Chương 3: Đi thăm nhà
Ánh nắng của bình minh lại mọc lên chiếu qua cửa sổ. Bài nhạc trẻ con vẫn cứ phát trên loa khu dân cư theo nhịp sống thường ngày của Happy Sunshine. Như thể tất cả chuyện của đêm hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Tôi lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mình uể oải, mềm nhũn. Đầu óc tôi quay cuồng, mơ hồ nhớ về chuyện hôm qua cứ như một cơn ác mộng. Theo ý thức của tôi là nghĩ như thế. Có lẽ do tôi quá mệt nên gặp ác mộng. Đấy là cho đến khi tôi nhìn tay nắm cửa phòng ngủ bị phá nát bung bét ra thì tôi mới ngộ ra rằng chuyện hôm qua đều là thật cả. Tôi nhận phần ăn sáng gồm bánh nướng sốt mật ong. Chậm rãi ăn từng miếng một với những dòng suy nghĩ trong đầu. Khi ăn xong, tôi cũng không quên nói lời cảm ơn. Đột nhiên ở dưới nhà có tiếng chuông. Tôi vội vả chạy xuống lầu. Bên ngoài có tiếng nói vọng lại:
"Nhân viên bảo trì đây! Tôi có thể vào nhà được không?"
Tôi vội mở cửa. Một người đàn ông đội mặc quần yếm đội mũ bảo hộ nở một nụ cười thật tươi với tôi. Tôi gượng cười với ông ấy: "Ồ! Tất nhiên rồi! Mời anh vào!"
Anh ta đi vào nhìn xung quanh như thể đang quét những phần hư hại của ngôi nhà và anh ta bước chân lên tầng trên và dừng lại tại cửa phòng ngủ của tôi. Tôi có cảm giác một chút biết ơn như thể nhân viên bảo trì đến thật đúng lúc ngay khi ngôi nhà biết nó đang bị hư hỏng chỗ nào. Người nhân viên bảo trì nhìn cái tay nắm cửa bị phá tan nát một lúc khá lâu rồi anh ta bảo tôi xuống lầu ngồi đợi. Tôi nằm ở cái ghế sofa ở tầng dưới đọc sách. Trong đầu tôi vẫn còn loáng thoáng những sự kiện kinh hoàng của hôm qua. Tôi cảm thấy rất phân vân. Nếu cứ ở lại đây lâu thì sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị giết ở đây hoặc trở nên điên loạn hơn. Nhưng bỏ đi cũng khó vì ngoài cái nơi quỷ quái này ra thì tôi còn nơi nào để về nữa. Tôi không dám nói bất kỳ những khó khăn hay những chuyện kinh hoàng mà tôi đã trải qua cho bất kỳ ai trong khu dân cư này cả. Kể cả đó có là Dalos, người mà tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng nhất lúc này. Tôi sợ rằng khi tôi nói ra thì không biết chuyện kinh khủng nào sẽ diễn ra với tôi. Và cho đến lúc này tôi vẫn chưa chắc được rằng danh tính của gã đàn ông đồ đen trên xe buýt và vị thiên thần mà tôi đã gặp hôm qua thật sự là gì. Người nhân viên bảo trì bước xuống lầu thông báo cho tôi việc sửa tay nắm cửa và cửa sổ kính đã hoàn thành. Ngay khi anh ta ròi khỏi nhà, tôi ngồi phắt dậy
"Có lẽ tôi phải làm thôi!"
Tôi ra khỏi nhà, lái chiếc xe con cóc với ý định sẽ rời bỏ Happy Sunshine. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh này nữa. Tôi phải rời đi. Nhưng khi chiếc xe của tôi chạy đến ngưỡng cổng chào thì nó bị tắt máy. "Thôi nào! Đừng có như thế!". Tôi bước xuống cố đẩy chiếc xe đi nhưng nó không hề nhúc nhích dù chỉ một centimét. Tôi đành phải tự đi bộ nhưng cơ thể tôi cũng không thể bước qua được ngưỡng cổng chào. Cứ như thể lối ra cửa nơi này bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi cứ như bị dậm chân tại chỗ thôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cầm một cục đá bên đường và đập mạnh xuống đất.
"Mẹ nó! Sao nó lại thế này?"
Đang trong cơn bực tức xen lẫn bối rối thì có một giọng nói cất lên:
"Đang gặp khó khăn gì sao?"
Tôi quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Đó lại là cô ta, cô gái đeo kính cận cố ngăn cản tôi đi ra ngoài.
"Cô muốn gì?" - Tôi chất vấn cô ta.
Cô ấy trả lời với chất giọng bình thản, lả lơi: "Tôi chỉ thấy anh đang thật khó khăn thôi!"
"À ha! Hay cô chính là chủ mưu bày ra mấy cái điều luật ngu xuẩn kia để cho tôi bị phát điên lên đây!"
"Tôi á...? Không không, tôi chỉ là một cư dân bình thường thôi! Không có quyền lực gì cả!"
"Vậy cô có ý gì đây?"
Cô ấy im lặng một chút và nói: "Tôi đã cố cảnh báo anh rằng là đừng cố gắng thoát ra khỏi đây! Vừa nguy hiểm mà cũng chẳng được ích lợi gì!"
"Vậy dựa vào đâu mà cô có thể kết luận như thế?"
Cô ấy trầm ngâm một lúc. Tôi có thể nhận thấy một nỗi buồn sâu xa ẩn chứa qua đôi mắt cô ấy. Rồi cô ấy nói tiếp:
"Tôi đã cố, cố thoát ra khỏi đây đến mức vô vọng! Nhưng mọi nỗ lực cửa tôi lại trở thành công cốc! Có lẽ tồn tại cho đến tận giây phút này là điều may mắn nhất với tôi!"
Đôi mắt của cô ấy có hơi ngấn lệ. Có lẽ cô ấy đã trải qua nhiều chuyện không tốt lắm. Lúc này đây bên trong tôi cảm thấy có một sự đồng cảm cho cô. Cô ấy vội lau những giọt lệ và đưa tay ra phía tôi:
"Như đã hứa! Tôi là Jeanne! Rất vui được gặp anh!"
Tôi bắt tay với cô ấy: "Tôi là Mikey! Rất vui được gặp cô!"
Tôi mời cô ấy lên xe của tôi. Tôi đưa Jeanne về nhà cô ấy. Nhà cô ấy cũng giống như của tôi nhưng có màu xanh dương. Jeanne mời tôi vào nhà. Bên trong nội thất thì cũng tương tự như nhà của tôi, mặc định như lúc chuyển đến. Tất nhiên vì tất cả chúng tôi đều bị cái điều luật ngu ngốc đó ràng buộc nên không thể sáng tạo không gian mang cá tính của riêng mình. Cô ấy lấy trong tủ lạnh ra hai lon nước ngọt mời tôi. Tôi nhận lấy và húp một hơi cho thật đã. Jeanne cũng tựa lưng vào tủ bếp uống một ngụm. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi:
"Anh đã học thuộc lòng cái bộ mã đó chưa?"
"Cũng thuộc kha khá rồi!" - Tôi đáp.
"Tốt! Đến lúc cần phải thực hành rồi!"
Jeanne bắt đầu gõ gõ vài cái trên thành tủ bếp. Bộ não tôi bắt đầu xử lý thông tin mà tôi đã học được. Có thể dịch ra là.
"Có - phải - anh - đã - gặp - Duncifer - rồi - đúng - không?"
Duncifer? Ai vậy nhỉ? Có nhiều người tôi đã quen nhưng tôi chưa từng biết ai tên Duncifer cả. Tôi cũng bắt đầu gõ gõ trên bàn.: "Ai - vậy?"
Jeanne phản hồi: "Người - đàn - ông - mặc - đồ - đen!"
Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên. Phản hồi lại câu trả lời đó: "Ông - ta - sao?"
Jeanne gật đầu. Tôi thật sự cảm thấy nổi da gà khi nghĩ đến cuộc chạm trán với ông ta lần trước. "Tại - sao - phải - là - hắn?"
"Vì - ông - ta - lưu - giữ - sự - thật!"
Tôi trầm ngâm. Không chắc những gì tôi vừa được tiếp nhận. Cái gã trông nguy hiểm đó lại có vai trò quan trọng đến vậy sao? Nhưng thôi kệ, cũng đâu còn con đường nào khác nữa. Tôi gõ thêm để xin lời khuyên từ cô ấy: "Vậy - tôi - nên - làm - gì?
Jeanne đáp lại: "Anh - nên - gặp - ông - ấy - lần - nữa!"
Tôi lúc này cảm thấy hơi phân vân. Nhưng nghĩ lại thì ngoài việc ông ta có mấy hành động trông hơi nguy hiểm và bí ẩn ra thì có vẻ ông ta không có gây hại gì cho tôi. Có lẽ tôi nên làm theo lời của cô ấy. Đồng hồ chỉ đến gần giờ ăn trưa. Tôi có mời Jeanne ăn chung với tôi nhưng cô ấy từ chối lời mời. Trước khi rời đi, Jeanne có nói với tôi:
"Tôi sẽ đợi anh ở đó! Đừng kể chuyện này cho ai khác!"
Tôi gật đầu dù chưa hiểu sẽ gặp cô ấy ở đâu. Tôi nhập hội giờ ăn trưa với những cư dân mà giờ đây tôi có thể coi họ là bạn của tôi. Dalos lại chào đón tôi bằng một nụ cười thật nồng nhiệt:
"Mikey! Anh đã trở lại!"
"Chào Dalos! Chào mọi người! Bữa trưa vui vẻ nhé
Tôi hòa vào nhịp vui của cả bọn, cố tận hưởng từng khoảng khắc bên họ vì tôi biết sớm phải rời khỏi nơi này. Có phần cảm thấy tiếc vì kiếm đâu trên thế giới này có những người bạn như vậy. Chúng tôi kết thúc bữa trưa không lâu sau đó, mỗi người rời đi làm việc riêng. Tôi cũng định ăn trưa xong sẽ ngay lập tức đi xe buýt để gặp cái gã đàn ông đó hỏi cho ra lẽ. Khi tôi định bước ra ngưỡng cửa thì Dalos có gọi tôi lại:
"Mikey! Anh có phiền không? Tôi có thể nói chuyện với anh một chút nếu anh không phiền!"
"À được! Tôi nghe đây! Có gì không?" Tôi đáp.
"Tôi định hỏi là dạo này cậu ổn không?"
Tôi sửng sờ khi nghe Dalos hỏi tôi. Trong giọng nói của anh ấy có chút run run. Thật kỳ lạ. Anh ấy đang thật sự quan tâm đến tôi sao? Nhưng hiện tại tôi không dám mở lòng với anh ấy. Phần là vì tôi sợ thứ gì đó phát hiện ra tôi sẽ làm trái luật. Nhưng phần nhiều là vì tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho tôi. Tôi không muốn phải để Dalos liên lụy đến những chuyện không hay với tôi bị ảnh hưởng. Tôi gượng cười với Dalos để giấu đi cảm xúc thật của mình
"Tôi ổn mà, Dalos! Ổn lòi lìa lun! Chỉ là mấy nay tôi hơi mệt vì mới chuyển đến thôi! Giờ thì tôi đã được nạp đầy 200% sức mạnh rồi!"
"Ồ vậy tốt cho anh quá!". Dalos đáp với một nụ cười nhẹ nhưng tôi đủ biết rằng Dalos vẫn chưa thực sự yên tâm với tôi. Dalos nói tiếp:
"Nếu anh thực sự cần giúp đỡ, nhớ hãy nói cho tôi biết nhé! Tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe!"
Tôi ngây người một chút. Đôi khi Dalos khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu. Cứ như thể anh ấy nhìn thấu được tâm tư của tôi vậy. Tôi gật đầu chậm rãi và ngắt quãng:
"...Oke...được thôi...! Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi!"- Tôi kết thúc câu bằng một cái mỉm cười nhẹ với Dalos. Chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa chính nhà hàng.
Thật kỳ lạ. Có lẽ ngoài Jeanne ra thì Dalos là một cư dân có phần khác biệt với những người còn lại. Jeanne nổi bật bằng sự cá tính và quyết đoán của cô ấy, còn Dalos lại khiến tôi cảm thấy thấu hiểu nhờ vào sự chân thành mà anh ấy mang lại giữa một thế giới đầy sự gượng ép và giả tạo này.
Tôi đi đến trạm xe buýt gần đó và ngồi đợi. Trong lòng tôi mang đầy sự quyết tâm muốn tìm kiếm sự thật từ gã mặc đồ đen đó hay bây giờ tôi sẽ gọi hắn là Duncifer. Không lâu sau, chiếc xe chạy đến và dừng lại ngay trạm tôi đứng. Khi tôi bước lên xe, ông bác tài xế vẫn hỏi tôi với chất giọng khó ưa: "Quý khách muốn đi đâu!"
Tôi nở một nụ cười thật tươi với ông ấy: "Tôi muốn đi đến nơi tôi muốn đến!"
Ông tài xế thở dài khó chịu và hất đầu về phía mấy hàng ghế phia sau. Tôi nhìn về phía hàng ghế. Hắn ta kia rồi. Ngồi ở hàng ghế cách dãy ghế cuối khoảng ba dãy ghế. Tôi liền bước xuống ngồi vào hàng ghế kế bên ông ta. Tôi gõ lên thành xe vài cái: "Xin - chào!"
Rồi ông ta cũng phản hồi lại tôi bằng mấy tiếng gõ: "Chào!"
Tôi không chần chừ mà vào thẳng vấn đề: "Ông - đã - làm - gì - với - cái - khuôn - mặt - của - tôi?"
Ông ta trả lời: " Không - làm - gì - cả!"
Tôi gõ lại: " Ý - ông - là - sao?"
Câu trả lời của ông ta đã khiến tôi cảm thấy hoang mang hơn:
"Nó -vẫn - luôn - như - thế - từ - khi - cậu - đến - đây!"
Tôi run run gõ thêm để hỏi ông ấy: "Vậy - rốt - cục - ông - là - gì?"
Ông ta đứng lên. Lần này tôi có thể thấy được hình dáng thật sự của ông ta. Ông ta cao đến tận hai mét, gần như đụng đến trần của nóc xe. Vẫn trong bộ vest đen, bên trong có mặc một lớp áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen lịch sự, đội mũ phớt trùng màu, tay cầm một cái ô đã xếp gọn lại. Đặc biệt tôi có thể thấy được trọn vẹn mặt mũi của ông ta. Mặt của ông ta đen thui không thấy bất kỳ bộ phận nào ngoại trừ hai con mắt sáng lên giữa cái bản mặt đen đó. Cứ như thể chính ông là bóng tối vậy. Tôi nghe được giọng nói trầm đến mức kỳ dị của ông ta nhưng không phải là ở bên ngoài. Mà là trong chính tâm trí của chính tôi.
"Ta là sự thật bị giấu kín!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một tờ giấy bay vào đùi của tôi. Tôi lật xem nội dung của nó:
"Hãy gặp tôi ở nhà riêng của tôi. Một ngôi nhà cô đơn giữa cánh đồng cỏ. Nơi này không tiện để giải đáp cho cậu."
Tôi định quay qua hỏi chuyện ông ta thì đã biến mất. Cứ như thể ông ta đã tan vào hư vô vậy. Chiếc xe dừng lại trước một con đường mòn ở một khoảng hở giữa hai sân nhà. Bác tài thông báo đã đến nơi tôi cần đến. Tôi xuống xe và đi vào con đường mòn đó. Nó dẫn tôi ra ngoài Happy Sunshine. Một con đường mòn dài đằng đẳng, hai bên cánh đồng cỏ mênh mông vô tận và xanh ngát. Tiếng gió thổi xì xào qua những ngọn cỏ làm chúng đung đưa theo. Tôi cứ đi, đi và đi. Tìm kiếm một ngôi nhà cô đơn giữa cánh đồng cỏ. Và cuối cùng tôi cũng tìm được. Một ngôi nhà. Trông nó cũng giống như bao ngôi nhà khác ở Happy Sunshine. Khi tôi bước đến trước cửa ngôi nhà, tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân:
"Sẽ ổn thôi mà...!"
Khi tôi mở cửa ra, chào đón tôi là một không gian ấm cúng với nội thất bên trong tràn ngập sắc màu hồng pastel nhẹ nhàng, nữ tính và đáng yêu. Từ bàn ghế, sơn tường đến cả khu bếp đều được sơn màu hồng và những điểm nhấn là màu trắng. Thậm chí ở đây còn có các linh vật, thú bông dễ thương như Hello Kitty, Cinnamoroll, Peppa Pig và cả...Barbie. Nhưng sao nơi này lại mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm đến khó tả. Tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhưng tôi không nhớ? Giọng nói siêu trầm của Duncifer đã cắt ngang dòng hồi tưởng đó.
"Chào mừng cậu đã đến thăm nhà của tôi!"
Tôi quay lại đáp với đôi mắt mở to đây ngạc nhiên : "Đây là...nhà của ông sao?"
Cái đầu đen thui của ông gật lên gật xuống vài cái: "Phải! Cậu thấy sao?"
Tôi cười gượng gạo không muốn cho ông ấy buồn vì sở thích độc lạ của chính mình: "Ừm...nó...đáng yêu lắm!"
Ông Duncifer còn khúm núm người lại, đưa hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau và từ từ quay lưng khoe với tôi cái balo Hello Kitty mới tinh mà ông ấy đang đeo: "Đây là cái tôi thích nhất đó!"
Tôi lúc này cũng cạn lời. Hình tượng gã đàn ông bí ẩn trên xe buýt đã khiến tôi chết khiếp mấy ngày nay giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi cười phì:
"Ông đúng là kỳ lạ mà! Quá là kỳ lạ!"
Tôi đi một vòng quanh ngôi nhà ông ấy. Tôi cảm thấy có một nỗi nhung nhớ không thể tả nỗi:
"Nơi này khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm! Cứ như thể nơi này là phòng của em gái vậy!"
Tôi khựng lại một chút khi tôi tự nhắc đến "em gái", như thể tâm trí tôi đang dần nhớ lại một điều gì đó cực kỳ quan trọng với tôi:
"Em gái...em gái...! Khoan đã...hình như...tôi từng có em gái!"
Tôi quay sang Duncifer. Ông ấy chỉ gật đầu nhẹ nhàng với tôi: "Phải đấy!"
Vậy là tôi đã vỡ lẽ. Ông Duncifer cố tình trang trí ngôi nhà màu mè như vậy là để giúp tôi nhớ lại những gì tôi đã quên lãng. Những khoảng khắc đẹp đẽ giữa tôi và em gái. Nhưng ký ức của tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nước mắt của tôi vô thức lăn xuống vài giọt khi những ký ức mơ hồ ấy ùa về. Tôi ngước lên nhìn ông Duncifer:
"Ông làm những thứ này là vì tôi sao?"
Ông ấy chỉ gật đầu với đôi mắt trìu mến: "Phải! Vì ta là sự thật bị chôn giấu!"
Jeanne từ trên lầu bước xuống vọng lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi:
"Thế nào rồi? Đã khôi phục phần nào ký ức chưa?"
"À...có một chút!" - tôi đáp.
"Thế thì tốt!"
Tôi thắc mắc: "Này khoan đã...! Mọi người đang cố khôi phục lại trí nhớ của tôi sao? Việc này thì có ích gì cho việc trốn thoát của chúng ta?"
Jeanne tựa lưng vào tủ bếp, khoanh tay nói với tông giọng đều đều:
"Có! Quan trọng đấy! Anh biết đó! Tôi đã từng thử trốn thoát ra khỏi Happy Sunshine ra rất nhiều lần! Mỗi lần như thế thì đều thất bại! Nhưng từ khi thấy anh chuyển vào nơi này! Tôi cảm thấy có gì đó khác biệt!"
"Tôi sao?"
"Đúng vậy! Theo ngài Duncifer thì anh có một mối liên kết khá chặt chẽ với thế giới này! Và ký ức của anh chính là chìa khóa! Đó là lý do vì sao ngay từ khi anh đặt chân vào thế giới này, anh đã quên hết tất cả ký ức của bản thân, kể cả khuôn mặt của chính mình! Và dường như thực thể cai quản Happy Sunshine đang cố kiểm soát tất cả hoạt động của anh bằng cách tạo ra các luật lệ để tránh cho anh phải nhớ lại được chính mình! À mà đừng lo! Đây là không gian riêng của Duncifer nên thực thể đó sẽ không nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta! Cứ thoải mái hỏi chúng tôi!"
Ông Duncifer đứng kế bên Jeanne gật đầu đồng tình theo. Tôi ngây người ra khi nghe Jeanne giải thích mà cũng khẽ gật đầu theo:
"Tôi..có thể hỏi điều này một chút đó là mọi người có biết Cherubim là ai không?"
"À...đó là thực thể cai quản Happy Sunshine đấy! Tôi đã được vài lần chứng kiến diện mạo của thực thể này trong những lần họp tổ dân phố! Trông nó giống như một thiên thần với cái đầu là đám mây có một đôi mắt to tướng vậy!"
"Ồ vậy có lẽ đêm qua tôi đã gặp thực thể đó rồi nhỉ! Nó vào nhà của tôi cố bảo vệ tôi khỏi con ma nơ canh gớm ghiếc đó!"
Jeanne sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy liền sững người một lúc:
"Nó...vào nhà của anh! Không thể nào! Cherubim chưa bao giờ trực tiếp vào nhà của bất kỳ ai! Ban đêm thì càng không!"
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, gượng cười để tự trấn an bản thân:
"Vậy đó là điềm lành hay điềm dữ?"
"Điều đó có nghĩa là anh đã được nó đặc biệt chú ý đến! Và nó sẽ khiến cho việc trốn thoát của chúng ta trở nên bất khả thi hơn!"
"Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"
Duncifer bắt đầu lên tiếng tham gia vào cuộc hội thoại giữa chúng tôi:
"Có một vùng thực tại hỗn mang đang chứa ký ức của cậu trong đó!"
Jeanne nói tiếp: "Phải đấy! Nếu chúng ta có thể tiếp cận được vùng hỗn loạn đó và giải phóng toàn bộ ký ức của cậu thì Happy Sunshine sẽ sụp đổ! Lúc đó chúng ta có thể giải thoát ra được!"
"Vậy mọi người có biết vùng hỗn loạn đó ở đâu không?" - tôi hỏi.
"Tôi đoán là nó có thể ở trong những điểm lỗi của thế giới này! Nó trông giống như một ô cửa đen ngòm nổi bật giữa khung cảnh xung quanh vậy! Nhưng việc bước vào trong đó quá nguy hiểm và rủi ro!" - Jeanne đáp.
"Ồ! Hình như tôi đã từng gặp nó trước đây!
"Khi nào vậy?" - giọng của Jeanne chuyển sang ngạc nhiên và bất ngờ.
"À là khi giữa tôi và cô gặp nhau lần đầu đó! Trước khi cô gọi tôi quay lại thì tôi đã thấy nó!" - tôi đáp
"Được rồi! Vậy một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm nó! Nhưng trước tiên chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi bước vào vùng nguy hiểm đó! Bây giờ chúng ta vẫn cứ sinh hoạt bình thường! Đừng để bị bại lộ kế hoạch!"
"Được thôi! Mà hình như ngày mai chúng ta có buổi họp tổ dân phố đúng không?"
"Cứ tham gia bình thường! Đừng để bị nghi ngờ! Chỉ mong là chúng ta đừng dính vào cái vụ bị chỉ định kết hôn với nhau thôi! Như thế sẽ hỏng bét mất! Vậy thôi kế hoạch của chúng ta tạm thời như thế! Chúng ta sẽ quay lại sau!"
"Được!"
Chúng tôi giải tán sau đó. Đêm đó, nằm trên giường, tôi vẫn suy nghĩ về những chuyện vừa rồi. Tại sao phải là tôi nhỉ? Có lẽ bản thân tôi đang ẩn chứa một ẩn số mà tôi chưa được biết. Tôi không biết nữa. Nếu thực sự như vậy thì không lẽ ngay từ đầu...Tôi nghĩ tốt nhất tôi không nên nghĩ quá nhiều. Sau đó, tôi cũng dần chìm nhanh vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip