Chương 8 - Phần 1: Chia Rẽ (I)
Thừa Nguyên Kính cao và đẹp trai. Khi hắn đứng ở cửa chờ Thừa Ngọc Cẩm ánh mắt người khác lén bị thu hút về phía hắn. Sau khi Thừa Ngọc Cẩm mặc gọn gàng họ nhấc màn khởi hành cùng nhau.
Sau khi hai người rời đi Thọ An đường dường như trống rỗng một nửa. Nguyễn thị và Thanh Phúc Quận Chúa đều có tâm tư riêng. Họ đứng một lúc thấy Thừa lão phu nhân có vẻ mệt mỏi nên tranh thủ ra về.
Cả hai con dâu đều dẫn người ra đi chỉ còn lại Thừa lão phu nhân trong căn phòng ấm áp thoải mái. Lão phu nhân cuối cùng thể hiện sự yếu đuối do tuổi già mang lại. Bà tựa vào gối nhắm mắt mệt mỏi.
Người hầu hồi môn của bà Trương ma ma lặng lẽ tiến lại. Bà đặt thêm một chiếc gối sau lưng lão phu nhân hỏi nhẹ nhàng: "Lão phu nhân có chuyện gì?"
Sau một hồi im lặng dài Trương ma ma nghĩ rằng lão phu nhân sẽ không trả lời. Đột nhiên bà nghe thấy một tiếng thở dài: "Hắn đã mười chín tuổi. Trong nháy mắt mười ba năm đã trôi qua."
Trương ma ma cũng im lặng. Mặc dù 'hắn' không được đặt tên nhưng Trương ma ma đã đồng hành với lão phu nhân hơn ba mười năm. Làm sao bà không biết sự vướng víu của lão phu nhân? Sau bao nhiêu năm tiểu Tuyết thị gần như trở thành căn bệnh gặm nhấm trong lòng lão phu nhân.
Trương ma ma dừng một lúc thì thầm: "Lão phu nhân bà nên thư giãn hơn. Mặc dù nàng được sủng ái cuối cùng bà là chính thất. Nàng mãi mãi chỉ là bên thất ngoài. Hơn nữa tiểu Tuyết thị đã chết bốn năm. Tại sao bà phải lo lắng về một nữ nhân đã chết? Dù lão gia chủ sủng ái nàng bao nhiêu dù con trai nàng giỏi đến mấy người ta phải có mạng để hưởng thụ."
Thừa lão phu nhân khịt mũi lạnh lùng. Khi bà mở mi mắt đôi mắt đầy căm hận: "Ta chỉ tức giận. Lúc đó danh tiếng Tuyết gia nổi tiếng khắp thiên hạ trong khi ngoại gia ta chỉ là kẻ nổi lên mới. Nếu Tuyết gia không dính líu vào cuộc đấu tranh triều đình dẫn đến bị lưu đày Thừa gia thậm chí không nhìn ta. Hầu gia và tiểu Tuyết thị là thanh mai trúc mã. Mười hai tuổi họ đã có hôn ước chỉ chờ tiểu Tuyết thị cập kế để cưới vào. Kết quả vào đêm trước hôn lễ Tuyết gia bị liên lụy. Ông bà không dám xúc phạm Dương gia vội vàng cầu hôn với gia ta. Nhưng ta biết từ đầu Hầu gia đã không tình nguyện..."
Trương ma ma quỳ bên cạnh lão phu nhân thở dài: "Lão phu nhân..."
"Không sao sau bao nhiêu năm ta đã chấp nhận sự thật này. Tình yêu đều là hư vô. Điều quan trọng nhất là sinh con trai để củng cố địa vị chính thất. Sau khi kết hôn mặc dù cách đối xử của hắn với ta hơi lạnh nhạt hắn vẫn cho ta thể diện không bao giờ để những thiếp đó giẫm lên đầu ta. Hai con trai một con gái của hắn bò ra từ bụng ta là đủ. Ta không muốn tranh với thanh mai trúc mã trong ký ức của hắn. Nhưng ta không ngờ sau 20 năm hắn thậm chí tìm thấy tiểu Tuyết thị đưa nàng về!"
Thừa lão phu nhân cười lạnh. Năm thứ chín đời Kiến Vũ cặp song sinh Thừa Ngọc Cẩm và Thừa Ngọc Mặc vừa sinh được nửa năm. Thừa lão phu nhân vẫn đắm chìm trong niềm vui làm tổ mẫu. Nhưng một ngày tháng tư phu quân bà đột nhiên đưa về một đứa trẻ từ bên ngoài nói rằng đó là con trai của hắn và tiểu Tuyết thị. Đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi phải được ghi vào gia phả Thừa gia. Lão phu nhân rất nghi ngờ. Ngoại hình của cậu bé xuất sắc không có vết chai trên tay. Cử chỉ ứng xử thậm chí còn tao nhã hơn con trai của bà. Một tiểu Tuyết thị không quyền lực có thể nuôi dưỡng loại đứa trẻ như vậy trong lưu đày?
Ngoài nghi ngờ lão phu nhân còn có tư tâm ích kỷ. Bà không muốn lão gia chủ móc nối với người tình cũ. Lão phu nhân từ chối để đứa trẻ vào gia phả Thừa gia. Tuy nhiên Thừa lão thể hiện sự cứng đầu hiếm có. Hắn cứ nói rằng cậu bé là huyết mạch của hắn người mà hắn bí mật nuôi dưỡng bên ngoài bao nhiêu năm. Mặc dù cậu bé không lo ăn mặc nhưng không thể ở bên ngoài mãi mãi phải đưa về nhận tổ tiên.
Thừa lão phu nhân đã nghi ngờ danh tính của Thừa Nguyên Kính bao nhiêu năm. Hắn có lẽ là con trai của tiểu Tuyết thị nhưng không phải huyết mạch của Thừa lão. Tiểu Tuyết thị có khuôn mặt xinh đẹp bị lưu đày về biên cương. Loại nữ nhân yếu đuối xinh đẹp ở nơi như vậy có thể tưởng tượng sẽ gặp số phận như thế nào. Vì không chắc chắn con trai của ai nên tiểu Tuyết thị đổ tội cho Thừa lão. Tên đàn ông đó cũng ngu ngốc bị lừa. Hắn thực sự đưa mẫu tử về kinh thành nuôi con trai của người khác.
Sau bao nhiêu năm Thừa lão phu nhân cuối cùng gặp lại tiểu Tuyết thị. Má và tay nàng không còn tinh tế nhưng sự dịu dàng bình tĩnh trong người vẫn như xưa. Vì ghen tị và nghi ngờ Thừa lão phu nhân từ chối để tiểu Tuyết thị vào hầu phủ. Thừa lão nhượng bộ chỉ có thể nuôi mẫu tử ở biệt phủ bên ngoài mọi chi phí đều trả từ tài khoản riêng của hắn. Những năm này lão phu nhân tuyệt vọng khấu trừ tiền của lão gia chủ. Nhưng như một oan hồn phiền toái con trai tiểu Tuyết thị vẫn lớn lên ngay thẳng xuất sắc. Cử chỉ phong cách chính xác như con trai danh gia vọng tộc. Hắn thậm chí suôn sẻ đỗ khoa thi có danh hiệu tiến sĩ.
Thừa lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy căm hận: "Lão keo kiệt đó thực sự vô lương tâm. Ta không biết những năm qua hắn kiếm được nhiều tiền từ đâu. Không chỉ nuôi bên thất bên ngoài hắn thậm chí còn hỗ trợ đứa trẻ đó cho đến khi đỗ tiến sĩ. Con trai ta từ bảy tuổi luôn bị ép học bị chửi bới thậm chí bị đánh. Thế mà thậm chí không thể đỗ huyện khảo!"
Khi lão phu nhân bắt đầu chửi Thừa Nguyên Hiền Trương ma ma cố thuyết phục: "Lão phu nhân tại sao bà cần phải lo lắng như vậy? Khoa thi được chuẩn bị cho con trai gia đình thường dân không có mối quan hệ hay xuất thân nhưng thế tử đã có tước vị quý tộc tương lai rồi? Tại sao hắn cần phải chịu đựng nhiều để đỗ kỳ thi! Hơn nữa gia đình chúng ta là quý tộc có công lao. Tổ tiên đã để lại cây lớn sum suê không cần thế tử ném xúc xắc trên con đường sĩ tử."
"Sĩ thì không được võ thì không muốn. Điều duy nhất hắn biết là suốt ngày chơi với những tiểu thiếp hắn muốn làm ta tức chết sao?" Thừa lão phu nhân không khỏi chửi con trai cả thậm chí còn nhiều hơn. Trương ma ma đơn giản kiên nhẫn lắng nghe. Lão phu nhân đang chửi khắc nghiệt nhưng tại sao trưởng gia chủ lại có nhiều thiếp và thông phòng như vậy? Không phải vì chính lão phu nhân yêu chiều con trai nhét tất cả những nữ nhân đó cho hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip