Chapter 1 : Bạn Cùng Phòng (1)

Thạch Cúc . Mười lăm tuổi . Cô chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống .

Trường nội trú T.O.R ( Tears Of Regret ) nằm ở trung tâm thành phố . Nơi nổi tiếng là bước đệm của rất nhiều nhân tài trên toàn đất nước . Cơ sở vật chất vô cùng chỉnh chu , khuôn viên rộng lớn cùng đội ngũ giáo viên hàng đầu cả nước : đây xứng đáng là trường trong vị trí top đầu mà ai cũng ước mơ bước vào . Nhưng chi phí học tập và sinh hoạt lại vô cùng đắt đỏ nếu không phải là những nhà tài phiệt cho con học tập ở đây thì cũng là những thiên tài dành được hành bổng mới có thể bước vào . Cũng chính vì lí do này xuất hiện hai tầng lớp trong xã hội thu nhỏ này là tầng lớp quý tộc - có quyền , có tiền và tầng lớp tri thức - những thiên tài với vô số thành tựu . 

Cô là một đứa trẻ thông minh nhưng không đủ để bước vào ngôi trường bằng cách dành lấy học bổng mà là quyết định học theo cách thông thường là nộp học phí vì ước mơ của cô là được học ở đây - một nền tảng tốt cho cuộc sống tương lai sau này . Cô từ nhỏ - lúc mới chập chững biết nói thì đã ở với ông bà nội tại một vùng nông thôn nghèo . Nhà cũng chẳng khá giả gì nên trừ thời gian ở trường và sinh hoạt nên hầu hết thời gian còn lại của mình cô đều dành cho những việc ở nông trại : thu hoạch rau củ , vắt sữa , chăn cừu ... Nhà ông bà nội cô được cho là không môn đăng hộ đối với gia đình bên ngoại nên khi cưới nhau cả bố và mẹ đều gặp rất nhiều khó khăn vì bị cấm cản . Những năm đầu lấy nhau và sinh ra đứa con gái đầu lòng biết rằng nơi đất cày cấy khô cằn này chẳng giúp cuộc sống vơi đi chút khó khăn nên người thân của cô đã đi nước ngoài định cư và làm việc . Cô chẳng nhớ chút nào về khuôn mặt của bố mẹ cả , kể cả một tấm hình hay cái tên .

Khi đã lên cấp ba vì muốn đứa cháu gái nhỏ nhắn của mình được học ở nơi tốt nhất đúng với ước mơ , ông bà cô đã cố gắng liên lạc với con trai và con dâu của mình về việc trợ cấp tiền học . Sau rất nhiều ngày tìm hiểu tin tức cuối cùng điều đó cũng đã được phản hồi với một tin tốt lành rằng chắc chắn cô sẽ được học ở ngôi trường ấy . Nhưng cô lại chẳng muốn như vậy , mặc dù tốt nhưng đã được hơn mười năm họ cũng chẳng thèm quay lại để thấy con gái mình đã lớn lên như thế nào sao ? Đáng buồn khi điều ấy là sự thật - sự thật đau lòng mà cô phải chấp nhận. Ông bà cô cũng vậy , cũng rất thất vọng nhưng hơn ai hết họ là người hiểu cho được hoàn cảnh năm xưa khó nhọc như thế nào , cuộc sống vất vả ra sao ...

.

.

.

Thạch Cúc bước vào khuôn viên rộng lớn . Đây là ngày đầu tiên cô nhập học . Những tháng trước đó cô cũng đã từng đến đây nhưng chẳng có thể bước vào nhưng bây giờ thật sự có thể học tập ở đây rồi . Xúc cảm kì lạ cứ tràn ngập trong lòng mãi . Với quy mô rộng lớn nên ở khu vực nào cũng sẽ có bản đồ bao quát nên cô cũng không quá lo lắng . Bước đến gần bảng tin , quan sát hồi lâu , đôi chân bé nhỏ ấy bước đến phòng đăng kí cho tân học sinh - chính thức trở thành một phần của Tears Of Regret .

" Cốc ! Cốc "

Cầm tệp hồ sơ trên tay , có chút kiêng dè bước vào phòng . Chỉ có một số học sinh ở đây , hầu hết đều là " bốn mắt " - chắc chắn là những người dành được học bổng toàn phần của nhà trường . Đứng chờ hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt Thạch Cúc . Kéo chiếc ghế gỗ , trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên trong bộ đồng phục của nhân viên nhà trường . Những câu hỏi cô được hỏi cũng khá đơn giản như họ tên ; quê quán ; người giám hộ ; những ngôi trường đã từng học trước đó ... Nhưng lâu nhất là lúc người phụ nữ kia nhìn vào học bạ của cô , rất chăm chú vào cái tên " Trình Thạch Cúc " . Dường như thấy được sự chú ý nhân viên kia ngẩng lên rồi mỉm cười đưa cho tôi một số thứ cần thiết cho việc nhập học .

- Được rồi , đây là thẻ học sinh cùng thẻ phòng kí túc xá và các giấy tờ khác về quy định trong trường . Hành lí của em đã được mang lên trước đó mà hãy chú ý đến tờ giấy dán trước kí túc xá . Hãy nhớ kĩ nếu không muốn gặp rắc rối với quản lí . 

- À vâng . Em cảm ơn 

Thạch Cúc lễ độ cúi chào chín mươi độ rồi bước ra tìm đến khu nhà A - Kí Túc Xá dành cho tân học sinh vừa mới bước vào trường . Theo lời người phụ nữ kia quả là có một tờ giấy được dán . Đây quả thật là quan trọng vì là quy định của Kí Túc Xá như : Kí Túc Xá sẽ đóng vào mười giờ đêm , về muộn sẽ bị phạt , quá 2 lần sẽ bị mời phụ huynh nhưng tệ nhất là bị đuổi học ; không được bước vào Kí Túc Xá nam cũng như là nam sẽ không được được vào Kí Túc Xá nữ ; không mang động vật ; xả rác bừa bãi ; cứ 2 tuần sẽ có một ngày không cố định kiểm tra phòng đột xuất ... Thật sự rất quy củ rồi . 

Sảnh Kí Túc Xá tấp nập người hầu hết ai cũng như cô - đều là học sinh vừa chập chững bước vào ngôi trường mới . Nhưng có vẻ họ lại chẳng giống như cô , họ đều là những người giàu có cả . Những thứ này là điều đương nhiên họ được hưởng và đã quá quen trong sảnh đường rộng lớn . Thạch Cúc lúng túng khi bước đến thang máy , cô biết nhưng chưa bao giờ thử cả . Đằng sau cô đang rất nhiều người nhìn với ánh mắt ái ngại . Không biết sử dụng như thế nào ư ? Họ xì xào khi thấy cô đứng như trời trồng mãi mà không chịu bước vào mặc dù cửa đã mở . Thế là tất cả những học sinh kia cứ quát ầm lên khiến cô có chút thẹn trong lòng mà chạy lại cầu thang bộ . Phòng của cô ở tầng 4 - phòng 130 , sẽ mất kha khá thời gian nếu cô còn đi bộ mãi . 

Bước dần lên những bậc thang , mồ hôi cô đổ càng nhiều .

" Biết thế đã vào rồi nhìn họ bấm thế nào rồi . Lẽ nào giờ lại chạy xuống ? "

Đành tự trách bản thân ngốc nghếch trong giây lát rồi cô bước tiếp . Mãi mới có thể đến tầng 4 , cô nhìn quanh tứ phía không biết rằng phòng của mình đi lối nào thì bỗng có một bạn học vỗ vai cô . Là một cô gái cao hơn hẳn cô một cái đầu , mái tóc đen tuyền cột đuôi ngựa gọn gàng ; nhìn trông có vẻ là một đàn chị khóa trên . Cô ngập ngừng rồi nở nụ cười thân thiện thì cô gái đó đã giật tấm thẻ trên tay cô , tự lẩm bẩm .

- Tôi tìm cô mãi . Tôi là bạn cùng phòng của cô , Hoàng Tố Sương . Thân mật có thể gọi là Tiểu Sương cũng được . Để tôi dẫn cô đi .

Thạch Cúc lại nở nụ cười nhưng lần này có chút gượng . Cô gái tên Tố Sương này quá phóng khoáng và tọc mạch rồi . Sợ rằng sau này với tính cách của cô khó mà chung sống lâu dài được nhưng đành rằng thế này chứ làm sao được nữa , nếu bây giờ đổi phòng thì sẽ rắc rối lắm và khiến cô gái đó có đôi phần ngượng ngùng vì tình cảnh . Bước nhanh theo Tố Sương , cô bước đến cửa phòng kí túc xá . Căn phòng này nằm cuối dãy hành lang phía Đông hướng Bắc , sau này mùa hè sẽ khá mát mẻ còn mùa đông thì ấm áp - khá thuận lợi . Trong phòng đồ đạc rất gọn gàng , dường như sự sắp xếp này đã qua bàn tay của nghệ nhân vô cùng tinh tế . Vali của cô ở ngay ngắn một góc , không có dấu hiệu rằng đã được mở vì cô rất lo lắng đến tính cách của người bạn cùng phòng .

- Căn phòng so với học sinh năm nhất thì khá là rộng rãi và thoải mái rồi . Giường của tôi sẽ ở gần cửa ra vào , chiếc giường còn lại là của cô đấy . Sống với nhau chuyện gì cũng có thể kể , khó khăn gì cũng có thể giúp đỡ nhau nhưng vui lòng đừng xâm phạm quyền riêng tư là được . - Tố Sương dựa vào thành giường rồi nhìn Thạch Cúc đang có vẻ mặt hài lòng .

- Ừm được thôi - Thạch Cúc cũng muốn như vậy . Cô hoàn toàn đồng ý , dường như con người ngoài hành lang kia đã biến mất hoàn toàn vậy trước mặt cô là một cô học sinh vô cùng trưởng thành và chững chạc

- Nhìn cô có vẻ là học sinh vào trường nhờ học bổng rồi . Sau này sẽ cần giúp đỡ nhiều đấy - Tố Sương cười một cách vui vẻ , lần này có thể kết giao với thiên tài thì cô chẳng sợ bất cứ môn học nào rồi

- Thực ra là không . Tôi cũng như bao người nộp học phí thôi - Thạch Cúc có đôi chút không muốn trả lời

- Không có ý gì , nhưng chắc bố mẹ phải cố gắng và yêu thương cô lắm . Nhìn cô không giống mấy người con nhà tài phiệt . - Tố Sương nhìn cô rồi nhướn mày lên trước câu trả lời kia

- Thật ra ...

- Sao cô lại ăn mặc như vậy ? Suýt nữa là tôi không tìm được bạn cùng phòng rồi đấy

Quả đúng như lời Tố Sương nói thật , cách ăn mặc của Thạch Cúc có đôi phần xuề xòa không giống các cô gái khác . Mái tóc ngang vai thì buộc chặt bằng vòng thun , là ngày bình thường nhưng vẫn mặc đồng phục , tất và giày còn có đôi chút lấm bẩn . Tố Sương nghiêng đầu nhìn vào chiếc vali , muốn nói rằng hãy mở ra , Thạch Cúc cũng như thế mà làm theo . Trong vali không có gì ngoài sách cả , chỉ một vài bộ đồ - đây là số ít đối với Tố Sương . Bất ngờ hơn nữa trong vali còn có cả mì tôm , sữa , rau củ ... Cô bạn cùng phòng Tố Sương ấy cũng ngán ngẩm nhìn cô .

- Được rồi , mau thay bộ đồ tốt nhất vào . Tôi dẫn cậu đi chọn đồ , những bộ đồ này đi quyên góp là vừa đấy cô bé ạ .

- Nhưng ... tôi không có tiền

- Tôi cho mượn . Sau này kiếm việc trong nhà trường nhận lương rồi trả từ từ cũng được . Đừng lo tôi không lấy lãi đâu - Tiểu Sương trêu đùa cô bạn Thạch Cúc của mình

- À mà cô tên gì ? Có biệt danh thân mật không để tiện xưng hô ?

- Ừm Tô Thạch Cúc . Như cô cứ gọi tôi là Tiểu Cúc

- Được rồi , tôi cũng muốn thân thiết hơn rồi đấy . Mau vào thay đồ đi , Tiểu Cúc

Thạch Cúc do dự lấy chiếc váy duy nhất của mình vào phòng tắm thử - đây là món quà duy nhất của bố mẹ cô sau bao năm định cư ở nước ngoài , không trở về . Bộ váy màu trắng tinh khôi , những đường may đơn giản nhưng tạo nên một kết cấu hài hòa . Cô mặc vào quả thật vô cùng xinh đẹp . Làn da cô không ăn nắng nhưng cũng không quá trắng , mặc điều ấy những đốm tàn nhang trên khuôn mặt cô vô cùng nổi bật , trông thật như một tiểu công chúa nhỏ . Tố Sương đưa cho cô đôi giày bệt cùng tông với màu váy . Nhan sắc cô đã được nâng tầm khiến người bạn mới quen kia chẳng thể rời mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip