Chương 9 - Phần 2: Quá Khứ (II)!

Hoắc Tuyết thị thực sự bận tâm về việc Hoắc Trường Nguyên trực tiếp đuổi theo Thừa Ngọc Cẩm còn Tần Tâm cũng rất cảnh giác. Tỳ nữ tình cờ nói ra vài lời Hoắc Tuyết thị dễ dàng đồng ý để người gọi Hoắc Trường Nguyên từ võ trường về.

Hoắc Trường Nguyên bước vào phòng toàn thân đầy mồ hôi. Hắn nghĩ có chuyện gấp. Kết quả chàng trai cau mày sâu khi nghe lời Hoắc Tuyết thị: "Mẫu thân đột nhiên gọi con về chỉ vì chuyện tầm thường này?"

"Làm sao có thể tầm thường!" Hoắc Tuyết thị nắm chặt khăn tay bất mãn. "Thừa đại tiểu thư đó rất mưu mô không phải hạt giống tốt. Con không nên tiếp xúc gần với nàng trong tương lai cẩn thận nàng có thể bẫy con lần nữa không để con thoát."

Trong mắt Hoắc Tuyết thị có lẽ tất cả nữ nhân trên thế giới đều muốn móc nối con trai bà. Hoắc Trường Nguyên cười cay đắng. Thừa Ngọc Cẩm muốn bẫy hắn? Hắn nhớ cái tát không thương tiếc của cô gái kia từ chối trả lời.

Hoắc Tuyết thị hỏi: "Trường Nguyên nàng nói gì với con sau khi nàng dụ con ra ngoài? Cứ nói với mẫu thân."

Tâm trí Hoắc Trường Nguyên thầm lóe lên sự bất mãn. Hắn đã 20 tuổi. Tại sao hắn phải báo cáo cuộc trò chuyện riêng tư với cựu hôn thê cho mẫu thân? Hơn nữa Hoắc Trường Nguyên vô cớ không muốn nói về Thừa Ngọc Cẩm với Hoắc Tuyết thị như thể đây là bí mật hắn không muốn người khác dò xét.

Hoắc Trường Nguyên cảm thấy bất mãn mờ nhạt nhưng chẳng bao lâu nó tan biến. Vì nó xảy ra quá nhanh Hoắc Trường Nguyên không nhận ra rằng hắn thực sự cảm thấy bực tức với mẫu thân. Hắn nửa vời nói: "Không có gì. Đây là việc của con mẫu thân không nên hỏi con nhiều."

Các ngón tay của Hoắc Tuyết thị siết chặt trên lòng bàn tay. Bà cảm thấy cảm giác khủng hoảng đột ngột như thể con trai bà sắp bị lấy đi. Bà nhanh chóng che giấu tâm tư mỉm cười: "Được. Nếu con không muốn ta hỏi Trường Nguyên thì ta sẽ không hỏi. Ai chà đổ lỗi cho cha con bỏ chúng ta quá sớm. Ta chỉ là góa phụ hiếm khi ra ngoài làm chậm trễ hôn nhân của con. Con cũng đi chiến trường khiến không thể tìm hôn ước lúc đó. Giờ con đã hai mười nhưng chuyện hôn nhân vẫn chưa được giải quyết. Giá như ta bắt đầu tìm sớm hơn con đã có gia đình rồi phải không? Không như thế này phải đối phó với Thừa đại tiểu thư vô liêm sỉ đó. Trường Nguyên con đừng lo. Ngày mai mẫu thân sẽ bắt đầu hỏi han. Ta chắc chắn sẽ tìm được vợ tốt hiền đức từ gia đình quý tộc xứng đáng với con."

Hoắc Trường Nguyên cau mày khi nghe điều này: "Mẫu thân tại sao hôm nay không nói với Thừa gia rằng con muốn cưới Mặt nhi?"

Cả Hoắc Tuyết thị và Tần Tâm đều giật mình: "Gì?"

Lông mày Hoắc Trường Nguyên nhíu chặt hơn: "Con đã nói với mẫu thân sáng nay. Mẫu thân không chú ý sao?"

Hoắc Tuyết thị thực sự không chú ý. Khi bà nghe Hoắc Trường Nguyên muốn hủy hôn ước tất cả tâm trí bà tập trung vào vấn đề này. Làm sao bà còn có thể chú ý khi con trai đề cập về việc muốn cưới Thừa Ngọc Mặc? Hoắc Tuyết thị cực kỳ bất mãn. Tất cả các cô gái chưa lấy chồng trong kinh thành đã chết hết sao mà Trường Nguyên phải ám ảnh với Thừa gia đó? Sau khi buông tay chị gái hắn chọn em gái.

Thậm chí trước khi nhìn thấy cô gái. Hoắc Tuyết thị đã có ấn tượng xấu về Thừa Ngọc Mặc. Con trai bà không thể sai chắc chắn là con hồ ly tinh đó cho Trường Nguyên thuốc tình yêu quyến rũ hắn hủy hôn ước để cưới nàng.

Hoắc Tuyết thị bất mãn nhưng với Hoắc Trường Nguyên bà vẫn là mẫu thân tốt bụng. Với nụ cười bà nói: "Trường Nguyên con có thể yên tâm. Mẫu thân sẽ lo liệu chuyện Thừa gia. Con chỉ cần tập trung vào chuyện triều đình với tâm trí yên bình."

Hoắc Trường Nguyên tin tưởng vào tình yêu và sự vâng lời của mẫu thân. Vậy nên hắn nhẹ nhõm khi Hoắc Tuyết thị nói như vậy. Rõ ràng hắn đang nói về Thừa Ngọc Mặc nhưng bằng cách nào đó khuôn mặt Thừa Ngọc Cẩm lóe lên trong tâm trí hắn.

Một cái nhìn trong hang tuyết tim hắn rung chuyển đến tận cùng. Nàng như tiên nữ. Ngay cả khi tát hắn hôm nay đôi mắt nàng đẹp như tranh rực cháy trong tức giận trông thật chói lóa.

Hoắc Trường Nguyên đột nhiên nhận ra rằng hắn đã mất trí. Hắn sốc khi phát hiện bản thân đang nghĩ về người nữ nhân độc ác đó. Một lúc não hắn ngừng hoạt động không thể chấp nhận cú sốc. Nhưng chẳng bao lâu Hoắc Trường Nguyên nhớ lại người đàn ông hắn thấy đứng bên cạnh Thừa Ngọc Cẩm hôm nay.

Nàng gọi hắn cửu thúc.

Hoắc Trường Nguyên hỏi: "Mẫu thân có biết gì về người đàn ông xếp thứ chín trong Thừa gia không?"

"Thứ chín?" Hoắc Tuyết thị sửng sốt một lúc. Tại sao con trai bà đột nhiên đề cập đến cửu gia chủ Thừa gia? Nhưng chẳng bao lâu bà nhớ lại những sự kiện trong quá khứ.

Biểu cảm của Hoắc Tuyết thị thay đổi một chút. Bà trả lời: "Cửu gia chủ Thừa gia ta thực sự biết một chút về hắn. Hắn là con của bên thất sinh mẫu của hắn vẫn có mối quan hệ gia đình với ta."

Hoắc Trường Nguyên thực sự ngạc nhiên: "Gì?"

"Sinh mẫu của hắn cũng họ Tuyết. Trước khi Tuyết gia suy tàn ta đã gặp nàng một hai lần. Nhưng nhánh của chúng ta tách khá xa nên không thân thiết. Sau này khi Tuyết gia bị lưu đày nàng tình cờ vẫn chưa lấy chồng. Với tư cách con gái Tuyết thị nàng theo anh trai và cha đến lưu đày biên cương. Ta sợ bị liên lụy bởi gia đình họ không tìm hiểu tung tích nàng bao nhiêu năm. Nhưng sau hai mười năm bất ngờ ta thấy nàng lại trong kinh thành." Hoắc Tuyết thị thấy biểu cảm con trai gật đầu: "Đúng nàng đã trở thành bên thất của Ích Xuân Hầu sinh ra một con trai sáu tuổi tên Thừa Nguyên Kính. Thật ngạc nhiên khi đứa trẻ ngoài như vậy thậm chí có thể có danh hiệu tiến sĩ trong khoa thi thăng tiến nhanh chóng. Mặc dù con ngoài không phải địa vị vinh quang thêm một đồng minh trong triều đình có nghĩa là thêm sự giúp đỡ. Không có hại gì khi có chút tiếp xúc với hắn."

Hoắc Trường Nguyên rất ngạc nhiên về điều này. Khí thế của Thừa Nguyên Kính rất uy nghi và hùng vĩ. Hắn thậm chí sẽ tin nếu được nói rằng Thừa Nguyên Kính là hoàng tử. Nhưng không ngờ người đàn ông thực sự là đứa con đáng xấu hổ của bên thất.

Sự tò mò của Hoắc Trường Nguyên tan biến tâm trạng vô cớ cũng biến mất. Hắn gật đầu nói: "Yên tâm mẫu thân. Nhìn vào mối quan hệ của mẫu thân con sẽ cho hắn chút hướng dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1v1#sinh