Đối tác quan trọng
Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh hơn tiến về căn phòng. Toang- cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
"Này, con còn không mau dậy đi. Biết mấy giờ rồi không hả?"
"Ư, Ưmm.."
Người phụ nữ tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc, kéo phắt tấm rèm cửa khiến những tia sáng chiếu rọi làm cả căn phòng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Chiếc giường gỗ, bàn máy tính, kệ đồ,... tất cả sự vật hiện lên một rõ.
"Không phải hôm nay con nói phải đi sớm ư?"
Tay chân người phụ nữ bắt đầu dọn dẹp từ đống giấy tài liệu trên bàn đến mấy chiếc cốc, vỏ bánh, rồi quần áo trên móc,... lần lượt đều được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.
"Nhìn xem, lớn từng này rồi vẫn để tôi phải gọi. Làm xong giấy tờ thì để gọn vào chứ, còn uống mấy cái cà phê cà phẻo này không tốt đâu. À mà...."
"Mẹ." Giọng nói mơ màng, ngái ngủ phát ra từ trong chiếc chăn đang nằm im lìm trên giường.
"Mới sáng ra thôi mà mẹ. Tí con dọn cho mẹ nghỉ đi."
"Sáng gì nữa, 8 rưỡi rồi."
"Hả" Chiếc chăn đột nhiên bị hất mạnh ra, chiếc bịt mắt rơi xuống giường.
"Rõ ràng con đặt báo thức rồi cơ mà!" Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường sáng lên, 8 giờ 35, ngày 3 tháng 3.
"Chết, muộn mất rồi." Cô gái trẻ với mái tóc đen dài mượt mà bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, vớ vội bộ quần áo treo trên tủ, không quên cầm theo điện thoại và túi sách. Lao vụt ra khỏi phòng với tốc độ không ngờ.
"Con đi đây mẹ."
"Ăn gì đã chứ. Muộn rồi thì thôi."
Sau khi chỉnh trang bản thân và cầm lát bánh mì mẹ dúi vào tay, đi trên chiếc giày trắng cô chạy thật nhanh.
Reng reng reng.
"Alo, Lệ Gia đến ngay, giám đốc sắp tới rồi."
"Ok ok yên tâm, không muộn đâu."
Đúng, tên tôi là Lệ Gia, một nhân viên tại công ty sản xuất nội dung S, hay còn được gọi là biên kịch Lệ. Năm nay tôi 22 tuổi và đã gắn bó với công việc tròn 1 năm, hôm nay chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu dự án, à không lần hợp tác này thành công, tôi sẽ được thăng chức.
Hộc hộc hộc. Tiếng thở hổn hển phát ra như thể sắp ngất đến nơi. May mắn thay, với sức bền của việc tập thể dục mỗi ngày, tôi đã đến công ty vừa kịp lúc. Mới ngồi vào bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh định mở lời thì đúng lúc giám đốc cũng đến:
"Nào mọi người, chúng ta vào họp thôi!"
Cầm trên tay tập tài liệu vào phòng họp, không biết từ đâu một cái huých vai nhẹ đẩy tôi từ đằng sau.
"Biên kịch Lệ. Sao hôm nay tới muộn thế? Ngủ quên hả?"
"Hihi, không biết sao nhưng hôm nay em không dậy được."
"Đấy, may vừa kịp lúc đấy nhé!" - Chị Mia, đồng nghiệp của tôi nói.
Cuộc họp bắt đầu, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Chúng tôi tổng kết lại những thành quả trong tháng trước, lên kế hoạch những dự án tiếp theo và một số lưu ý với đối tác.
"Biên kịch Lệ."
"Vâng, giám đốc."
"Đối tác lần này rất quan trọng với công ty chúng ta. Những câu chuyện anh ta viết nhận được rất nhiều sự đón nhận từ độc giả và các công ty khác. Nếu chúng ta có thể hợp tác với cậu ta, không trừng sẽ vớ được thần tài."
"Cho nên cô phụ trách anh ta nhé!"
"Bằng mọi giá phải giành được anh ta. Tôi tin ở cô."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Tốt, vì một tương lai tươi sáng của công ty."
"VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA CÔNG TY" - mọi người đồng thanh.
"Ha ha ha, tốt, tan họp."
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, tôi cũng vậy. Lần nữa chị Mia lại kéo tôi lại với vẻ mặt lo lắng:
"Em có chắc nhận đối tác này không?"
"Sao vậy chị? Có gì không ổn sao?"
"Em thật sự không biết cậu ta là ai ư? Em gái ngốc ơi, em gái ngốc. Đối tác mà hôm nay em nhận, cậu ta được mệnh danh là "Ma Vương".
"Ma Vương"? Em có đọc qua mấy bộ tiểu thuyết của anh ta rồi. Hiện đại mà lại cổ điển, rất mới lạ nhưng nó có nói gì đến quỷ quỷ gì đâu?"
"Dời ơi, không phải sáng tác của anh ta, mà là tính cách, tính cách anh ta em hiểu chưa!"
"Em nghĩ xem, một tác giả nổi tiếng như thế mà đến bây giờ không có một công ty chủ quản nào hợp tác với cậu ta. Người ta bảo cậu ta không phải người bình thường đâu, mấy công ty khác đến bàn chuyện hợp tác mà đâu thành. Họ đều phải ra về tay trắng rồi mất việc đó."
"Thế quái nào giám đốc lại dồn cậu ta cho em được chứ. Em phải cẩn thận đấy, biết chưa."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị."
Những lời nói của chị Mia khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi cũng không bận tậm là bao. Bởi vì tôi tin vào năng lực bản thân có thể thuyết phục anh ta hay "Ma Vương" gì đó. Với lại đây cũng là cơ hội giúp tôi thăng chức mà.
[Xin chào tác giả Phạm Duy,
Tôi là biên kịch Lệ Gia đến từ công ty S, chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với anh.
Nếu không phiền, tôi có thể gặp anh để bàn bạc kĩ hơn được không?]
Ting.
[Được.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip