8

Lạc Vi Chiêu ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, Bùi Tố cũng bưng một cốc cà phê đến ngồi xuống sofa bên cạnh, còn Chảo thì cuộn mình lại ngay bên tay hắn, làm cái túi sưởi miễn phí. Dạo này Bùi Tố không còn tụ tập xe cộ rượu chè với đám công tử kia nữa, trông ra dáng người quay đầu là bờ lắm rồi.

Đèn phòng khách rọi xuống dịu dàng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật trang sách khẽ vang lên. Bùi Tố nhìn dáng vẻ chuyên chú làm việc của Lạc Vi Chiêu, bỗng có chút thất thần. Chảo trong lòng hắn ngáp dài một cái, khiến hắn cũng bắt đầu díu mắt.

"Buồn ngủ rồi à?" Lạc Vi Chiêu bỗng nhiên lên tiếng.

Bùi Tố sững người, lập tức hoàn hồn lại.

"Bàn phím im ru, buồn ngủ thì đừng cố, vào phòng mà ngủ đi."

"...." Bùi Tố không ngờ mình lại để lộ sơ suất sơ đẳng như vậy. Hắn cúi đầu liếc nhìn tài liệu đã xử lý xong, hỏi anh: "Anh ngủ rồi à?"

"Chưa, còn chút nữa."

"Ồ, tôi cũng thế." Dứt lời, Bùi Tố lại cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch tiếp.

Lạc Vi Chiêu hơi nhướn mày, bỗng nổi hứng muốn kiểm chứng một suy đoán. Hai phút sau, anh vươn vai một cái thật dài, ngả người lười nhác lên thành sofa, cố tình than phiền: "Nhiều quá, tôi không muốn xem nữa, muốn ngủ rồi."

"Thì đi ngủ đi." Bùi Tố không ngẩng đầu, nhưng giọng rõ ràng mang theo ý cười.

"Vậy tôi đi ngủ đấy nhé." Lạc Vi Chiêu thu dọn tài liệu lộn xộn, lúc đứng dậy còn hỏi thêm: "Cậu còn làm lâu không, tôi để đèn cho cậu nhé?"

"Không cần, tôi xong rồi." Bùi Tố dứt khoát gập laptop, lặng lẽ bước theo Lạc Vi Chiêu vào phòng ngủ.

Lạc Vi Chiêu vui vẻ nghĩ: Quả nhiên là đuôi nhỏ của tôi rồi!

Tiếc là đuôi nhỏ chỉ bám được ở nhà, còn lúc đi làm, Lạc Vi Chiêu buộc phải bỏ lại cái đuôi này.

Gần đây Bùi Tố rảnh rỗi, lười cả đến công ty, suốt ngày bám trụ trong nhà. Bùi tổng vốn gọn gàng, đến căn hộ "chật hẹp" của Lạc Vi Chiêu thì bị giới hạn phát huy, không còn tông đen trắng xám lạnh lẽo sang chảnh, cũng không còn vest đắt tiền, rốt cuộc cũng có chút "phàm tục" khi hạ phàm.

Hắn mặc áo len mềm mại, chân đi dép lông xù, tóc dài đen bóng không xịt keo, chỉ nhẹ rũ bên tai, thỉnh thoảng lại quét lên má theo mỗi cử động.

Kính cũng chẳng buồn đeo.

Bùi Tố vừa ngủ trưa dậy, vẫn còn ngái ngủ. Hắn vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng trong nhà này yên tĩnh và dễ chịu quá mức. Ánh nắng sáng rỡ tràn khắp không gian, Chảo cứ nằm yên trong vệt nắng trên sàn không nhúc nhích, chỉ cái đuôi là thỉnh thoảng nhúc nhích. Mọi thứ đều êm ả đến mức khiến hắn cũng bắt đầu học theo thói xấu của Chảo.

Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, hoàn toàn không để ý Chảo đã chui tọt vào trong, rồi bị hắn tiện tay đóng cửa lại.

Bùi Tố ngồi trên sofa, uống hai ngụm nước lạnh, mới dần tỉnh táo. Hắn chớp mắt mấy cái, cảm giác có gì đó không đúng — phòng khách yên tĩnh quá mức, nhưng từ xa hình như vẫn có tiếng động khẽ.

Ngồi yên hai giây, Bùi Tố đột nhiên bật dậy mở tủ lạnh ra — Chảo đang loay hoay trong bóng tối băng giá, vừa thấy ánh sáng liền "meo!" một tiếng to rồi nhảy vọt ra ngoài. Bùi Tố chẳng buồn để ý đồ ăn bị phá tanh bành, chỉ thấy có lỗi xoa đầu nó, liền bị Chảo tức giận quay mông vào mặt.

"Xin lỗi, tôi không để ý." Bùi Tố nhỏ giọng chọc chọc nó.

Chảo không phản ứng.

"Đừng giận nữa, hay là... cào lại đi?"

Chảo vẫn dửng dưng.

"Thôi vậy, cào lại thì Lạc Vi Chiêu lại cào cậu đấy." Bùi Tố lo lắng tính toán giùm nó, "Hay là tôi cho cậu ăn đồ hộp?"

Chảo cuối cùng cũng động đậy lỗ tai.

Bùi Tố mỉm cười, đi lục tủ lấy đồ hộp. Nghe thấy tiếng lọ lách cách, Chảo lập tức bỏ qua kiêu ngạo, ba bước thành hai, nhào đến chân Bùi Tố, ngẩng đầu đi vòng quanh.

"Thế là không giận nữa nhé?"

"Meo." Đây là Chảo.

"Meo~" Đây là Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu phải cố lắm mới nhịn cười được khi ngồi trước màn hình giám sát, mặt đỏ bừng vì nín cười.

Hôm nay Bùi Tố nói sẽ về công ty, anh nghĩ Chảo mấy hôm nay quen được nuông chiều rồi, đột nhiên bị bỏ rơi chắc lại quậy phá, nên mới mở camera. Ai ngờ lại thu hoạch được bất ngờ.

Anh nhìn Bùi Tố thì thầm "ngôn ngữ mèo" với Chảo, chợt nhớ đến một đoạn hài đọc trước đây — "Bạn tưởng tiếng meo meo trong nhà nuôi mèo đều là mèo kêu à?"

Lạc Vi Chiêu cười đến mức phải lấy tay che miệng, giống như một bông hướng dương rực rỡ, đúng lúc đó cửa phòng vang lên tiếng két, Đào Trạch thò đầu vào. Lạc Vi Chiêu lập tức ngồi thẳng người như ăn trộm bị bắt quả tang, tắt camera, giả vờ nghiêm túc nhìn máy tính.

"Có chuyện gì?"

Đào Trạch: ...Đổi mặt còn nhanh hơn biến mặt Tứ Xuyên.

"Xem cái gì mà cười thành thế?" Đào Trạch không nể mặt anh chút nào.

"...." Lạc Vi Chiêu bình tĩnh cứng miệng: "Không xem gì hết."

Đào Trạch đóng cửa lại, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn, chống tay nhìn anh với vẻ đầy trêu chọc: "Giả vờ đi, ngoài Bùi Tố ra, ai làm cậu cười như tên ngốc vậy chứ?"

Lạc Vi Chiêu: "..."

"Dạo này Tiểu Bùi sao không đến? Tôi còn tưởng hai người lại cãi nhau chứ, nhưng xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi."

"Đào Trạch, trước giờ tôi không biết cậu lắm chuyện thế đấy."

"Gần mực thì đen." Đào Trạch cười tủm tỉm, ngồi xuống đối diện, "Lần trước em ấy còn hỏi tôi dạo này cậu bận gì, mấy giờ tan làm."

"Haizz, có người đợi ở nhà lúc tan làm, cảm giác chắc là tuyệt lắm." Đào Trạch thở dài đầy ngưỡng mộ.

Lạc Vi Chiêu nhớ lại bữa cơm tối nóng hổi, mỉm cười đồng tình: "Đúng không, tôi cũng thấy thế." Rồi không quên vỗ vai Đào Trạch, "Ngưỡng mộ thì vô ích, làm gì đi chứ!"

"...Ồ," Đào Trạch bừng tỉnh gật đầu, "Vậy lần sau tăng ca, tôi về nhà cùng cậu nhé."

"..."

Nhìn Lạc Vi Chiêu bị nghẹn lời, Đào Trạch cười phá lên, chỉ vào tài liệu trên bàn: "Ký tên đi nhé, tôi còn biết nhìn mặt mà, đi đây."

Lạc Vi Chiêu cười khẽ, cầm bút lên ký tên, tâm trạng đang tốt nên hoàn toàn không để ý mình vừa vô tình chạm vào thứ gì đó.

Bùi Tố vừa rửa tay ra thì chợt quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi giá sách.

Lạc Vi Chiêu vừa mở khóa cửa vừa ngân nga nho nhỏ, nhưng vừa bước vào đã thấy không khí có gì đó lạ. Bùi Tố ngồi giữa sofa, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh tanh.

Giống như sắp rút ra đơn ly hôn vậy, Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ vớ vẩn.

Tiếng động nhẹ khiến Bùi Tố chú ý, hắn như không có gì đi quanh phòng khách một vòng. Khi đến gần giá sách phủ đầy lá xanh, hắn đột nhiên khom người — quả nhiên, giữa đám cây có một camera nhỏ, tuy đèn đỏ chưa sáng.

Không rõ cảm giác khi phát hiện ra là gì — sau cú sốc ban đầu, thứ duy nhất còn lại chỉ là thất vọng.

Thảo nào anh lại yên tâm để tôi ở lại. Bùi Tố cúi mắt, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác xa lạ đó gọi là buồn. Căn phòng vốn vừa mới ấm áp, giờ như có gió lùa, thổi tan chút hơi ấm vừa gom lại nơi tim.

Thì ra, người dốc lòng tin tưởng... chỉ có mình tôi. Hắn khẽ cong môi tự giễu, chống tay đứng thẳng dậy.

Trong lúc chờ Lạc Vi Chiêu tan làm, hắn đã quyết định xong. Hắn thật ra hiểu được Lạc Vi Chiêu, nên cũng không tức giận, chỉ thấy tiếc.

Khó khăn lắm mới tìm được một nơi vừa ấm áp vừa yên ổn thế này.

Lúc Lạc Vi Chiêu về đến nhà, thấy vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của hắn, tay xách túi đồ ăn, Bùi Tố cũng không nỡ vạch trần. Hắn cúi đầu thu lại cảm xúc, quyết định ăn xong bữa cơm này sẽ khéo léo đề cập đến chuyện dọn đi.

Hắn thực sự không muốn thừa nhận là... không nỡ.

Bùi Tố vẫn bình thường chào hỏi anh, khiến Lạc Vi Chiêu tưởng mình nhìn nhầm. Anh thấy lạ lạ, đổi giày rồi nhìn theo Bùi Tố đang tự nhiên xách túi vào bếp, suýt nữa bị Chảo làm vấp ngã.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh. Bùi Tố gắp vài hạt cơm nhai uể oải, có vẻ ăn không vô.

"Không ngon à?" Lạc Vi Chiêu lo lắng hỏi.

"Không... hơi đau răng."

"Sao không nói sớm," Lạc Vi Chiêu chậc một tiếng, "Tôi làm món dễ ăn hơn cho cậu." Nói rồi định đứng dậy, bị Bùi Tố giữ lại.

"Không cần, tôi ăn chậm chút là được."

Lạc Vi Chiêu gắp cho hắn một đũa trứng xào mềm, cũng chậm lại để ăn cùng hắn: "Dạo này bị nhiệt miệng à? Hay ăn ngọt nhiều quá? Tôi bảo mà, hộp kẹo đó hết nhanh lắm."

"Ừm." Bùi Tố đáp không tập trung.

Càng như thế... càng không nói nổi. Hắn thầm nghĩ: Tốt với tôi như vậy để làm gì chứ?

Bùi Tố trông không được ổn lắm. Nhưng ban ngày trong camera vẫn bình thường mà? Lạc Vi Chiêu chợt nhớ ra — mình còn chưa nói chuyện đó.

"À phải, quên nói cậu chuyện này." Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, dùng đầu đũa chỉ vào giá sách ngoài phòng khách, "Trên đó có một camera giấu trong chậu cây."

Bùi Tố vừa bỏ đũa vào miệng thì khựng lại.

"Hồi trước Chảo phá đồ suốt, tôi giấu camera vào đấy," Lạc Vi Chiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, chột dạ nói tiếp, "Hôm nay trưa tôi mở ra xem."

Bùi Tố vẫn nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Ban đầu chỉ định xem con mèo, ai ngờ cậu lại ở nhà, tôi không cố ý rình mò," Lạc Vi Chiêu thành thật thú nhận, "Còn mấy hôm trước cậu bị chấn động não, tôi lo cậu cứng đầu nên cũng xem một lần... ngoài hai lần đó thì tuyệt đối không mở nữa."

"Cậu yên tâm, lần sau muốn mở nhất định sẽ báo trước."

Như tù nhân vừa nghe tuyên bố ân xá, Bùi Tố nhìn anh đờ đẫn, cảm giác như sống lại sau cơn tuyệt vọng. Lạc Vi Chiêu quá thẳng thắn khiến hắn bất ngờ — hôm nay hắn đúng là định ra ngoài, chỉ vì hủy họp đột xuất mới ở nhà. Thấy gương mặt hơi bối rối của anh, Bùi Tố vừa xấu hổ vì lòng dạ tiểu nhân của mình, vừa thấy vui.

Tâm trạng dập dềnh cả buổi chiều rốt cuộc cũng lắng xuống, chút thất vọng không tên kia cũng bị Lạc Vi Chiêu quét sạch không còn dấu vết. Bùi Tố gật đầu, quyết định kết thúc trò hiểu lầm buồn cười này.

"Thế hôm nay anh nhìn thấy gì?"

"...Ờ." Lạc Vi Chiêu hơi ngập ngừng, nhưng vừa mới nói thật xong, không tiện nói dối.

"?"

"Thấy... cậu đang trò chuyện với Chảo."

Bùi Tố: ...?

Bùi Tố: !!!

Trí nhớ ngu ngốc buổi chiều ùa về, tai Bùi Tố lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm Lạc Vi Chiêu, rồi giận dữ quay người đùng một cái đóng sầm cửa phòng.

Lạc Vi Chiêu: "Hahahahahahahahahaha!"

Lạc Vi Chiêu: "Này tôi lát nữa hấp trứng cho cậu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip