Chương 10 - Phần 2: Công Gia (II)
Suốt thời gian đó Thừa Ngọc Cẩm giữ nụ cười để mọi người quan sát ngoại hình nàng. Nàng rõ ràng biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí những người này nhưng lòng nàng không có dao động. Mọi người nói rằng nàng thực sự thu được lợi nhuận lớn nhưng Thừa Ngọc Cẩm thà chưa bao giờ được nhận nuôi.
Những món trang sức này thực sự được Thanh Phúc Quận Chúa ban tặng người luôn có ý thức về danh tiếng của mình. Nếu một sinh mẫu chuẩn bị trang sức cho con gái liệu nàng có đặc biệt tổ chức trình diễn công khai để cả thế giới biết về điều này không?
Tất nhiên là không.
Vậy nên Thừa Ngọc Cẩm phải khéo léo. Nàng mặc những thứ Thanh Phúc Quận Chúa đưa cho rồi để người khác khen ngợi người mẹ danh nghĩa này vì tốt bụng. Đồng thời để lòng tự trọng của chính mình bị cắt bỏ thẳng thừng từng chút một.
Thừa Ngọc Cẩm tự giễu nghĩ nàng có rất nhiều trang sức tóc lắc tay và đồ trang sức khác xinh đẹp quý giá. Nhưng bao nhiêu năm nàng hầu như không có tiền thực tế trong tay. Nàng chỉ là vật trang trí đẹp trông lộng lẫy từ bên ngoài nhưng không có gì bên trong.
Người lớn không ngừng khen ngợi Thừa Ngọc Cẩm nhưng trong tai con gái trẻ thiếu kinh nghiệm của họ ý nghĩa hoàn toàn khác.
Khuôn mặt của những cô gái trẻ khác không trông dễ chịu. Từ Niệm Xuân nhìn Thừa Ngọc Cẩm lặng lẽ chu môi. Thừa Ngọc Cẩm đơn giản không phản ứng. Từ khi còn rất nhỏ nàng đã biết rằng các chị em họ thậm chí anh em họ đều không thích nàng.
Lớn lên từ nhỏ đến giờ nàng luôn là 'đứa trẻ từ nhà khác' được nhiều bậc trưởng thượng khen ngợi. Sau bao nhiêu năm sẽ không lạ nếu nàng không được các trẻ em khác yêu thích.
Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng? Thừa Ngọc Cẩm thầm nghĩ. Miễn là các bậc trưởng thượng thích nàng là đủ.
Thừa Mẫn hiếm khi về thăm ngoại gia nên nàng có nhiều điều để trò chuyện với Thừa lão phu nhân. Chẳng bao lâu những người lớn đưa con cái đến hiên kề bên.
Không có sự giám sát của bậc trưởng thượng lũ trẻ lập tức trở nên sống động. Các cô gái lớn tuổi ngồi cùng nhau thành nhóm nhỏ. Thừa Ngọc Mặc vừa ngồi xuống thì một chàng trai trẻ mặc áo đỏ nhảy vào trước mặt nàng: "Mặt muội bệnh của em đã tốt hơn chưa?"
Đó là một chàng trai đẹp. Đôi mắt đen sáng rực. Ngay cả khi không cười hắn vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tên chàng trai là Từ Chí Hiền con trai duy nhất sinh ra giữa Thừa Mẫn và nhị gia chủ Trường Công phủ.
Từ Niệm Xuân lập tức cười: "Nhị ca có nhiều người ở đây. Tại sao nhị ca chỉ quan tâm đến Mặt muội?"
Từ Chí Hiền nói: "Mặt muội ốm tất nhiên khác."
Bị Từ Niệm Xuân trêu Thừa Ngọc Mặc che miệng bằng khăn tay mỉm cười: "Em đã tốt hơn nhiều. Cảm ơn sự quan tâm của nhị biểu ca."
Từ Niệm Xuân vẫn chưa hài lòng hét lên: "May mắn là Mặt tỷ đã khỏe lại. Vậy nhị ca của em không hỏi vô ích."
Hiên kín chẳng bao lâu tràn ngập tiếng cười tươi của những cô gái trẻ. Tất cả đều là họ hàng nên Từ Chí Hiền không cảm thấy khó chịu khi bị nhiều cô gái bao vây thậm chí vui vẻ đùa giỡn cùng nhau.
Giữa lúc đó một nhóm gia nô bước vào. Thừa Ngọc Cẩm đi về phía họ đưa ra chỉ dẫn: "Lấy thêm một lò sưởi cái bạc. Sau đó mở cửa sổ phía đông. Đảm bảo để phòng thông gió đúng cách nhưng đừng quên đặt vách ngăn trước mặt để tránh gió lạnh."
"Vâng."
Từng người một các gia nô di chuyển. Dưới sự chỉ huy của Thừa Ngọc Cẩm căn phòng nhanh chóng được sắp xếp lại. Nàng đang ra lệnh một cách bình tĩnh có trật tự. Đứng thẳng như thể nàng được bao phủ trong khí chất uy nghi hoàn toàn phân biệt bản thân khỏi nhóm các cô gái vui chơi.
Các cô gái hơi khó chịu. Loại Thừa Ngọc Cẩm này khiến họ trông như trẻ con chưa trưởng thành. Từ Chí Hiền mỉm cười nói: "Kim tỷ thực sự tuyệt vời. Chỉ một mình chị có thể chỉ huy nhiều gia nô như vậy thậm chí không trông hoảng loạn."
Thừa Ngọc Cẩm gật đầu mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng. Từ Niệm Xuân kêu lên một tiếng nhỏ cố ý hỏi: "Đại biểu tỷ cùng tuổi với nhị biểu tỷ. Tại sao nhị ca gọi nhị biểu tỷ 'Mặt muội' nhưng đại biểu tỷ 'Kim tỷ'?"
Từ Chí Hiền gãi đầu trả lời thành thật: "Em cũng không biết. Kim tỷ... chỉ có thể gọi 'tỷ.'"
Hắn có thể gọi nàng 'muội' không? Từ Chí Hiền cảm thấy cách xưng hô này không đúng.
Thừa Ngọc Cẩm mỉm cười nói: "Không sao chúng ta đều là anh chị em. Nhị thiếu gia có thể gọi tôi như ý muốn."
Khi nói điều này mắt Thừa Ngọc Cẩm nhìn chăm chú vào Từ Chí Hiền.
Trước đây nàng không đặc biệt chú ý nhưng giờ có vẻ Từ Chí Hiền là ứng viên chồng tốt.
Hiện tại không có thành viên gia đình nào của Trường Công phủ đang giữ vị trí nổi bật trong triều đình. Dòng tộc của họ đang suy tàn tràn ngập con trai bất tài chỉ biết chơi và ăn. Tuy nhiên Ích Xuân Hầu phủ là loại gia đình nào? Thừa gia không có quyền chỉ trích cũng không được kén chọn. Ít nhất dòng họ Từ vẫn giữ tước công.
Hơn nữa Thừa Mẫn là thím của Thừa Ngọc Cẩm. Mối quan hệ giữa thím và cháu gái vẫn tốt hơn người lạ. Nàng cũng nghe nói hiện tại quyền hành bên trong Trường Công phủ được nắm giữ bởi chính thất của trưởng phòng. Nàng có thể giả định an toàn rằng Thừa Mẫn sẽ sẵn sàng có thêm đồng minh để giúp nàng trong gia đình. Bên cạnh đó Từ Chí Hiền lớn lên được bao quanh bởi một nhóm nữ nhân. Khi hắn còn nhỏ hắn được nuôi dưỡng bởi chị gái lớn hơn mình hơn mười tuổi. Trong nội viện cũng có nhiều chị em làm bạn chơi. Không tránh khỏi sau khi lớn lên Từ Chí Hiền không giống đàn ông điển hình bằng cách nào đó thiếu nam tính. Nhưng tính cách hắn rất dịu dàng thực sự là con mồi dễ dàng.
Thừa Ngọc Cẩm càng ngày càng hài lòng. Nàng từng coi thường Trường Công phủ. Hơn nữa nàng chưa bao giờ cân nhắc một thiếu gia giàu có hưởng lạc như Từ Chí Hiền. Nhưng giờ hôn ước của nàng đã thất bại một lần đã đến lúc làm lại kế hoạch. Thừa Ngọc Cẩm yêu quyền lực và tiền bạc không thể nào nàng đồng hành với đàn ông trong đấu tranh và nghèo khó. Trong khía cạnh này Từ Chí Hiền vừa phải.
Thừa Ngọc Cẩm quyết định mỉm cười rất ấm áp với Từ Chí Hiền.
Từ Chí Hiền cảm thấy cái lạnh không thể giải thích từ phía sau. Hắn quay lại nghĩ rằng cửa sổ có thể mở quá rộng để gió lạnh thổi vào.
Sau đó Thừa Ngọc Cẩm khéo léo hành động với Từ Chí Hiền. Sau bữa trưa Thừa lão phu nhân thường ngủ trưa các hậu bối được bỏ mặc. Họ đi chơi cùng nhau. Thừa Ngọc Cẩm nghĩ rằng đây là cơ hội do trời gửi. Nàng không biết khi nào sẽ gặp lại Từ Chí Hiền nên nàng phải tận dụng lợi thế này để nắm chắc chàng trai ấm áp tình cảm này.
Lúc đó Thừa Nguyên Kính trở về. Ngay khi hắn bước vào cửa hắn thấy Thừa Ngọc Cẩm nhìn một chàng trai trẻ với đôi mắt tính toán.
Thừa Nguyên Kính nhẹ nhàng nhướn mày. Thật bất ngờ mỗi lần thấy Thừa Ngọc Cẩm hắn luôn khám phá ra một mặt mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip