Chương 8: Lại chuẩn đoán chính xác thể chất ăn cơm mềm bẩm sinh.

Trì Vọng đưa con Husky về nhà, kết thúc công việc ngày hôm nay.

Đàn anh nhìn con Husky mặc dù đang mệt lả nhưng vẫn luôn le lưỡi tỏ ý vui vẻ thì vô cùng vừa lòng, bảo cậu mỗi ngày đều tới dắt nó đi dạo.

Trì Vọng lại càng vui hơn, thành công nhận được việc làm.

Chạy suốt một tiếng rưỡi, cả người Trì Vọng nóng bừng, chảy đầy mồ hôi. Cậu về kí túc xá chuẩn bị tắm rửa, lúc cởi quần áo ra mới phát hiện trên đầu gối bị bầm tím nhưng lại không hề nhớ rõ bản thân bị va đập vào khi nào.Sau khi tắm rửa xong liền lấy khăn nóng đắp lên.

Chườm nóng xong lại mượn máy tính của Lạc Liên Vân làm việc.

May mà Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều là cú đêm, không cần lo lắng vì gõ bàn phím làm ồn đến bọn họ.

Sau khi Trì Vọng làm xong công việc trên mạng của hôm nay, lại ngồi thêm 5 tiếng nữa xử lý mấy việc lặt vặt, kết quả tính ra tiền lương mới có 100 tệ, thật sự rất ít.

Nhưng giai đoạn này cậu cũng không tìm được công việc nào trùng với thời gian rảnh rỗi còn lại.

Trì Vọng đang cân nhắc tìm việc thay thế, nhưng lại không thể nên chỉ đành tạm chấp nhận.

Mấy ngày sau, Trì Vọng xin nghỉ để đi phỏng vấn.

Nhớ đến nơi làm việc có vẻ khá là cao cấp, Trì Vọng thay một bộ quần áo mới. Bộ này từ lúc cậu tham gia hội giao lưu trường xong cũng không mặc nữa, bởi vì Trì Vọng cảm thấy có hơi xui xẻo.

Nhưng số lần cậu gặp vận xui cũng đâu ít, cho nên mặc lại lần nữa cũng chẳng sao, suy cho cùng đã ngốn mất hơn 500 tệ đi mua về.

Sau khi ngồi liên tục mấy chuyến xe buýt, Trì Vọng cảm thấy choáng váng đầu óc, dạ dày cuộn lên nhưng lại chẳng làm thế nào được. Đừng nhìn bình thường Trì Vọng dồi dào sức lực mà lầm, cậu có khuyết điểm là say xe rất nặng. Bình thường đi trên đường ngửi thấy mùi khói xe cũng buồn nôn.

Mỗi lần đi làm, chỉ có vấn đề này khiến cậu thấy không thoải mái, còn lại đều khá ổn.

Đến nơi phỏng vấn, quản lý chỉ hỏi cậu vài vấn đề liền qua, nhanh chóng và đơn giản đến mức khó tin.

Phỏng vấn xong, tiếp đến là buổi huấn luyện đơn giản, một nhân viên nhặt bóng họ Chung có kinh nghiệm đến dẫn dắt cậu. Trì Vọng cũng rất biết điều, trực tiếp gọi người ta một tiếng sư phụ, khiến đối phương thoải mái mà nở nụ cười, thái độ đối với Trì Vọng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Sau khi vào sân bóng, Trì Vọng hình như đã hiểu được tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên nhặt bóng ở đây, người đến làm đa số toàn là trai xinh gái đẹp. Giờ mới để ý, sư phụ của cậu trông cũng rất đẹp trai, tính cách cởi mở lạc quan còn rất giỏi bắt chuyện.

Bảo sao bọn họ đã đồng ý tuyển cậu vào làm ngay lập tức.

Qua nửa ngày Trì Vọng liền quen thuộc quy trình, sau khi xác định thời gian làm việc, cậu chỉ cần đến hai ngày cuối tuần là được.

Công việc này khá tốt, bởi vì người hướng dẫn nhặt bóng đã dặn dò cẩn thận cậu rất nhiều những việc cần chú ý, còn có vài thứ cấm kỵ.

Vừa nhắc đến, nụ cười tựa ánh mặt trời của đối phương biến mất, thay vào đó vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, cảnh cáo cậu làm tốt bổn phận của mình là được, đừng làm những việc dư thừa.

Trì Vọng hiểu ý, ngoan ngoãn nở nụ cười đầy chân thành, đảm bảo bản thân sẽ không vi phạm.

Trèo cành cao à, nếu cậu mà muốn thì đã trèo từ lâu rồi, từ hồi còn học Trung học đã có phú bà tỏ ý muốn bao nuôi cậu rồi cơ.

Ài, nói như thế thì càng lớn Trì Vọng càng được nhiều phú bà ưng ý, đúng ra chính là thể chất ' ăn cơm mềm ' bẩm sinh rồi.

Thành công nhận được việc làm mới, tâm trạng Trì Vọng rất tốt.

Cuối tuần, cậu chính thức vào làm việc. Trì Vọng mặc đồng phục của nhân viên nhặt bóng, soi gương chỉnh trang lại. Cậu đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nhờ Chung Cẩm chụp cho mình một tấm chân dung, gửi vào trong nhóm kí túc xá.

Lạc Liên Vân: [ Oa oa oa, đẹp trai quá đi! ]

Thư Đình Ngọc: [ Rất đẹp trai.jpg ]

Trì Vọng: [ Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.jpg ]

Trì Vọng: [ Em chuẩn bị đi làm đây! Các anh ở trong phòng kí túc đừng nghịch ngợm, giữ sạch sẽ, rác rưởi đừng ném loạn. ]

Thư Đình Ngọc: [ Ok, yên tâm đi. ]

Trì Vọng: [ Lúc về sẽ mua đồ uống cho hai người. ]

Thư Đình Ngọc: [ Ahihi bảo bối! Yêu yêu nhiều! ]

Trì Vọng: [ Tránh ra chỗ khác.jpg ]

Trong lúc làm việc không được phép sử dụng điện thoại, Trì Vọng cất điện thoại vào tủ để đồ rồi khoá lại, đi theo Chung Cẩm ra ngoài tiếp khách.

Trên đường đi Chung Cẩm còn tận lực dặn dò: “ Chờ lát nữa ra cửa thì chủ động một chút, khách hàng có thể chọn nhân viên nhặt bóng, ngược lại nhân viên nhặt bóng cũng có thể lựa chọn khách hàng. Chỉ cần giữ được khách, làm gì cũng được, phải linh động lên. ”

Trì Vọng cảm kích gật gật đầu: “ Cảm ơn sư phụ! Tôi đã biết! ”

Sư phụ thật tốt! Chờ khi nào có tiền sẽ mời sư phụ ăn cơm!

Ngoài đại sảnh đã có vài nhân viên tập trung, mấy chiếc siêu xe chậm rãi tiến vào, các nhân viên nhặt bóng đều nhanh chân đi ra tiếp khách. Chung Cẩm đẩy đẩy sau lưng Trì Vọng: “ Cậu nhìn khách hàng vừa mở cửa bước xuống chiếc Koenigsegg kia, tính tình hắn khá tốt, mau đi đi, đừng để bị giành trước. ”

Trì Vọng rụt rè lên tiếng: “ Sư phụ, Koenigsegg¹ là xe nào vậy ạ? ”

Chung Cẩm: “ …… Là chiếc màu xám bạc của anh đẹp trai tóc xám khói kia kìa, mau đi nhanh! ”

Trì Vọng chạy nhanh đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục nhân viên nhặt bóng  giành trước, cầm lấy túi đựng gậy golf.

Trì Vọng chỉ có thể chuyển mục tiêu, tìm một anh chàng đẹp trai khác, nhận lấy túi đựng gậy golf của đối phương.

Tiêu Thừa Phong làm lơ cái liếc mắt đưa tình của nữ nhân viên xinh đẹp, quay sang nói chuyện với Tiêu Phục: “ Anh, cược đi, tiền đặt cược là miếng đất ở phía tây, nếu em thắng, anh phải nhường cho em. ”

Tiêu Phục cười lạnh: “ Hôm nay là tới thả lỏng, đừng lôi chuyện công việc vào. ”

Hai người bọn họ đi vào sân tập của câu lạc bộ, nhân viên nhặt bóng đi theo phía sau. Mặc dù nhan sắc mấy nhân viên ở đây đều nổi bật, nhưng ở tầng lớp của hai người họ đều đã gặp qua quá nhiều nam nữ xinh đẹp khác nhau nên chẳng mấy hiếm lạ.

Tiêu Thừa Phong gợi chuyện: “ Hôm trước bị Tạ Tư Hành tóm gáy, ba lại mắng em một trận, lấy luôn hạng mục mà em đang phụ trách đưa cho Tiêu Trí Viễn, em không thể thua dưới tay nó được, anh mau cứu giúp em đi mà, anh trai yêu quý! ”

Vừa nhắc đến Tạ Tư Hành, lỗ tai Tiêu Phục khẽ giật giật: “ Sao mày lại chọc vào Tạ Tư Hành rồi? ”

Tiêu Thừa Phong tỏ vẻ ủy khuất: “ Cũng không có gì, chỉ là Lộ Hiểu thích hắn, thích lâu như vậy rồi, em thấy mọi người đều lớn lên với nhau cả, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cho nên đã dạy cậu ấy một chiêu, bỏ thuốc Tạ Tư Hành. ”

Tiêu Phục vui vẻ: “ Sau đó thì sao? Tạ Tư Hành dính thuốc không? ”

Tiêu Thừa Phong: “ Hình như là có, thuốc đó thật sự rất quý, đầu mối là do em dẫn về nên hắn tra ra được. ”

Tiêu Phục vô cùng sung sướng: “ Làm tốt lắm, nhưng mày đúng là ngốc mà, không chụp được ảnh giường chiếu đúng không? Phải chụp được mấy dáng vẻ mất mặt của hắn, như vậy mới thú vị. ”

Tiêu Thừa Phong: “…… em cũng không dám. ”

Tiêu Phục vui vẻ phẩy phẩy tay: “ Được rồi, mày muốn miếng đất phía tây kia cũng được, anh mày cho. Nhưng anh em thân thiết trong nhà cũng phải tính toán rõ ràng, tiền không thể thiếu một đồng. ”

Tiêu Thừa Phong nghe thấy liền tươi cười đầy mặt: “ Không thành vấn đề! Anh đúng là anh trai yêu quý của em. ”

Trì Vọng đi đằng sau nghe thấy toàn bộ câu chuyện, chỉ cảm thấy thế giới quá kì diệu rồi, vậy mà cậu lại gặp được mấy người tính kế Tạ Tư Hành?

Tiêu Phục đột nhiên quay đầu nói chuyện với cậu: “ Qua bên kia chờ tôi, đừng động vào túi golf, hiểu chưa? ”

Trì Vọng lập tức nói: “ Hiểu rõ ạ. ”

Tiêu Phục nhìn thấy gương mặt cậu, dừng một chút: “ Cậu ngẩng mặt lên. ”

Trì Vọng ngoan ngoãn ngẩng mặt, nhìn về phía Tiêu Phục. Khuôn mặt đối phương trẻ trung, vẻ đẹp trai mang theo sự kiêu ngạo đầy sắc bén, cất giấu chút khí thế đáng sợ, một bên tai đeo khuyên, chuỗi khuyên sáng long lanh. Nhìn qua có vẻ không dễ chọc.

Tiêu Phục nhìn khuôn mặt Trì Vọng chợt ngây người, cảm thấy cậu có vài phần quen thuộc, giọng điệu đột nhiên trở nên ôn hòa: “ Nhân viên mới ? ”

Trì Vọng không kiêu ngạo không siểm nịnh mà trả lời: “ Đúng vậy thưa ngài. ”

Tiêu Phục đánh giá: “ Biết đánh golf không? ”

Trì Vọng trả lời: “ Đã học qua một chút, nhưng chơi thật sự không giỏi. ”

Tiêu Phục nở nụ cười, lông mày khẽ nhướn: “ Được, chờ lát nữa cậu xem tôi đánh, tôi dạy cậu. ”

Trì Vọng có chút hoang mang, nhưng vì khách hàng là thượng đế cho nên cậu đành nở nụ cười: “ Nếu ngài không phiền. ”

Tiêu Phục khẽ gật: “ Không phiền. ”

Gã duỗi tay tự mình lấy túi đựng gậy golf, sau đó nhìn nữ nhân viên nhặt bóng xinh đẹp đằng sau Tiêu Thừa Phong: “ Đi lấy một ly đồ uống. ”

Như chợt nhớ ra gì đó, gã quay đầu hỏi Trì Vọng: “ Cậu thích uống cái gì? Có thể uống Cocktail không ? ”

Trì Vọng: “……”

Không phải, anh như thế này khiến tôi có hơi khó xử nha.

Trì Vọng nuốt khan trả lời: “ Thưa ngài, tửu lượng của tôi thật sự rất kém, không thể uống rượu, nước chanh có được không ạ? ”

Tiêu Phục gật đầu: “ Đương nhiên là được. Nghe thấy chưa? Đi lấy một ly nước chanh lại đây. ”

Nữ nhân viên xinh đẹp gật đầu, ánh mắt nhìn Trì Vọng tràn ngập hâm mộ.

Trì Vọng: “……”

Mặc dù là trai thẳng, nhưng radar của cậu hiện đang réo inh ỏi.

Sẽ không đụng phải một tên gay coi trọng khuôn mặt này của cậu chứ?

Trong lòng Trì Vọng thấp thỏm, Tiêu Phục tiếp tục nói chuyện phiếm với cậu: “ Còn đang đi học à? ”

Trì Vọng thành thật trả lời: “ Vâng ạ, tôi đang học đại học năm hai. ”

Tiêu Phục hơi nghiền ngẫm: “ Đại học năm hai? Vậy thì chính là tầm 19, 20 tuổi? Trông cậu giống học sinh Trung học 17-18 tuổi hơn. ”

Trì Vọng gượng cười: “ Năm nay tôi mười chín. ”

Cậu cố ý nói dối lên một tuổi, đón ý nói hùa theo Tiêu Phục.

Sư phụ cũng không dạy cậu trường hợp này phải xử lý như thế nào!

Nhưng mà Tiêu Phục cũng không để ý việc cậu tỏ vẻ ngây ngô, tiếp tục nói: “ Chúng ta trao đổi liên lạc đi. ”

Trì Vọng ngập ngừng: “ Thưa ngài, hiện tại bây giờ tôi không cầm điện thoại, hay ngài cứ nhập số rồi gửi lời mời kết bạn trước, tan làm tôi sẽ liên lạc được không ạ? ”

Tiêu Phục nở nụ cười, khí thế đáng sợ trên người tan rã: “ Đương nhiên là được rồi. ”

Dừng một chút, gã nhắc nhở cậu: “ Không cần dùng kính ngữ, tôi tên Tiêu Phục, cậu có thể gọi là anh Phục, hoặc trực tiếp gọi tên. ”

Trì Vọng: “……”

Vò đầu.jpg

Trì Vọng cuối cùng vẫn đành gọi một tiếng: “ Anh Phục. ”

Tiêu Thừa Phong ở bên cạnh nhìn bọn họ đến ngây người, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào. Cậu ta cầm điện thoại, trộm chụp một tấm ảnh của Trì Vọng, gửi vào trong nhóm.

[ Anh em ơi, cây vạn tuế Tiêu Phục ra hoa! Nãy giờ cứ lôi lôi kéo kéo người ta hỏi đủ thứ, muốn tra luôn cả sổ hộ khẩu rồi. Chắc chắn là có biến! ]

Chuyện này khiến mọi người trong nhóm đều sôi nổi cả lên.

[ Gì đây, lại đi để mắt tới một nhân viên nhặt bóng à? ]

[ Nói chứ, trông vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn. ]

[ Tiêu Phục thích nam? Sao trước kia không thấy ai nhắc gì vậy? ]

Tả Thiên Tinh gặm trúng quả dưa lớn này, hơn nữa chủ ruộng dưa còn là người quen. Anh liền gửi cho Tạ Tư Hành gặm chung: [ Còn nhớ cậu chàng này không? Chính là tay chơi guitar ở quán bar lúc trước. ]

Tạ Tư Hành: [ ? ]

Tả Thiên Tinh: [ Tiêu Phục để mắt đến người ta đó! Trời ơi! Tiêu Phục vậy mà lại thích nam! ]

Tạ Tư Hành: [ …… ]

Tạ Tư Hành: [ Ở đâu? ]

Tả Thiên Tinh: [ Cái gì ở đâu? ]

Tạ Tư Hành: [ Tiêu Phục. ]

Tả Thiên Tinh: [ À, ở câu lạc bộ golf Mãn Thiên Tinh, chi nhánh phía đông trung tâm thành phố, cậu hỏi cái này làm gì? ]

Tạ Tư Hành: [ Cậu chuẩn bị gậy golf, đi câu lạc bộ. ]

Tả Thiên Tinh: [ ? ]

Tả Thiên Tinh: [ Ngàn dặm đưa đầu người? ]²

Tạ Tư Hành: [ Biến. ]

Tạ Tư Hành: [ Ngày mai đi. ]

Tả Thiên Tinh: [ Ả? Không đi luôn bây giờ sao? Hình như ngày mai Tiêu Phục không đi chơi bóng. ]

Tạ Tư Hành không trả lời.

*

Câu lạc bộ golf Mãn Thiên Tinh.

Trì Vọng tiếp tục thấp thỏm, cậu chỉ là một nhân viên nhặt bóng, bị Tiêu Phục yêu cầu ngồi dưới ô che nắng xem gã chơi.

Bên cạnh là bàn nhỏ để nước chanh và những chiếc bánh ngọt tinh xảo.

Trì Vọng càng nghĩ càng rầu, cậu cảm thấy nét mặt cũng từ nết người mà ra. Tiêu Phục trông hung dữ như vậy, tính tình chắc hẳn không hề tốt. Nếu gã tỏ ý muốn bao nuôi cậu mà bị từ chối, có khi nào sẽ đánh cậu không?

Mặc dù Trì Vọng có kinh nghiệm từ thực chiến, nhưng cậu tự mình cảm thấy tuyệt đối sẽ đánh không lại Tiêu Phục. Thân hình gã cao lớn, mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay cơ bắp cường tráng, chắc chắn rất khoẻ. Trì Vọng lo rằng chỉ nhận một đấm của gã thôi cũng không đỡ nổi.

Hơn nữa mấy kẻ có tiền thường không kiêng nể gì, dám bỏ thuốc Tạ Tư Hành lại chẳng thấy hổ thẹn, có khi cũng sẽ bỏ thuốc cậu ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Trì Vọng cũng không dám chạm vào ly nước chanh, ngoan ngoãn mà ngồi nhìn Tiêu Phục chơi bóng.

Tiêu Phục rõ ràng là một tay golf có kinh nghiệm, rất nhanh đã đưa bóng vào lỗ trước Tiêu Thừa Phong.

Nữ nhân viên nhặt bóng đồng thời phục vụ cả hai người bọn họ, Trì Vọng cứ thế ngồi yên trên ghế suốt khoảng thời gian đó.

Tiêu Phục thắng, hào phóng cho mỗi nhân viên nhặt bóng ở đó bao lì xì một vạn.

Đến lượt Trì Vọng lại có hai vạn, hai xấp tiền thật dày!

Trì Vọng sốc nặng, mặc dù cậu đã nghe Chung Cẩm nói qua rằng nhân viên nhặt bóng trong câu lạc bộ này tối đa cũng phải được hơn 30 vạn tiền tip một lần, nhưng khi thật sự trải qua thì vẫn cảm thấy chấn động.

Ôi những kẻ lắm tiền, thực sự chẳng coi trọng giá trị của đồng tiền gì cả!

Hôm nay là cuối tuần, nhiều người đến câu lạc bộ, riêng nhân viên nhặt bóng ở đây có mười lăm người, Tiêu Phục liền một lúc bay mười sáu vạn!

Tiêu Thừa Phong mặc dù không thắng, nhưng cậu ta cũng đưa được kha khá bóng vào lỗ, thế là phát bao lì xì một lượt. Mỗi nhân viên nhặt bóng có 3000 tệ, nhưng Trì Vọng thì nhiều hơn 7000 tệ, vậy là tròn một vạn.

Trì Vọng: “……”

Đôi mắt cậu mở lớn sáng lấp lánh, sắp phát tài rồi!

Vậy mà lại, lại, lại chẩn đoán chính xác thể chất ăn cơm mềm bẩm sinh!

Nhưng mà thật sự không cần đâu a!

☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯

Tác giả:

Trì gâu gâu: Duyên với người khác giới rất tốt, với người đồng giới cũng rất tốt. Nhưng mà tui thật sự không cần đâu! QAQ.

Tạ Tư Hành: Tiêu diệt kẻ thù phản diện.jpg

Trên người Trì gâu gâu nhà chúng ta hoá ra cũng có sức hút của vạn nhân mê nha~ 

*******

Chuyên mục giải nghĩa: .( Nguồn: gg )

1.Koenigsegg Automotive AB là một nhà máy ở Thụy Điển chuyên sản xuất các loại xe hơi thể thao cao cấp có trụ sở tại Ängelholm, và là công ty đã thông báo mua lại Saab Automobile từ General Motors.

2. Ngàn dặm tặng đầu người: Trong tác phẩm Honor of Kings, nó ám chỉ đến người anh hùng Na Tra. Kỹ năng tối thượng của nó, Skyfall, có thể thu thập tầm nhìn của kẻ địch, khóa mục tiêu vào một anh hùng và sau đó bay đến vị trí mục tiêu. Tuyệt chiêu của một kỳ thủ Nezha xuất sắc tự nhiên là một vũ khí ma thuật để cắt C, nhưng nếu không sử dụng đúng cách, rất dễ bay vào đám đông kẻ thù và bị giết ngay lập tức. Loại kỳ thủ Nezha này được gọi là "giao thủ từ xa ngàn dặm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip