Chương 9 - Phần 1: Quá Khứ (I)
Thừa Ngọc Cẩm đứng trong hành lang trước cổng đỏ trang nghiêm. Gió lạnh cuồng nộ thổi tung tuyết tích tụ qua đêm. Nàng với tay ra phía những bông tuyết bên ngoài cột cổ tay mảnh mai thậm chí còn trắng hơn tuyết.
Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay chẳng bao lâu tan thành nước. Thừa Ngọc Cẩm rút tay về cười tự giễu: "Thôi kệ cháu nói với thúc những điều này có tác dụng gì? Thúc sẽ không hiểu."
Thừa Nguyên Kính đặt tay sau lưng lặng lẽ nhìn tuyết rơi trên mái nhà. Làm sao hắn không hiểu?
Hắn sinh ra trong hoàng gia danh giá nhất. Phụ vương là hoàng đế danh dự mẫu hậu là vương phi ban đầu sau đó là hoàng hậu. Có lẽ không ai có xuất thân cao hơn bản thân hắn. Nhưng có tác dụng gì? Mẫu hậu hắn ốm và chết sớm nhường đường cho con gái của đại thần quyền lực. Sự chống cự lớn nhất của phụ vương là để tang vợ trọn một năm và lập hắn làm thái tử. Thừa Ngọc Cẩm nói rằng mặc dù nàng có cha mẹ đầy đủ không ai thực sự quan tâm đến nàng. Thừa Nguyên Kính chẳng phải cũng vậy sao?
Thừa Ngọc Cẩm không biết tại sao nàng đột nhiên nói điều này với Thừa Nguyên Kính. Có thể vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Có thể vì Thừa Nguyên Kính đã thấy vẻ mặt tệ nhất của nàng. Hoặc có thể vì bất chấp tất cả những điều tồi tệ xảy đến với nàng hôm nay chỉ có hắn đứng về phía nàng.
Thừa Ngọc Cẩm rút tay về tiến hai bước. Nàng đột nhiên quay đầu lộ vẻ mặt dữ tợn: "Hôm nay thúc đã thừa nhận với tổ mẫu rằng lời cháu là sự thật. Chúng ta là hai con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây không ai có thể thoát. Thúc không thể nói với người khác về những gì thúc thấy sáng nay cũng không thể phá vỡ lời hứa!"
Sự mong manh đột ngột của nàng tan biến nhanh chóng. Thừa Ngọc Cẩm trở lại thành đại tiểu thư khôn ngoan hiểu chuyện của Ích Xuân Hầu phủ. Trước khi rời đi nàng không quên đe dọa nhân chứng.
Thừa Nguyên Kính nhìn Thừa Ngọc Cẩm sâu sắc. Vì lý do nào đó loại ánh mắt đó khiến Thừa Ngọc Cẩm sợ hãi như thể chứa đựng sức ép vô hình. Nàng cảm thấy hơi xấu hổ bây giờ không dám đối mặt đúng cách với cửu thúc này. Nhưng nàng vừa đe dọa đối phương một cách dữ dội. Sẽ quá nhục nhã nếu thể hiện sự yếu đuối bây giờ. Thừa Ngọc Cẩm liếc lại một cách khiêu khích rồi giả vờ có việc gấp khác và nhanh chóng rời đi.
Nàng vừa đi được vài bước gần như thở phào nhẹ nhõm thì nghe giọng nói của người đàn ông: "Ngươi đi nhầm hướng."
"Eh?"
"Đó là đường đến viện của ta."
....
Trong Cảnh Dung Hầu phủ Hoắc Tuyết thị đang ngồi trên ghế gỗ chạm khắc hoa lê vàng. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bà cảm thấy tức giận như thế này.
Bà đập mạnh chén trà. Trà bắn tung tóe vào góc bàn để lại vài vết nước trên đệm thêu đỏ. "Họ bắt nạt quá đáng. Nhà riêng của họ có nhiều chuyện ghê tởm làm sao họ vẫn có mặt mũi chủ động hủy hôn ước của con trai ta? Phiền toái hơn là đại tiểu thư đó không biết phân biệt tốt xấu dám xé hôn thư của Trường Nguyên trước mặt công chúng!"
Hoắc Tuyết thị tức giận ở Ích Xuân Hầu phủ nhưng không thể trút giận. Hoắc Trường Nguyên đơn giản muốn hủy hôn ước không muốn kéo dài rắc rối nên ngăn mẫu thân làm ầm ĩ với Thừa gia. Hoắc Tuyết thị đã hỗ trợ gia đình một mình hơn một thập kỷ. Bà rất cứng rắn trước mặt người ngoài. Nhưng đối mặt với đứa con trai duy nhất bà hoàn toàn ngoan ngoãn luôn nghe lời hắn.
Ví dụ như chuyện hôm nay. Vì Hoắc Trường Nguyên nói rằng hắn không thích hôn ước muốn hủy thì cứ hủy; Sau đó Thừa Ngọc Cẩm xé hôn thư nhưng Hoắc Trường Nguyên bảo bà đừng theo đuổi vấn đề. Ngay cả khi Hoắc Tuyết thị tức giận đến mức gần như nổ tung bà vẫn không nói gì.
Tỳ nữ cá nhân của Hoắc Tuyết thị Tần Tâm lau vết nước bằng khăn tay. Nàng sau đó quỳ xuống mát xa lưng cho Hoắc Tuyết thị: "Lão phu nhân danh tính của bà như thế nào danh tính của Thừa gia như thế nào? Bà không nên hạ mình xuống tầm họ. Thừa gia không giữ chức vụ quan trọng trong triều đình hai ba thế hệ. Họ chỉ ôm tước hiệu rỗng tuếch ăn uống bằng lộc bổng. Hầu gia chúng ta rất tài năng trẻ tuổi đã có công trạng quân sự. Hắn thậm chí đã lộ mặt trước hoàng đế. Mọi người đều biết tên hắn. Những sĩ tử làm việc chăm chỉ hàng thập kỷ học tập khổ cực chỉ để có cơ hội được may mắn yết kiến. Ngay cả khi một trong số họ được chọn làm tiến sĩ muốn thể hiện mặt mũi tốt trước hoàng đế hắn vẫn phải đấu tranh thêm hai ba mười năm. Hầu gia chỉ 20 tuổi năm nay nhưng Hoàng Thượng đã nhớ tên hắn hỏi han thậm chí đặc biệt quan tâm đến tước hầu của hắn. Loại ân sủng này ai khác trong kinh thành có được? Hoàn toàn không thể so sánh với lớp vỏ rỗng như Ích Xuân Hầu phủ."
Sau khi nghe Tần Tâm khen ngợi Hoắc Trường Nguyên nước da của Hoắc Tuyết thị rõ ràng dễ chịu hơn nhiều. Trọng tâm duy nhất trong cuộc sống góa bụa lâu năm của bà là Hoắc Trường Nguyên. Mỗi khi người khác khen ngợi con trai bà trở nên vui hơn cả khi được khen.
Hoắc Tuyết thị nói: "Chính xác. Năm ngoái Trường Nguyên đột nhiên nói rằng hắn muốn cưới đại tiểu thư của Ích Xuân Hầu phủ. Lúc đó ta cảm thấy Thừa gia không xứng với Trường Nguyên. Nhưng vì danh tiếng của đại tiểu thư họ trong kinh thành quá tốt ta chấp nhận. Ai nghĩ gia đình họ đơn giản là dòng họ suy tàn trong trang phục vàng? Không ai trong số con gái họ tuân thủ quy tắc. Người như vậy ngay cả khi Trường Nguyên không yêu cầu ta hủy hôn ta cũng không thể để nàng vào cổng Hoắc gia."
Tần Tâm tự nhiên gật đầu đồng ý. Nàng đã phục vụ bên cạnh Hoắc Tuyết thị nhiều năm. Nàng hơn Hoắc Trường Nguyên ba tuổi trực tiếp chứng kiến hắn lớn lên từ cậu bé nhỏ thành chàng trai xuất sắc. Hoắc Tuyết thị đã tình cờ nói về việc thả Tần Tâm khỏi nô dịch nhưng cô gái khéo léo từ chối. Lòng nàng luôn hướng về Hoắc Trường Nguyên.
Tần Tâm và Hoắc Tuyết thị bận rộn chế giễu Ích Xuân Hầu phủ đồng thời ca ngợi Hoắc Trường Nguyên lên tận trời. Cả hai đều rất vui. Hoắc Tuyết thị quay đầu đột nhiên nhớ ra chuyện khác: "Hôm nay sau khi đại tiểu thư Thừa gia xé hôn thư ai biết điều gì chui vào đầu hắn nhưng Trường Nguyên đuổi theo nàng. Thật sự loại nữ nhân xảo quyệt đó có gì tốt? Tại sao hắn cố ý cần phải đuổi theo nàng?"
"Hầu gia vẫn đuổi theo Thừa đại tiểu thư ra ngoài?" Một cảm giác khủng hoảng vô cớ nổi lên trong tâm trí Tần Tâm. Giác quan thứ sáu của nữ nhân luôn rất chính xác. Nàng mờ mờ cảm thấy rằng Hoắc Trường Nguyên có thể có cảm giác khác với Thừa đại tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip