Chương 7 - Phần 1: Giải Vây (I)
Thừa lão phu nhân cũng thắc mắc tại sao bà đột nhiên có ý tưởng này nên ném bỏ những suy nghĩ rối bời đi rồi hỏi Thừa Ngọc Cẩm: "Đại cô nương, thực sự chuyện gì đã xảy ra giữa con và Hoắc Hầu?"
Nụ cười trên mặt Thừa Ngọc Cẩm mờ đi. Thọ An đường vừa còn nhộn nhịp với cuộc trò chuyện ấm cúng giờ đột nhiên trở nên im lặng. Mắt mọi người đều rơi vào Thừa Ngọc Cẩm. Thừa Nguyên Kính cũng liếc nhìn nàng với một chút thương cảm hiếm hoi.
Mặc dù người cháu gái này có tâm cơ sâu sắc và xử lý việc một cách quanh co nhưng trong chuyện này nàng thực sự là nạn nhân hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ rõ ràng là Hoắc Trường Nguyên phá hủy hôn ước nhưng mọi người vẫn thẩm vấn nàng như thể nàng đã làm sai điều gì khiến hôn phu từ chối cưới nàng.
Thừa Ngọc Cẩm cúi đầu. Được che phủ bởi hàng mi dài người khác không thể thấy rõ biểu cảm của nàng. Sau một lúc nàng thì thầm: "Cháu gái này không biết."
"Con không biết?" Thừa lão phu nhân đầy nghi ngờ. "Nếu con không biết thì tại sao Hoắc Hầu hủy hôn ước với con? Nếu con thực sự không biết thì tại sao con lại chạy đến xé nát hôn thư trước mặt mọi người?"
Vậy ra Thừa Ngọc Cẩm đã tự tay xé hôn thư. Thừa Nguyên Kính nhướn mày cảm thấy ngạc nhiên. Tâm trí hắn nhớ lại cảnh lần đầu thấy Thừa Ngọc Cẩm rồi từ từ lắp ghép nguyên nhân hậu quả.
Sáng sớm Nguyễn thị nghe tin gia đình Hoắc đến hủy hôn ước. Khi Thừa Ngọc Cẩm và Hoắc Trường Nguyên lần đầu đính hôn Nguyễn thị thực lòng vui mừng cho đứa con gái cả này của mình. Nhưng chẳng bao lâu bà bắt đầu cảm thấy đau lòng cho đứa con gái nhỏ kém may mắn. Rõ ràng họ là chị em sinh đôi vận mệnh của họ nên giống nhau nhưng vì Thừa Ngọc Cẩm được gửi cho trưởng phòng nên Mặt nhi của bà bị áp chế ở khắp mọi nơi. Ngay cả những tấm gấm mới có trong phủ tệ cũng phải để Thừa Ngọc Cẩm chọn trước rồi Thừa Ngọc Mặc mới được đến lượt.
Thừa lão phu nhân nổi tiếng tuân thủ nghiêm ngặt trật tự và thứ bậc. Nhưng Nguyễn thị chua chát nghĩ rằng bà gia chủ đơn giản là thiên vị trưởng phòng. Chỉ vì trưởng gia chủ cưới được vợ có thế lực hậu thuẫn mạnh toàn bộ dòng họ Thừa phải cho phép máu của họ bị trưởng phòng hút cạn.
Phu quân bà nhị gia chủ rõ ràng siêng năng và thông minh hơn Thừa Nguyên Hiền cũng có thành tích học tập tốt hơn. Thậm chí Thừa lão phu nhân vẫn đưa tất cả tài nguyên cho Thừa Nguyên Hiền mua chức quan và mối quan hệ xã hội cho hắn. Trong khi đó nhị gia chủ phải ở lại chức vụ thấp trong năm năm. Rõ ràng với một số cơ hội hắn có thể được thăng chức nhanh chóng. Thế nhưng lão phu nhân nhắm mắt làm ngơ chỉ tập trung vào trưởng phòng.
Trưởng gia chủ rốt cuộc là trưởng tử hắn cũng có tước thế tử. Trong tương lai hắn sẽ tiếp quản toàn bộ Ích Xuân Hầu phủ. Vậy nên việc lão phu nhân thiên vị hắn Nguyễn thị vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng còn Mặt nhi thì sao? Con gái bà thiếu gì mà phải luôn bị áp chế phải đợi cho đến khi chị gái chọn xong mới có cơ hội?
Đây là trường hợp với quần áo trang sức của họ giờ thậm chí cả với hôn nhân của họ. Trời biết Nguyễn thị ghen tị đến mức nào khi nghe về lời cầu hôn từ Cảnh Dung Hầu phủ. Bà thậm chí nghĩ Mặt nhi của bà hiểu chuyện và thông minh không bao giờ tranh giành luôn quan tâm đến cha mẹ trong mọi việc bà làm. Rất nhiều người yêu quý nàng. Hoắc Trường Nguyên là người quân sự. Chẳng phải một thanh niên máu nóng như hắn nên hợp với Mặt nhi dịu dàng quyến rũ hơn sao? Thừa Ngọc Cẩm được dạy bởi loại mẫu thân đó quá tuân thủ quy tắc và qui luật không có chút sống động vui tươi như Mặt nhi. Ngay cả khi nàng kết hôn liệu nàng có thể làm hài lòng Cảnh Dung Hầu không?
Dù chua chát đến mấy Nguyễn thị không thể nói gì trên bề mặt. Sau này bà nghe nói lời cầu hôn của Hoắc Trường Nguyên là do ân tình cứu mạng khi họ đến điền trang. Thế là một cuộc hôn nhân tốt rơi vào lòng Thừa Ngọc Cẩm. Nguyễn thị và con gái bà cũng ở đó lúc đó tại sao trời phải thiên vị như vậy? Tại sao chuyện như vậy không rơi vào Mặt nhi?
Trong hai tháng Nguyễn thị vướng víu giữa hạnh phúc và ghen tị cho đến khi bà được gọi ra sáng nay nghe tin gia đình Hoắc đến hủy hôn ước với Thừa Ngọc Cẩm.
Nguyễn thị sửng sốt. Gì hủy rồi sao?
Cả Thừa lão phu nhân và Thanh Phúc Quận Chúa đều vội vàng đến sảnh chính nhưng Nguyễn thị không có quyền tham gia. Bà chỉ có thể chờ đợi một cách sốt ruột nhìn chằm chằm vào sảnh chính. Sau khi Thừa lão phu nhân cuối cùng trở về Thọ An đường bà lập tức đến thăm muốn hỏi thêm. Giờ lão phu nhân cuối cùng nói về việc hôn ước bị hủy thậm chí còn nói rằng Thừa Ngọc Cẩm đã tự tay xé hôn thư.
Một lúc tâm trạng Nguyễn thị căng thẳng và cay đắng. Bà không biết nói gì. Cuối cùng bà quay sang Thừa Ngọc Cẩm nói: "Đại cô nương con có cuộc hôn ước tốt như vậy con có biết bao nhiêu cô gái ghen tị với con không? Tại sao con lại xé hôn thư?"
Thừa Ngọc Cẩm vẫn cúi đầu. Với tư cách một phụ nữ chưa lấy chồng việc bị hỏi loại câu hỏi này trước mặt nhiều người thật xấu hổ. Thanh Phúc Quận Chúa không có tình cảm gì với Thừa Ngọc Cẩm nhưng hành động của Nguyễn thị là giẫm lên đầu trưởng phòng của họ nên bà cười lạnh chế giễu: "Tại sao nàng không thể xé? Đại cô nương nhà chúng ta có danh tính đặc biệt. Nàng có thể chọn bất kỳ phu quân nào nàng muốn. Không giống như một số người. Nếu họ dám làm điều tương tự họ sẽ không thể tìm được cuộc hôn nhân tốt."
Thanh Phúc Quận Chúa mờ nhạt liếc nhìn Nguyễn thị mắt đầy mỉa mai. Nguyễn thị lập tức tức giận. Bà cắn môi một lúc rồi cuối cùng bật ra tiếng cười yếu ớt: "Đại tẩu nói đúng. Đại cô nương là con gái của chị danh tính cao quý tất nhiên nàng khác biệt."
Thanh Phúc Quận Chúa và Nguyễn thị nhọn nhất đối đầu nhau cả hai bên đều không chịu nhường một inch. Cả hai đều thầm nghiến răng thì đột nhiên một giọng nói nhỏ và yếu từ bên ngoài: "Tổ mẫu mẫu thân."
Mọi người quay đầu. Thừa Ngọc Mặc đang đứng ở cửa mặc áo khoác màu tím nhạt. Cằm nàng gầy và nhọn gần như nhợt nhạt như tấm vải nàng mặc. Thừa Ngọc Mặc cúi đầu ho một chút. Chẳng bao lâu nàng lại ngẩng đầu mỉm cười: "Cháu đến không đúng lúc phải không?"
"Nhị cô nương đến rồi." Thừa lão phu nhân liếc nhìn nhẹ. "Bệnh của con chưa khỏi. Vào trong ngồi xuống đã."
Các tỳ nữ trong sảnh nhanh chóng chuẩn bị ghế đẩu. Nhưng Thừa Ngọc Mặc liếc nhìn Thừa Ngọc Cẩm rồi vội vàng vẫy tay: "Không thể được. Đại tỷ vẫn đang đứng làm sao cháu có thể ngồi?"
"Thân thể con yếu vẫn chưa hồi phục sau cơn bệnh mùa đông trước. Nhanh ngồi xuống." Thừa lão phu nhân nói.
Thừa Ngọc Mặc lại nhìn Thừa Ngọc Cẩm. Thừa Ngọc Cẩm rộng lượng mỉm cười nói: "Tổ mẫu đã nói. Nhị muội không nên bận tâm về chị. Tổ mẫu đang lo lắng cho em nên em nên ngồi xuống."
Thừa Ngọc Mặc nắm tay tỳ nữ ngồi xuống. Một gia nô khác có con mắt tốt mang ghế gỗ đến cho Thừa Nguyên Kính. Một trong các ma ma mỉm cười nói: "Cửu gia chủ không nên cứ đứng. Nhanh rót một chén trà cho cửu gia chủ."
Đây là giai cấp bên trong phủ tệ của gia đình cấp cao. Một câu nói từ lão phu nhân có thể quyết định cách đối xử với con dâu và cháu gái của bà. Thừa Nguyên Kính vừa trở về từ chức vụ bên ngoài. Ngay cả khi người con thứ này bị Thừa lão phu nhân ghét bỏ cũng không ai dám để hắn đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip