Chap 37: Tỏ tình gián tiếp :v
Vì vụ án kia đã giải quyết xong xuôi đương nhiên có thể thong thả chơi bời một ngày, cho nên bạn Lộc nào đó tới giữa trưa thấy bụng đói mới lười biếng lê thân thể đã sớm không còn nguyên vẹn của mình xuống tầng một dùng bữa. Cũng không đành lòng để Ngô Thế Huân ở trên phòng một mình liền tốt bụng lôi kéo cậu ta xuống, nào ngờ vừa mới mắt nhắm mắt mở bước vào phòng ăn đã thấy đám người Biện Bạch Hiền ngồi xỉa răng uống trà từ lúc nào, vừa nhìn thấy anh cùng Ngô Thế Huân bước vào đã nhất loạt đứng bật dậy, trên mặt mỗi người lại chứa đựng một sắc thái biểu cảm khác nhau, khiến Lộc Hàm có đôi chút choáng ngợp.
Hoàng Tử Thao ngồi ngay gần cửa ra vào, miệng vì mở quá to nên chiếc tăm trong miệng rất nhanh rơi ra ngoài, mà biểu cảm của cậu ta lúc này giống như cha già vừa gả được con gái ế chồng đi, hai tay run run đưa lên che miệng xúc động chực khóc. Ở phía sau cậu ta, Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nước trong chén trà trên tay đã sánh ra ngoài phân nửa, cả người đứng trơ ra như khúc gỗ. Duy chỉ có Biện Bạch Hiền biểu cảm có phần sinh động hơn, cậu ta đứng ở cuối bàn, đem ánh mắt bi thương chồng chất nhìn Lộc Hàm, để ý kỹ còn thấy được cả sự cảm thông vô bờ bến của một người từng trải.
Lộc Hàm cứng ngắc bước vào bên trong, thực ra mục đích ban đầu chính là tới đây để kiếm thức ăn bồi bổ sinh lực, nhưng đám người phía trước lại nhìn anh chằm chằm như vậy, nếu không tới chào hỏi bọn họ e rằng có chút thất lễ. Lộc Hàm nghĩ vậy liền hắng giọng, làm như không có chuyện gì xảy ra, đường hoàng bước tới chiếc ghế trống đối diện Kim Chung Nhân ngồi xuống, nhưng mà mông vừa chạm tới ghế cả người đã giật nảy lên, đau tới mức không có tiền đồ kêu "Á" một tiếng. Mà Biện Bạch Hiền phía bên kia giống như rất đau xót, đôi mày cậu ta nhíu chặt lại, mở miệng run rẩy nói:
- Lộc Hàm ca, để em gọi người mang cho anh chiếc ghế êm một chút.
Nói rồi lập tức giơ tay vẫy vẫy nữ nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa tới, làm bộ thận trọng thì thầm to nhỏ với cô ấy, không biết cậu ta nói gì, chỉ thấy khuôn mặt vốn hồng hào tươi tắn của nữ nhân viên kia thoáng chốc tái mét, sau đó cũng rất khẩn trương chạy như bay đi mất, vài phút sau đã thấy cô ấy đem một chiếc ghế có lót đệm rất dày tới, đặt phía sau Lộc Hàm, sau khi thở dài nhìn anh liền xoay người rời khỏi.
- Cảm ...ơn...
Lộc Hàm đảo mắt xung quanh một lượt, cảm thấy không khí càng ngày càng trở nên kì quái, vội vã hạ mình ngồi xuống ghế, cười khan hai tiếng nói với đám người phía trước:
- Ngồi đi, ngồi đi...tại sao lại đứng hết cả lên như vậy, anh... ờm...có chút không quen.
Đám người phía trước nghe xong giống như sực tỉnh, cũng cười ha ha hai tiếng rồi lập tức ngồi xuống, Kim Chung Nhân rất nhanh đem một chén trà tới đặt trước mặt Lộc Hàm mời mọc:
- Phục vụ nói loại trà này rất ngon, chính là pha từ sương mai buổi sớm, ngày hẵng còn dài, chi bằng Lộc Hàm ca cũng nếm thử xem sao?
- Ờ...cảm cảm ơn. – Lộc Hàm chậm chạp đón lấy chén trà người kia dâng tới, không hiểu sao thằng nhóc Kim Chung Nhân bỗng nói chuyện lễ độ như vậy, bất giác đưa tay sờ cằm hỏi lại – Nhưng mà... tại sao cậu lại lễ phép như vậy? Anh... lại có chút không quen.
Kim Chung Nhân mỉm cười đáp lời:
- Nói chuyện với người đã "trưởng thành" cũng nên giữ phép tắc một chút.
Chén trà trong tay Lộc Hàm khẽ rung, lại không biết phải trả lời ra sao, lúng túng vục đầu xuống định uống một ngụm cho tỉnh táo, nhưng mà chưa nếm được mùi vị nồng đượm ra sao tay đã bị Ngô Thế Huân phía sau giữ lại. Còn đang băn khoăn nghĩ có khi nào Ngô Thế Huân lại giở thói côn đồ muốn cướp chén trà nóng hổi kia, từ trên đầu bỗng truyền đến thanh âm không mấy hài lòng của cậu ta:
- Chưa ăn gì lại uống trà, sẽ không tốt cho dạ dày.
Ngô Thế Huân vừa dứt lời đám người phía trước liền xúc động "Ồ" một tiếng, Lộc Hàm cho là đúng vội đặt chén trà xuống.
- Chờ ở đây tôi đem đồ ăn tới.
Ngô Thế Huân không để tâm tới đám người đang mắt tròn mắt dẹt kia, xoa đầu anh xong liền thong thả rời khỏi.
Ngay khi Ngô Thế Huân đi khuất, đám người phía trước biểu cảm thay đổi cứ gọi là nhanh như chớp giật, Hoàng Tử Thao sống chết nắm lấy tay Lộc Hàm gào lên:
- Lộc ca! Anh thật đáng thương!
- Cái gì? – Lộc Hàm giật mình, không hiểu sao mồ hôi bắt đầu tuôn ra như thác đổ – Tôi làm sao?
- Còn làm sao ư? – Kim Chung Nhân nhanh chóng xen vào – Tại vì phòng của đội trưởng ở giữa nên đương nhiên đêm qua bọn em nghe thấy hết rồi, ai da! Xuân tình cứ gọi là dồn dập như sóng biển, khiến Biện ca...mất ngủ cả một đêm.
- ... – Biện Bạch Hiền sau một hồi trầm mặc liền uể oải lên tiếng – Thực ra em cũng thường xuyên bị mất ngủ, cái này, anh không cần phải áy náy.
Lộc Hàm thoáng chốc mặt đỏ lựng, hoảng hốt xua tay ầm ĩ một trận:
- Đừng nói bừa!! Cái gì mà xuân tình?? Các cậu nghe nhầm rồi!!
- Ai da ~ - Hoàng Tử Thao đem ánh mắt liếc qua mấy vết đỏ trên cổ Lộc Hàm, xoa cằm hỏi – Vậy đêm qua anh cùng đội trưởng Ngô làm gì trong phòng, có thể nói cụ thể hơn không?
- Cái này...
Lộc Hàm đang không biết trả lời thế nào, Kim Chung Nhân đã vội vã lớn tiếng nhắc nhở:
- Đừng nói dối đấy, phải nói thật cụ thể, thật đơn giản, thật dễ hiểu!
- Anh...
Lời còn chưa nói ra đã thấy một đĩa mỳ trứng nóng hổi cùng một cốc nước được đặt trước mặt mình, Ngô Thế Huân cũng chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, nhướng mày nhìn Kim Chung Nhân hỏi lại:
- Muốn cụ thể, đơn giản, dễ hiểu sao?
Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ im lặng gật đầu lia lịa mà Lộc Hàm bên này vì quá căng thẳng liền đem cốc nước kia đặt lên miệng uống một ngụm, bên tai lại nghe được Ngô Thế Huân bình thản nói:
- Chúng tôi ... giải quyết nhu cầu sinh lý.
Đám nước trong miệng Lộc Hàm ngay lập tức phun ra ngoài.
***
Sau màn nói chuyện cực kỳ kinh khủng kia, Lộc Hàm cũng không còn tâm trạng dạo chơi Thẩm Dương nữa. Ăn uống no say liền viện cớ ốm đau bệnh tật nói muốn về Bắc Kinh ngay, thật không ngờ anh vừa mới mở miệng nói bản thân vô cùng mệt mỏi đám người trong đội lập tức bày ra bộ dạng xót thương vô bờ bến, không nói hai lời lập tức chạy tới sở cảnh sát Thẩm Dương cáo biệt.
Đội trưởng Lý chính là hôm nay đặc biệt vui vẻ, vừa thấy Ngô Thế Huân đã chạy tới nói muốn mời cậu ta ở lại chơi vài ngày coi như là đưa cả đội trọng án đi giải tỏa sau hơn một ngày căng thẳng phá án. Nhưng mà Ngô Thế Huân vốn không phải kẻ ham vui nên đã khéo léo từ chối, nói là ở sở cảnh sát Bắc Kinh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đội trưởng Lý nghe vậy cùng không tiện giữ lại, sau khi gọi toàn đội ra chào liền vẫy vẫy tay tỏ vẻ ngậm ngùi tiễn Ngô Thế Huân lên đường.
Kim Chung Nhân vừa khởi động xe vừa liếc nhìn Ngô Thế Huân, sau khi lái xe đi được một đoạn liền mở miệng hỏi một câu vu vơ:
- Kỳ lạ thật, tại sao phó đội trưởng Trần Tử Phong không tới tiễn chúng ta?
Cậu ta vừa dứt lời cả đám người trong xe không hẹn mà nhất loạt đem ánh mắt tò mò đặt lên người Ngô Thế Huân, nhưng mà Ngô Thế Huân hình như cũng không biết gì hơn, chỉ hờ hững đáp lời:
- Có lẽ không tiện đến.
Lộc Hàm băn khoăn chống cằm nghĩ nghĩ, từ đầu đến cuối không phải Trần Tử Phong rất nặng tình với Ngô Thế Huân sao? Không phải hôm nay nên đến bày tỏ nỗi niềm luyến tiếc, nhân cơ hội ôm Ngô Thế Huân khóc lóc thoải mái một trận, anh hùng khó qua ải mỹ nam, Ngô Thế Huân nhìn thấy lệ rơi như châu ngọc biết đâu lại động lòng không nỡ rời đi thì sao?? Ai da! Trần Tử Phong ơi là Trần Tử Phong, cậu thông minh như vậy mà lại không hiểu đạo lý này sao?
Lộc Hàm còn đang bóp đầu suy nghĩ, không biết có phải Trần Tử Phong ngủ quên hay không lại thấy điện thoại trong túi mình rung một trận, vội lấy ra xem thử, trên màn hình xuất hiện một số máy lạ, ngẩn ngơ một hồi mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là một giọng nam hơi trầm:
- Lộc Hàm?
- Đúng vậy – Lộc Hàm theo thói quen gật gật đầu – Xin hỏi cậu là ai?
Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó mới thở dài đáp lời:
- Tôi là Trần Tử Phong...
Trợ lý Lộc đương nhiên giật mình một cái, vừa đưa điện thoại ra xa nhìn dãy số kia một chút vừa nhíu mày nghĩ ngợi, Trần Tử Phong có khi nào ăn nhầm thứ gì bậy bạ không? Tại sao không gọi cho Ngô thế Huân mà lại gọi cho anh chứ? Vội áp điện thoại vào tai, nhỏ giọng nói:
- Cậu gọi có việc gì?
- Thực ra... – bên kia ngập ngừng – cũng không có việc gì...
- Không có việc gì thì tôi tắt máy đây.
Lộc Hàm nhăn mặt nói một câu, lại nghĩ có lẽ Trần Tử Phong sáng sớm còn ngái ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo, cũng không thèm chấp cậu ta liền giơ tay định tắt máy, chẳng ngờ bên kia lại truyền đến giọng nói khẩn trương của cậu ta:
- Khoan đã, đừng tắt máy, tôi có chuyện muốn nói!
Nghe giọng nói thống thiết từ trong điện thoại truyền đến như vậy, Lộc Hàm đương nhiên lòng nhân từ trỗi dậy, liền hắng giọng một cái:
- Được...
Ai da, Lộc Hàm âm thầm cảm khái, có lẽ Trần Tử Phong cũng biết sáng nay Ngô Thế Huân sẽ rời khỏi, lòng đau như cắt muốn nói vài lời với người kia nhưng lại sợ chỉ cần nghe thấy giọng Ngô Thế Huân sẽ không khống chế được lòng mình nên muốn thông qua anh gửi tấm chân tình tới người trong mộng. Quả thật khiến người sắt đá như anh trong lòng cũng nảy sinh sự cảm thông vô bờ. Ngừng một chút liền dịu giọng nói thêm:
- Cậu muốn nói gì với Ngô Thế Huân tôi sẽ chuyển lời giúp.
Mà Ngô Thế Huân bên cạnh vừa nghe thấy Lộc Hàm nhắc đến tên cậu ta cũng ngay lập tức nghiêng đầu nhìn anh, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại, trên môi thấp thoáng ý cười, hình như cậu ta cũng biết anh nói chuyện với ai rồi.
Lộc Hàm hơi mất tự nhiên, nhích người ra xa một chút, đầu dây bên kia sau một hồi im lặng cũng cất giọng đều đều hỏi chuyện:
- Thế Huân về rồi sao?
- Đang trên đường về – Lộc Hàm nghiêm túc trả lời.
- Cậu ấy có hỏi vì sao tôi không đến tiễn mọi người không?
Lộc Hàm cắn môi suy nghĩ một lát, lại nghĩ tốt nhất không nên làm Trần Tử Phong đau khổ thêm nữa liền lựa chọn nói dối, nhẹ giọng nói:
- Đương nhiên là có – ngừng một chút, xoa cằm bổ sung – Cậu ấy hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết? Vậy... vì sao cậu không tới?
- ...
Trần Tử Phong không trả lời mà bên này Ngô Thế Huân lại nhìn anh đăm đăm, một tay chống lên đầu, tay kia đặt ở ghế khẽ gõ nhịp, nụ cười trên môi sâu xa không rõ hàm ý.
- Lừa tôi à? – Trần Tử Phong bên kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói đã thêm vài phần chán nản – Hỏi anh như vậy nhưng thực ra cũng biết đáp án rồi. Vì sao tôi không tới ư? Đơn giản lắm, tôi vốn là người thức thời, biết không thể có được nên bỏ cuộc thôi, tới đó lãng phí một buổi sáng lại chẳng giải quyết được vấn đề gì.
- Cậu nói gì tôi chẳng hiểu... – Lộc Hàm sau khi nghe người kia thao thao bất tuyệt một hồi, nhíu mày hỏi – Không thể có cái gì? Bỏ cuộc cái gì?
Trần Tử Phong khẽ thở dài:
- Hôm qua Thế Huân không nói gì với anh sao?
Lộc Hàm băn khoăn nhìn Ngô Thế Huân một lát, mơ hồ trả lời:
- Không...
- À! – Trần Tử Phong không ngạc nhiên mấy, dừng một lúc liền nói – Hôm qua cậu ấy vội vàng rời đi như vậy còn tưởng muốn tìm anh giải thích... tôi chẳng hiểu... – Trần Tử Phong đang định nói gì lại thôi, hạ giọng chuyển sang câu khác – Thực ra hôm qua tôi đã bày tỏ với cậu ấy... Kết quả là lại bị từ chối...
Nghe cậu ta thẳng thắn nói chuyện như vậy, Lộc Hàm có chút không quen, đầu óc trì độn mất một lúc mới chậm chạp hỏi:
- Lại bị sao? Nghĩa là trước đây cũng từng bị?
- Ừ – Trần Tử Phong không do dự trả lời, chất giọng đều đều giống như đang kể chuyện chẳng liên quan gì đến mình – Hai năm trước cũng từng nói thích cậu ấy, cứ nghĩ rằng bản thân đã giúp Thế Huân một việc lớn như vậy, cậu ấy dù không muốn cũng không tiện từ chối. Nhưng năm đó, cậu ấy nói; trái tim cậu ấy không thể yêu một ai.
- ...
Lộc Hàm đang không biết nên nói gì, Trần Tử Phong bên kia cười một tiếng, lại tiếp:
- Nhưng tôi nghĩ, thời gian qua đi đáp án cũng có thể thay đổi, cho nên hôm qua tôi lấy hết can đảm bày tỏ một lần nữa... đúng là đáp án đã thay đổi, lần này cậu ấy trả lời không giống lần trước nữa.
- ...
Lộc Hàm ở một bên nín thở, không hiểu sao đột nhiên thấy vô cùng căng thẳng, bên tai lại nghe được chất giọng nhàn nhạt của Trần Tử Phong:
- Cậu ấy nói, trái tim cậu ấy chỉ có thể yêu duy nhất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip