hắn bỗng thấy có một chút gì đó chân thực, nhoi nhói.
Thì ra mình thật sự... đã từng sống ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip