Chap 1: Ôn thần đeo kính râm
- Đội trưởng! Mau tỉnh! Cục trưởng tới!
Lộc Hàm trong mơ bỗng nghe có tiếng léo nhéo gọi tên mình, không nghe ra nổi người kia nói cái gì, chỉ biết giọng nói dám to gan lớn mật đánh thức giấc mộng đẹp của mình chính là tên nhóc Biện Bạch Hiền, chất giọng đặc biệt cao của cậu ta dù có chết cũng sẽ nhận ra. Lộc Hàm quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không chịu mở mắt, còn lè nhè mắng đối phương:
- Bạch Bạch thối! Yên lặng... đi, anh suốt đêm qua không ngủ rồi...
- Suốt đêm làm gì mà không ngủ?
- Chính là... lo bắt tội phạm... - Lộc Hàm chẳng buồn nhìn lên, tiếp tục duy trì trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh mà đáp lời.
- Vậy nên hôm nay định không làm việc nữa?
- Anh mày thích ...thế... hả?
Khoan đã, giọng nói của người vừa hỏi mình không có cao vút, cũng không có đáng yêu... hơn nữa, .. còn cực kì trầm thấp và có uy... lẽ nào...?
Lộc Hàm nghĩ đến đây cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất không một dấu tích, trong một giây đồng hồ thật giống như được lắp lò xo bật dậy rất nhanh từ trên ghế, cố nheo đôi mắt tèm nhèm nhìn về phía người vừa hỏi mình câu kia. Đập vào mắt chính là bộ cảnh phục vạn năm không đổi, vừa khiến người ta cảm thấy chán ghét lại vừa kinh sợ.
Moe ~ chính là tôi nói ông đấy cục trưởng, tại sao cả đêm hôm qua tôi chong đèn ngồi xem hồ sơ vụ án đến nỗi kiệt sức ngất trên bàn làm việc ( thực ra là ngủ) mà ông không tới xem?? Toàn nhằm những lúc tôi vì cống hiến cho nền an ninh của nước nhà lỡ thiếp đi ông liền như oan hồn xuất hiện bất thình lình vậy!!??
- Lộc Hàm, giờ làm việc mà cậu dám ngủ như vậy? Thân là đội trưởng đội điều tra trọng án hình sự lại vô kỷ luật như thế, thử hỏi thành viên trong đội còn bê trễ thế nào??! Trừ hai tháng lương!!
Lộc Hàm cúi đầu bày ra bộ dạng ân hận, liếc sang bên cạnh thấy thằng nhóc họ Biện vô cùng hưng phấn gật đầu hùa theo vị cục trưởng kia. Đằng sau cậu ta còn có Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú đang dùng đôi mắt nửa thương hại nửa mừng rỡ chiếu về phía mình. Đột nhiên muốn xông lên bóp cổ mấy người vong ân bội nghĩa kia một trận, đàn em tận tụy cái gì chứ? Các cậu chính là một đám tôi nuôi ong tay áo!!
- Tôi xin lỗi...Lần sau sẽ chú ý hơn!
Lộc Hàm đợi vị cục trưởng kia giáo huấn xong lập tức đứng thẳng người lớn giọng đảm bảo không tái phạm nữa, mà cục trưởng chính là sáng sớm muốn tiết kiệm sức lực cũng không có hứng thú mắng người kia, liền hạ giọng chắp tay ra sau lưng nói:
- Tôi thông báo cho các cậu một tin, đội trọng án hình sự của các cậu sắp có thêm một thành viên mới, chút nữa cậu ta sẽ đến nhận việc. Lộc Hàm, dành thời gian nói qua cho cậu ta về tình hình phá án thời gian qua để cậu ta tiếp nhận chức vụ.
- Vâng! cục trưởng!
- Được rồi! Tôi đi đây.
Vị cục trưởng kia vừa xoay người rời khỏi, ánh mắt nghiêm túc của vị đội trưởng bên này cũng lập tức biến đổi một trăm tám mươi độ, sát khí thoáng chốc bốc cao nghi ngút hướng ba người đang giả ngốc đứng ở góc phòng mà phóng tới:
- Biện Bạch Hiền! Kim Chung Nhân! Độ Khánh Tú!
- Hơ...
Lộc Hàm tức giận cấp tốc bước đến trước mặt ba người kia, túm được thằng nhóc Biện Bạch Hiền ở gần nhất, nhe nanh múa vuốt lớn giọng hỏi:
- Sao cậu không gọi anh?
- Lộc ca! Anh nói thế chẳng phải oan cho em lắm sao? Em đã gọi rồi mà! - Bạch Hiền chớp chớp mắt chưng ra dáng vẻ vô tội, thực sự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt cậu không cảm thấy một chút sợ, ai bảo đội trưởng của cậu quá xinh đẹp cơ chứ? Hơn nữa khi nổi giận hai bên mặt anh ấy lại đỏ hồng, càng nhìn càng thấy đáng yêu, quả thực khiến người ta muốn chọc giận.
- Cậu đừng tưởng anh không biết! Cậu là cố ý để anh bị bắt gặp, trả thù anh lần trước đi ăn không gọi cậu đúng không?
- Lộc ca, anh nghĩ em là loại người nhỏ nhen như vậy? - Thằng nhóc Bạch Hiền phía trước hai mắt chớp ngày một nhanh, khóe miệng còn phối hợp rung rung vô cùng nhịp nhàng, nhìn thế nào cũng giống như đang bị tổn thương sâu sắc.
- Aizz - Lộc Hàm vô lực thở dài, buông cổ áo của cậu ta ra nhăn mặt nói một câu - thằng nhóc cậu không làm diễn viên quả là tổn thất to lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
Biện Bạch Hiền cúi đầu vuốt lại cổ áo nhăn nhúm, nhìn Lộc Hàm ủ rũ đi về phía bàn làm việc đột nhiên rất muốn cười. Vị đội trưởng trời cho dung mạo tuyệt sắc kia lại vì nó mà khốn đốn, chính là năng lực của anh ấy vô cùng đáng ngưỡng mộ, hiệu suất làm việc cũng đặc biệt cao, về sở này được một năm mà đã phá được bao nhiêu vụ án lớn nhỏ khiến người người nể phục. Chẳng qua lại có cái khuôn mặt xinh đẹp hoa nhìn hoa thẹn kia nên cái uy của một người đội trưởng đương nhiên không phát huy hiệu lực. Thật là đáng tiếc ~
- Lộc ca!!!
Lộc Hàm đang cau mày chăm chú xem nốt vài tư liệu của vụ buôn bán ma túy mới phá được hôm qua, đột nhiên thằng nhóc Hoàng Tử Thao chạy như bay từ cửa lớn vào, vừa mới ngước lên đã thấy dáng người cao ngất của cậu ta ở ngay trước mặt. Quả không hổ danh vô địch chạy một trăm mét, tốc độ đúng là ngang ngửa ánh sáng.
- Này, không phải cậu được giao đi thu thập thêm chứng cứ về vụ buôn bán ma túy hôm qua sao?
- Cái đó Hưng ca nhận làm rồi! - Hoàng Tử Thao vừa trả lời vừa xua tay ầm ĩ một trận - nghe nói hôm nay tổ chúng ta nhận thêm người mới đúng không? Em vừa gặp cậu ta bên ngoài, cũng tầm tuổi em. Woa! Không giống cảnh sát chút nào! Soái hơn cả diễn viên điện ảnh!
- Hừm! - Lộc Hàm chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài, mở miệng nói một câu đầy ghét bỏ - Có gì hay ho chứ? Cảnh sát mà không ra cảnh sát chắc cũng chỉ là hạng công tử ăn chơi! Hơn nữa đội chúng ta có một diễn viên là đủ rồi... - Đoạn ngoái đầu ra phía sau liếc liếc Bạch Hiền đứng đó.
- Ây da! Không phải anh sợ cậu ta cướp mất ngôi vị hoa khôi sở cảnh sát của mình đấy chứ?
Bạch Hiền che miệng cười nhìn sắc mặt đang dần đen lại của người kia. Nhắc đến hoa khôi sở cảnh sát này hầu hết người ngoài đều cho rằng đó là một mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng từ khi Lộc Hàm bước một chân vào sở cảnh sát ngôi vị này lập tức được trao cho anh ấy, gì chứ nữ nhân ở đây luận về dung mạo đều thua xa Lộc Hàm. Tuy nhiên vị mỹ nam kia lại vô cùng căm ghét cái danh hiệu hoa khôi đó, nói mình là đàn ông chuẩn men, mấy ngày trước còn trừng mắt tuyên bố ai dám nhắc tới hai từ "hoa khôi" trước mặt mình sẽ tự tay băm vằm kẻ đó.
- Biện Bạch Hiền! Cậu đứng yên đấy cho tôi!!!
Lộc Hàm từ trên ghế đứng bật dậy, đang chuẩn bị xắn tay áo lao vào đánh thằng nhóc kia lại đột nhiên nghe được một giọng nói vô cùng nam tính từ ngoài cửa truyền tới:
- Tôi là người mới tới, xin hỏi vị nào là đội trưởng đội trọng án hình sự?
Cậu ta vừa dứt lời mọi người trong phòng đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài, mà Lộc Hàm cũng lập tức từ bỏ ý định đánh nhau, kéo tay áo xuống cao giọng hướng người kia trả lời:
- Là tôi.
Đối phương chậm rãi gật đầu sau đó đưa tay lên tháo chiếc kính đen ra khỏi mắt, dùng bộ dáng cao cao tại thượng thong thả đi về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm nhíu mày âm thầm quan sát người kia một chút, chiều cao của cậu ta quả là không đùa được, chắc vào khoảng 1 mét 85, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người vô cùng cuốn hút, vải trên người thẳng thớm không một nếp nhăn, rõ ràng là một người vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Tay trái còn khoác thêm một chiếc áo vét màu xám, thật giống mấy người mẫu nam trên tạp chí thời trang công sở. Lộc Hàm dần dần hướng mắt nhìn lên khuôn mặt cậu ta lại lập tức ngỡ ngàng, Tử Thao nói không sai, người này sinh ra để làm diễn viên. Đôi mắt cậu ta chính xác là sâu thẳm vô đáy, sóng mắt còn dập dềnh giống như nước hồ mùa thu, đuôi mắt hơi hướng lên trên vừa lạnh lùng lại vừa thu hút. Mũi cao thẳng cơ hồ là một tác phẩm được chạm khắc rất kĩ lưỡng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ nhìn ra có chút ý vị sâu xa. Tổng thể từ trên xuống dưới không có một khuyết điểm nào, hoàn hảo tới mức đáng kinh ngạc.
- Chào anh, tôi là Ngô Thế Huân.
Đối phương thậm chí còn không chủ động bắt tay Lộc Hàm, bộ dáng kiêu ngạo chẳng chút che giấu, ánh mắt sắc bén còn khẽ đảo qua trên người anh một lượt như đang đánh giá anh lộ liễu.
Lộc Hàm thoáng chốc máu nóng lại dâng cao, nghe Tử Thao nói người này tầm tuổi tuổi cậu ấy, chính là ít hơn anh bốn tuổi, hơn nữa còn là người mới dưới trướng của anh mà ngữ điệu hiện tại vô cùng cao ngạo, thật không coi ai ra gì! Dù sao người mới vào đây cũng sẽ chỉ làm chân sai vặt. Không thể để cậu ta đắc chí như vậy được, phải thị uy một chút cho cậu ta thấy sợ mà lui.
- Ờm, tôi là Lộc Hàm. - Lộc Hàm khẽ hắng giọng nghiêm mặt nói - Này người mới, ngày đầu tới làm việc cậu đã đi muộn lại không đeo thẻ mà tùy tiện đi lại có phải hơi vô phép rồi chăng? Còn nữa, trước mặt cậu toàn là những tiền bối sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cậu, không phải nên tỏ ra lễ phép một chút sao?
Người kia nghe Lộc Hàm nói xong khóe môi liền khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thâm sâu khó đoán, ánh mắt hơi nheo lại hướng anh chậm rãi nói:
- Anh là đội trưởng lại ngủ gật trong giờ làm việc, vậy có coi là vô phép không?
- Tôi, tôi... cậu hóa ra đã tới từ lúc nãy, rình rập lúc tôi bị cục trưởng phê bình sao? - Lộc Hàm trợn mắt nhìn người đối diện, rõ ràng Tử Thao nói người này vừa mới tới, tại sao lại biết rõ anh ngủ trong giờ làm việc?
- À, - người kia rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, thong thả khoanh tay giải thích - Chỉ là tùy tiện quan sát một chút, trên mặt anh có một vệt nước mờ chạy ngang từ khóe miệng tới tai còn chưa kịp khô, rõ ràng là dấu tích của việc ngủ gục trên bàn, hơn nữa tròng mắt còn hơi đỏ, giờ làm việc bắt đầu từ bảy giờ mà hiện tại là mười giờ hai mươi phút mắt anh vẫn còn đỏ như vậy, có thể đoán ra anh vừa thức dậy cách đây không lâu, khoảng tầm năm, mười phút gì đó. Tôi nói có đúng không, Lộc đội trưởng?
- Cậu... cậu... - Lộc Hàm lắp bắp nói không nổi một câu, vội đưa tay lên lau vệt nước miếng trên mặt mình mà mọi người xung quanh vì câu nói kia của cậu ta đã sớm cười rộ lên. Khuôn mặt đang tái mét thoáng chốc đỏ bừng.
- Cái này chỉ là vận dụng chút kỹ năng trong nghề thôi.
Đối phương tủm tỉm cười, giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt. Lộc Hàm tức giận tới mũi muốn xì khói, gì chứ? Thằng nhóc này đang muốn nói kĩ năng nghề nghiệp của cậu ta rất giỏi ư? Muốn ra vẻ ta đây sao?! Hận muốn chết!!
- Cái này quá bình thường - Lộc Hàm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, trừng mắt ngồi xuống đối diện với người kia - có giỏi cậu dùng kỹ năng đó nói một chút về bản thân tôi xem?
Người kia vẫn duy trì nét mặt kiêu ngạo, những ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn khẽ gõ nhịp, nhìn Lộc Hàm cười cười sau đó dường như không thèm suy nghĩ lập tức mở miệng nói:
- Gia đình anh có thể xếp vào loại khá giả, ba anh giữ chức vụ cao trong quân đội, mẹ anh làm bác sĩ nhưng công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc đến anh, nhà anh ở hiện tại không có chị em gái. Bản thân anh là một người tiết kiệm, nhưng vì tính tình không được tốt nên hiện tại chưa có bạn gái...
- Dừng! - Lộc Hàm càng nghe cậu ta nói sắc mặt càng xám xịt, giống như cậu ta đang đem hết điểm xấu xa của mình ra kể một lượt. Nhưng mà... tại sao cậu ta lại biết được?? Thằng nhóc này có phải người thường không??
- Woa!! Cậu là siêu nhân sao?? - Hoàng Tử Thao đứng một bên đem ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ đặt trên người Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vốn không có nhiều bạn bè nên hoàn cảnh gia đình anh ấy đương nhiên chỉ có vài người bọn cậu biết, như thế nào cậu ta lại có thể nói rõ ràng chi tiết như vậy?? Trừ phi là siêu nhân!
- Phải rồi, làm sao cậu biết được? - Kim Chung Nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia hỏi - nói ra cho bọn tôi mở mang tầm mắt đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip