Chap 29: Tình cũ không rủ mà tới


Lộc trợ lý đương nhiên là một thiếu nam vô cùng trong sáng nên nhất thời không hiểu được hàm ý trong câu nói kia, liền đem ánh mắt đặt lên trần nhà đăm chiêu nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân nói vậy không phải là muốn nhắc nhở anh cần có tự trọng một chút đấy chứ? Người ăn no ngoài anh ra làm gì có ai khác, chính vì đã ăn no rồi nên cần phải vận động? Mà vận động ở đây chính là phải đi rửa bát đúng không?

Lộc Hàm sau khi vận dụng trí thông minh trời ban của mình liền rút ra kết luận vô cùng logic như vậy. Chính vì thế cũng rất nhanh đứng lên, tự giác xếp đống bát đĩa trên bàn mang ra bồn, toàn bộ quá trình đều vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng, bởi vì tuy bản thân là khách (quý) của Ngô Thế Huân nhưng vừa rồi cậu ta cũng đã bỏ rất nhiều công sức nấu nướng tiếp đãi như vậy, chính mình vẫn là nên gánh phần dọn dẹp.

- Lộc Hàm, đứng qua một bên là được rồi.

Trợ lý Lộc của chúng ta còn đang vô cùng hăng hái xếp bát thành một chồng chuẩn bị rửa thì đột nhiên Ngô Thế Huân bước tới đoạt lấy chai nước rửa bát từ tay anh, sau đó không nói không rằng mở vòi nước, thuần thục đem đống bát đĩa kia rửa bằng hết.

Lộc Hàm tròn mắt đừng một bên nhìn người kia cọ cọ rửa rửa bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng hỗn loạn, dưới ánh đèn sáng trắng lại chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của đối phương, đôi lông mày người kia hơi nhíu lại bày ra bộ dáng đặc biệt chuyên tâm, cánh tay áo sơ mi được xắn tới tận khuỷu nhưng vẫn bị chút nước từ vòi hắt lên làm ướt một mảng, bọt xà phòng trắng tinh phủ đầy trên bàn tay lại vì chút chuyển động nhỏ mà khẽ bay bay,... thường ngày vẫn luôn gặp Ngô Thế Huân trong bộ âu phục thẳng thớm, chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cậu ta nên hiện tại cảm thấy có chút xao động, người trước mặt hình như không còn là một Ngô Thế Huân cao ngạo, lạnh lùng nữa, có cảm giác vô cùng giản dị gần gũi, tâm trí trong phút chốc nảy sinh vọng tưởng...

Nếu như sau này ngày nào cũng có thể đứng một bên xem người kia bận rộn nấu nướng, cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị sau đó lại cùng đối phương dọn dẹp, cọ rửa chén bát như vậy, cuộc sống chẳng phải sẽ rất viên mãn sao?

Nghĩ đến đây bỗng thấy hoảng sợ, tại sao bản thân lại đột nhiên giống nữ chính ngôn tình, ngây ngốc tựa cột ngắm nam chính tất bật làm việc nhà sau đó miệng nhỏ nước miếng, tâm trí vẽ ra muôn vàn viễn cảnh cùng anh ta vui vui vẻ vẻ XXYY sống đến khi con cháu đề huề, đầu bạc răng long?? (OvO")

- Tôi ra ngoài xem tivi!!

Lộc Hàm để tránh cho bản thân bị mê hoặc liền quăng lại một câu sau đó giống như bị ma đuổi cắm đầu lao vun vút ra ngoài phòng khách, sau khi an ổn ngổi xuống ghế trái tim mới đập chậm lại một chút, vội vã vươn tay lấy chiếc điều khiển ở trên bàn ấn một cái. Lập tức trong phòng vang lên tiếng nhạc vô cùng thê lương, chính là tiếng piano điển hình trong mấy bộ phim ung thư, máu trắng thường thấy, giữa nhạc nền u uất ấy xuất hiện khuôn mặt đẫm lệ của nữ chính, cô ấy ôm lấy thân thể chàng trai đang hôn mê trên giường bệnh vừa khóc vừa run rẩy nói với người kia:

- Tử Khôi, chẳng...phải anh từng nói sẽ mãi bảo vệ em sao? Anh nhất định không được chết? Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tình nguyện nấu cho anh món thịt bò mà anh thích nhất...

Trợ lý Lộc nghe đến đây lập tức trợn mắt há miệng nhìn vào màn hình trước mặt, này này, có bao nhiêu món ăn trên đời tại sao lại viết món thịt bò chết tiệt kia vào kịch bản chứ?? Liền vô cùng buồn bực chuyển kênh, lần này là chương trình sức khỏe cộng đồng, người dẫn chương trình sau khi giới thiệu qua những loại trái cây tốt cho sức khỏe, máy quay đột nhiên được lia sang một vườn táo vô cùng sai quả, mà bạn Lộc nào đó vừa nhìn thấy mấy quả táo treo lủng lẳng trên cây tâm trí bỗng xuất hiện hình ảnh Ngô Thế Huân ôn nhu gọt táo đưa tới trước mặt anh, trong lòng lại âm thầm nổi giông bão một trận. Tại sao có bao nhiêu loại quả tốt cho sức khỏe, các người nhất định phải giới thiệu táo chứ?? Rốt cuộc là tại sao???

Lộc Hàm phẫn nộ chuyển kênh, nhưng mà có phải Ngô Thế Huân đã dùng loại bùa chú gì đó với cái tivi này không? Tại sao chuyển qua kênh nào cũng đều có thứ gợi nhắc đến cậu ta???

Bạn Lộc nào đó đến lần thứ n chuyển kênh cuối cùng cũng chịu dừng lại, bởi vì để ý thấy góc trên màn hình có ghi một dòng chữ vô cùng dễ nhìn "Bạn đang xem bộ phim: Titanic"

Ha! Lộc Hàm âm thầm nổ pháo hoa ăn mừng, bởi vì phim này anh đã xem trên dưới mười lần rồi, chắc chắn không có gì liên quan đến Ngô Thế Huân hết, liền quăng điều khiển qua một bên, nhấc chân khoanh thành vòng trên ghế, thả lỏng người tựa vào thành ghế êm ái phía sau chăm chú xem phim...

Nhưng mà... Lộc Hàm lại quên mất một vấn đề, chính là bộ phim này có một vài phân cảnh rất không nên xem, không may hiện tại phân cảnh đó lại đang được hiện rất rõ ở màn hình lớn trước mặt... trên một chiếc ô tô nhỏ, nam chính chuyển mình nằm phía trên cô gái, ánh mắt hai người giống như được phủ một tầng sương mờ nhìn nhau say đắm, y phục cũng dần dần được cởi bỏ từng lớp, bên tai lập tức nghe được tiếng thở dốc vô cùng ám muội...

Lộc Hàm thoáng chốc đỏ mặt, nghiêng người muốn lấy điều khiển chuyển qua kênh khác lại đột nhiên cảm thấy chiếc ghế khẽ lún xuống, vội xoay đầu nhìn sang lập tức thấy Ngô Thế Huân đang thong thả ngồi bên cạnh mình, vừa đặt một đĩa táo lên bàn vừa nhướng mày nhìn anh, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vô cùng hứng thú, dùng giọng có chút khàn hỏi:

- Chuyển kênh nhiều như vậy, thì ra là muốn xem thể loại này?

- Không...không phải! – Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt, hai mắt đảo qua lại một hồi mà mồ hôi cũng giống như thác đổ chảy ướt hai bàn tay, trong đầu lúc này cũng tự ý thức được nếu như không chuyển kênh thì đời mình thật sự xong rồi, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, vươn tay cầm điều khiển ấn nút chuyển tới kênh sức khỏe cộng đồng.

- Lộc Hàm ... – Ngô Thế Huân bên cạnh đột nhiên dùng giọng nghiêm túc gọi tên anh, khẽ nghiêng người, chậm rãi gác một chân lên chân kia, tay phải để ở trên thành ghế chống cằm nhìn anh dịu giọng trấn an: – Đừng sợ, trước khi em có câu trả lời rõ ràng tôi sẽ không làm gì em.

Lộc Hàm nghe người kia nói xong không hiểu sao rùng mình một cái, này này, thằng nhóc kia không phải là đang đe dọa anh đấy chứ?? Vậy nếu như anh đồng ý cậu ta sẽ lập tức "làm gì" anh sao??

Trợ lý Lộc vô cùng hoảng sợ, trong vài giây lập tức chồm người dậy lấy từ trong đĩa một miếng táo đưa vào miệng nhai "rột rột", cố gắng phân tán sự chú ý của Ngô Thế Huân mà người kia cũng chỉ khẽ cười sau đó xoay đầu tập trung xem tivi không nói gì nữa.

" Như các bạn đã biết, Táo là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ hòa tan, có tác dụng giảm rối loạn đường ruột, bệnh viêm túi thừa và một số loại bệnh ung thư. Chất pectin trong táo giúp giảm nồng độ cholesterol. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, nếu ăn năm quả táo trong một tuần sẽ làm giảm nguy cơ bị mắc các bệnh đường hô hấp. Theo Y học Trung Hoa, táo giúp tim khỏe mạnh, làm trơn phổi, ...."

Nữ MC trong màn hình tivi vẫn tiếp tục cầm quả táo nói nói cười cười liên hồi khiến Lộc Hàm không tập trung nổi, thanh âm kia như ù đi ở bên tai, mà mi mắt cũng trở nên nặng trĩu, trong một thoáng ý thức biến mất rất nhanh liền khép mắt, cả người vô lực đổ rạp qua một bên, đầu rơi rất chính xác lên đùi người bên cạnh... (OvO")

Sau đó thì...

Không có sau đó... bởi vì bạn Lộc nào đó đã an ổn chìm đắm trong một giấc mộng vô cùng đẹp...

***

Sáng hôm sau, Lộc Hàm phá lệ thức dậy rất sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi vừa mở cửa ra ngoài đã thấy dáng người thẳng tắp của Ngô Thế Huân đứng tựa vào chiếc xe ô tô thể thao bóng loáng nhìn mình nở nụ cười vô cùng chói mắt. Người kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo tùy tiện xắn cao rất thoải mái.

-         Còn sớm như vậy đã đi làm sao?

Lộc Hàm đưa tay lên cao vươn vai một chút sau đó cước bộ đến bên người kia, ngước nhìn bầu trời trong xanh không có một gợn mây, thời tiết lại rất thoáng đãng, bên tai còn nghe được tiếng chim hót truyền tới từ tán lá của mấy cây táo sau nhà. Cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc, chính là cha già sáng sớm nào cũng ra ô tô trước đợi vị phu nhân kia đi làm cùng, không khí thực sự rất hòa hợp.

-         Đợi em cùng đi ăn sáng.

Ngô Thế Huân mỉm cười, đứng thẳng người đem cánh cửa xe bên cạnh mở ra, ánh mắt nheo lại nhìn Lộc Hàm chờ đợi.

-         Ờ... ờm – Lộc Hàm có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là không dám phản đối, ngoan ngoan cúi người ngồi vào trong.

Toàn bộ quá trình vào nhà hàng, chọn thực đơn, ăn sáng đều diễn ra vô cùng lãng mạn giống như một bộ phim truyền hình, nam chính hết sức chu đáo vừa nhìn thực đơn đã gọi ra toàn món đắt tiền, sau đó nữ nhân viên phục vụ nhìn anh ta đến thất thần, còn buông mấy lời thăm dò ý tứ đại loại như " Anh làm việc ở gần đây sao?", "Anh đã có bạn gái chưa?",  nam chính lúc ấy chỉ lạnh lùng đưa thực đơn cho cô ta sau đó nói một câu "Tôi có bạn gái rồi", nhưng mà nam chính phiên bản Ngô Thế Huân lại trả lời khác một chút, cậu ta đem biểu tình ôn hòa nhìn nữ nhân viên kia, chậm rãi mở miệng nói một câu "Tôi có bạn trai rồi".

... nữ nhân viên nghe xong cả khuôn mặt liền biến thành con tắc kè bông đổi màu liên tục, sau khi nhận lấy thực đơn từ tay Ngô Thế Huân lập tức ôm mặt khóc huhu chạy vào trong. Sau đó cũng không thấy cô ta quay trở ra nữa, hình như là trái tim đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Ai da...

...

Ăn sáng xong xuôi thời điểm tới sở cảnh sát cũng vừa đúng bảy giờ,  Lộc Hàm vừa nhìn thấy thằng nhóc Kim Chung Đại liền giống như âm hồn lướt rất nhanh đến bên cậu ta, vốn là định lôi kéo cậu ta lên sân thượng mắng chửi một trận lại đột nhiên thấy Biện Bạch Hiền hớt hải chạy về phía Ngô Thế Huân, còn chưa chào hỏi gì đã vội vã báo cáo:

-         Đội trưởng, vừa rồi có người từ sở cảnh sát Thẩm Dương tới muốn nhờ đội chúng ta giúp bọn họ điều tra một vụ giết người liên hoàn, cậu ta đang chờ cậu ở trong phòng đội trưởng.

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, đem ánh mắt có chút không hài lòng hướng về phía phòng đội trưởng, dường như cậu ta đang khó chịu với sự tùy tiện của người kia, liền đưa tay lên day day thái dương lạnh nhạt trả lời:

-         Nói với cậu ta tôi không giúp được.

-         Nhưng mà... – Biện Bạch Hiền ngập ngừng – Cậu ta nói chỉ cần nói tên cậu ta ra, cậu nhất định sẽ không từ chối.

Biện Bạch Hiền vừa dứt lời Ngô Thế Huân đột nhiên khựng lại, đem ánh mắt có chút nghiền ngẫm xoay đầu nhìn Lộc Hàm đang ngây ngốc ở phía sau, cuối cùng dùng giọng mơ hồ hỏi:

-         Tên cậu ta?

-         Trần Tử Phong – Biện Bạch Hiền rất nhanh đáp lời, giống như cái tên đó vừa nghe qua đã có ấn tượng sâu sắc

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ là khóe miệng đột nhiên nâng lên thành một nụ cười không rõ hàm ý, sau đó chậm rãi chỉnh lại cổ áo sải bước về phía phòng đội trưởng, trong một thoáng đã biến mất khỏi tầm mắt Lộc Hàm.

-         Lộc ca! – Lộc Hàm còn đang đứng một góc ngây ngốc nhìn theo người kia, Biện Bạch Hiền đã nhào tới bày ra bộ dạng đau lòng ôm lấy vai anh mồm năm miệng mười nói – Theo kinh nghiệm tình trường của em thì trăm phần trăm cái người tên Trần Tử Phong kia là tình cũ của đội trưởng Ngô, trời ơi, dung mạo quả thật không đùa được, so với anh càng giống con gái hơn.

Sắc mặt Lộc Hàm thoáng chốc đen lại, thằng nhóc Biện Bạch Hiền lần nào mở miệng ra cũng nói anh giống con gái này nọ! Này ông đây rõ ràng là đàn ông chuẩn men vai u thịt bắp, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi giống phụ nữ hả??

Nhưng mà khoan... Biện Bạch Hiền vừa nhắc tới ai cơ? Trần Tử Phong?? Lộc Hàm có chút buồn bực, nhíu mày đặt câu hỏi với thằng nhóc kia:

-         Cậu dựa vào đâu mà khẳng định cậu ta là tình cũ của Ngô Thế Huân.

-         Cái này là linh cảm, linh cảm đó!! – Biện Bạch Hiền xoa cằm bày ra bộ dạng hiểu biết nheo mắt nhìn ra xa xăm – Khi nhắc tới đội trưởng em để ý biểu tình cậu ta vô cùng... ờm... say đắm, cậu ta còn nói hai năm trước Ngô Thế Huân nợ cậu ta một món nợ ân tình.

-         Nợ ân tình? – Lộc Hàm đột nhiên không hiểu gì, đem bộ dạng trì độn hướng Biện Bạch Hiền hỏi lại – Cụ thể là nợ cái gì?

-         Em đoán...

Lộc Hàm còn đang cố gắng tập trung nghe Biện Bạch Hiền suy luận, lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân đi tới, theo sau cậu ta còn có một người con trai khác. Người kia cao đến ngang tai Ngô Thế Huân, dáng người vô cùng bắt mắt, còn có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, quả thật có nét giống nữ giới nhiều hơn là nam. Ánh mắt cậu ta từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người Ngô Thế Huân, giống như hạnh phúc lại vừa giống như muốn chiếm hữu, biểu hiện rõ ràng tới mức vừa nhìn qua đã có thể đoán ra.

-         Tôi đến báo cáo với cục trưởng. Chuẩn bị xe giúp tôi, chúng ta đi Thẩm Dương một chuyến.

Ngô Thế Huân vừa bước tới đã trực tiếp nói với Hoàng Tử Thao như vậy, để ý một chút còn thấy ngữ khí người kia có chút khẩn trương. Sau đó chưa đợi Hoàng Tử Thao trả lời đã nhanh chóng đi về phía phòng cục trưởng. Mà đám Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân cũng không dám chậm trễ, vội vã phân công lẫn nhau thực thi mệnh lệnh, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng bối rối chạy theo hai người kia. Thoáng chốc chỉ còn lại Lộc Hàm đối mặt với người tên Trần Tử Phong, bị ánh mắt sắc sảo của cậu ta nhìn tới không hiểu sao có chút áp lực, còn đang định gật đầu chào cậu ta sau đó rời đi lại thấy người kia bước rất nhanh về phía mình, ngay khi đến trước mặt anh biểu tình của cậu ta cũng thay đổi rất nhanh, mỉm cười đưa tay ra nói một câu khách sáo:

-         Rất vui được gặp anh, tôi là Trần Tử Phong, là bạn của Thế Huân.

Lộc Hàm nghe người kia mở miệng nói ra hai tiếng Thế Huân vô cùng tự nhiên bỗng không biết giới thiệu bản thân như thế nào? Nói là trợ lý của người kia ư? nhưng mà... sao bỗng nhiên cảm thấy thấp kém đến vậy?

-         Thế Huân, cục trưởng đồng ý rồi?

Lộc Hàm còn chưa nói ra được câu giới thiệu kia, Trần Tử Phong phía trước vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra từ phòng cục trưởng đã dùng giọng vô cùng thân thiết gọi cậu ta, mà Ngô Thế Huân dường như đã quen với cách xưng hô kia cũng gật đầu trả lời:

-         Đồng ý rồi.

-         Ừ, vậy chúng ta đi thôi.

Trần Tử Phong nói xong liền rất tự nhiên kéo tay Ngô Thế Huân ra ngoài, để lại Lộc Hàm trơ mắt đứng đó, đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, còn đang suy nghĩ xem có nên mặt dày chạy theo hay không bỗng thấy Ngô Thế Huân xoay người lại, sau đó không nhanh không chậm bước về phía Lộc Hàm, cúi xuống nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng kéo đi, vừa cười vừa dùng giọng nuông chiều quen thuộc hỏi anh một câu:

-         Tại sao lại để bản thân bị tụt lại phía sau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip