Chương 9: Hai người mau trao đổi thông tin liên lạc với nhau đi.
Tiêu Thừa Phong và Tiêu Phục đi vào phòng tắm trong phòng thay đồ của câu lạc bộ, lúc tắm rửa cậu ta mới dám hỏi gã: “ Anh vừa ý với cái tên nhân viên nhặt bóng kia? ”
Tiêu Phục cười hừ một tiếng: “ Đừng có nông cạn vậy, anh mày cảm thấy có duyên với cậu ta mà thôi. ”
Tiêu Thừa Phong nghi ngờ: “ Thật sao? ”
Tiêu Phục khó chịu liếc mắt nhìn cậu ta, ngầm cảnh cáo: “ Đừng có làm mấy trò linh tinh. ”
Tiêu Thừa Phong cười gượng: “ Em hiểu rồi. ”
Tiêu Phục tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Trì Vọng đang nói chuyện với nhân viên nhặt bóng khác liền đi qua.
Trì Vọng thấy gã, ý cười nhạt đi đôi chút, lộ ra vẻ mặt tôn kính: “ Bây giờ ngài có muốn lên khu nghỉ ngơi ngồi không ạ? ”
Giọng điệu của Tiêu Phục có chút mệt mỏi: “ Không cần, tôi về luôn. ”
Nói xong, gã thân mật vỗ vỗ sống lưng Trì Vọng, xoay người xuống lầu.
Chung Cẩm đẩy cậu một cái, hạ giọng nói: “ Mau đi tiễn khách đi. ”
Trì Vọng lúc này mới nhớ ra, chạy theo bước chân gã.
Cậu vừa đi xuống lầu vừa nghĩ, kinh nghiệm của cậu trong công việc này vẫn còn thiếu sót, lúc trước chưa từng làm ở nơi phục vụ cao cấp như thế này, cần phải học hỏi sư phụ nhiều hơn.
Hôm nay Trì Vọng bội thu được ba vạn, cậu tự nhủ người ta đối xử với mình không tệ, bản thân không nên keo kiệt bủn xỉn, cho nên lúc ở sân golf chờ Tiêu Phục đã bỏ ra bao lì xì 5000 tệ cảm ơn Chung Cẩm.
Chung Cẩm xua tay từ chối nhận, Trì Vọng lại kiên trì đưa cho anh ta, lúc này Chung Cẩm mới nhận lấy.
Trì Vọng tiễn Tiêu Phục đến tận bãi đỗ xe của câu lạc bộ. Tiêu Phục lên xe, quay đầu nhìn cậu: “ Quên không hỏi, cậu tên là gì? ”
Trì Vọng tỏ vẻ thành thật: “ Thưa ngài, tôi tên Trì Vọng, Trì trong Vịnh Trì , Vọng trong Khán Vọng. ”
Tiêu Phục cười ẩn ý: “ Tên hay lắm, đi đây. ”
Xe khởi động, rất nhanh đã khuất tầm mắt.
Trì Vọng thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiêu Phục cũng không có hành động nào quá giới hạn, xem ra là cậu nghĩ nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, tỉ lệ gặp phải gay rất ít, sao cậu có thể xui xẻo đến mức đụng phải được.
Chung Cẩm nói với cậu: “ Người giống như Tiêu tiên sinh rất ít, cậu may mắn lắm đấy, vừa mới vào làm đã gặp được khách dễ tính. ”
Trì Vọng cũng biết hôm nay bản thân đã quá may mắn.
Cậu cho Chung Cẩm 5000 tệ, vẫn còn hai vạn năm, Trì Vọng tính thực hiện lời hứa, mua cho Khổng Thiên Tích một cây đàn guitar tốt.
Nếu mua một cây guitar tầm 5000 tệ, cậu vẫn còn hai vạn.
Chà.
Sống lại rồi!
Trì Vọng thật sự rất vui, vì đã nếm được vị ngọt rồi nên nghĩ rằng sau này dù có gặp được vị khách khó tính đến mấy, cậu cũng vẫn có thể nhịn được.
Giữa trưa Trì Vọng đến nhà ăn của câu lạc bộ, đồ ăn ở đây rất ngon lại không đắt. Cậu ăn ba chén cơm lớn, cái bụng tròn vo, cả người vô cùng thỏa mãn.
Buổi chiều câu lạc bộ tiếp đãi một đợt khách hàng, đều là người trung niên. Đám khách này thật sự rất keo kiệt, thái độ còn tệ vô cùng, coi người nhặt bóng không khác gì nô tài mà đối xử.
Bởi vì Trì Vọng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên cũng không quá khó khăn.
Chung Cẩm đã nói với cậu, gặp được khách hào phóng thật sự rất ít, đã số vẫn là khách chỉ bỏ ra 1000 tệ tạo bầu không khí mà thôi.
Tan làm lúc chạng vạng, Trì Vọng đếm thử thu hoạch ngày hôm nay của mình, trừ đi tiền cảm ơn Chung Cẩm, còn lại hai vạn tám.
Ừm, còn mua guitar cho Khổng Thiên Tích nữa.
Trì Vọng thấy vẫn còn sớm, liền trực tiếp đến cửa hàng bán nhạc cụ, mua một cây guitar của Yamaha, hơn 3000 tệ.
Đóng gói xong xuôi, Trì Vọng ngồi xe buýt đi làm gia sư.
Đi dạy về Trì Vọng liền dắt chó đi dạo, sau đó về kí túc xá mượn máy tính của Lạc Liên Vân chạy deadline.
Cho dù tiền thưởng công việc hiện tại rất khả quan, cậu cũng sẽ không khinh thường công việc một ngày một trăm tệ của công ty kia, rất thành thật làm một xã xúc có trách nhiệm.
Nhưng mà, tiền lương như này cũng chênh lệch quá lớn rồi, so ra đi làm nhân viên nhặt bóng còn nhiều tiền hơn đi cắm đầu làm xã súc.
Trì Vọng hỏi chị Dương: [ Chị ơi, đến cả thứ bảy em vẫn phải đi làm sao? Có hơi quá rồi không ạ? ]
Chị Dương: [ Cậu nói thẳng đi, có yêu cầu gì? ]
Trì Vọng: [ Em muốn được tăng lương. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.jpg ]
Dương tỷ: [ Vậy thì không thể. Chị làm ở đây hai năm rồi muốn tăng lương cũng không được, còn em mà muốn tăng lương thì ông chủ thà thuê một sinh viên khác còn hơn. ]
Trì Vọng: 6 (¹)
Trì Vọng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ muốn tăng lương.
Còn có thể làm gì được nữa, tiếp tục làm việc thôi.
Làm xong công việc cuối cùng, Trì Vọng nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ đêm.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc, một người thì đang chơi game, một người vừa ăn vặt vừa xem phim truyền hình, vô cùng nhàn nhã.
Năm giờ sáng ngày mai cậu còn phải lên sân vận động chạy bộ, mau chóng đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ thôi.
Lúc tắm rửa Trì Vọng lại phát hiện trên người có miệng vết thương nhỏ, thật hết nói nổi. Nhưng rốt cuộc đã va vào đâu, cậu lại không thể nhớ ra.
Tắm rửa xong, Trì Vọng xử lý miệng vết thương, Lạc Liên Vân ngồi trên giường ngó xuống xem: “ Cậu lại bị thương? ”
Trì Vọng: “ Ừm. ”
Lạc Liên Vân thở dài: “ Anh đến lạy cậu luôn đấy. ” – Dứt lời lại bắt đầu lải nhải: “ Liên tục bị thương là không bình thường! Cậu lại còn luôn bị ngã, anh nghe nói đến một loại bệnh cũng giống vậy, tên là cái gì mà…… chứng bại liệt não? Chứng teo nhỏ tiểu não? ”
Trì Vọng run rẩy nổi da gà: “ …… Anh đừng làm em sợ. ”
Lạc Liên Vân nhướn mày cười: “ Mê tín với khoa học, dù sao cậu cũng phải tin một cái. ”
Trì Vọng: “ …… ”
Trì Vọng nghe vậy liền thấy lo lắng, định bụng tìm thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Chuyện này không cần vội, suốt mười mấy năm đều như thế, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Tạm thời không nghĩ nữa, ngủ!
***
Trì Vọng dậy sớm, hôm nay đến lượt cậu trực nhật, nhưng hai người kia vẫn còn đang ngủ… Trì Vọng đi ra ngoài chạy bộ, lúc về còn tiện tay mua luôn bữa sáng cho bọn họ, xong xuôi mới nhẹ tay nhẹ chân dọn vệ sinh phòng kí túc.
Dọn dẹp xong, Trì Vọng mới nhớ ra hình như hôm qua Tiêu Phục đã trao đổi thông tin liên lạc với cậu, nhưng cậu vẫn chưa nhắn tin với người ta.
Chung Cẩm đã nói qua, bởi vì cần giữ khách, nên câu lạc bộ không cấm nhân viên nhặt bóng và khách hàng liên hệ ngoài giờ làm, đối với mối quan hệ này, câu lạc bộ coi như là nhắm một mắt mở một mắt.
Lúc nghe đến đó, Trì Vọng cảm thấy hơi giống với mấy hội sở cao cấp(²).Nhưng Chung Cẩm cũng nói, nếu khách hàng đơn phương quấy rầy nhân viên, câu lạc bộ sẽ có biện pháp bảo hộ, về phương diện an toàn lao động cũng được đảm bảo phần nào.
Trì Vọng mở điện thoại, gửi cho Tiêu Phục một tin nhắn chào hỏi.
Tiêu Phục không trả lời lại, cậu cũng lờ đi luôn. Dù sao thì cậu đã tỏ ý "giữ khách" rồi.
Trì Vọng ra ngoài bắt xe buýt đến câu lạc bộ, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt.
Đến nơi, cậu vào phòng thay đồ định mặc đồng phục, mở tủ ra liền phát hiện đồng phục nhân viên và ly nước trong tủ bị vẩy đầy nước bẩn.
Trì Vọng: “……”
Trì Vọng gãi đầu, chuyện này cậu cũng gặp nhiều rồi, cho nên đây chắc chắn là cố ý.
Tâm trạng cậu vẫn rất tốt, mượn chậu đựng nước rửa sạch tủ, giặt sạch đồng phục rồi treo lên phơi khô. Xong xuôi thì tìm Chung Cẩm mượn đồng phục.
Chung Cẩm biết chuyện, nhíu mày nói: “ Đổi tủ thôi. ”
Trì Vọng cười nhẹ: “ Không sao, cứ để như vậy đi. Lần này em nhường, lần sau nếu bị em bắt được hắn nhất định phải c.h.ế.t. ”
Chung Cẩm có chút kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ rằng Trì Vọng sẽ nói như vậy. Lời này so với vẻ ngoài xinh đẹp đầy tinh xảo lại mềm mại của cậu chẳng hợp nhau chút nào.
Anh cảm thấy có hơi tò mò: “ Nếu bắt được tên đó, cậu định làm gì? ”
Trì Vọng chớp chớp mắt: “ Tẩn cho một trận đến khi nào phục thì thôi. Mấy loại người như vậy thường bị mắc bệnh ngứa da, đánh xong là bình thường trở lại ngay. ”
Chung Cẩm tròn mắt há miệng: “ Cậu còn biết đánh nhau? ”
Trì Vọng tỏ vẻ khiêm tốn: “ Biết chút quyền cước thôi ạ. ”
Chung Cẩm: “ …… ”
Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha.
Nhưng dù sao anh vẫn phải cảnh cáo Trì Vọng: “ Câu lạc bộ cấm ẩu đả, không thể đánh nhau. ”
Trì Vọng thở dài: “ Vậy chẳng làm gì được rồi, đến lúc đó em giảng đạo lý cho hắn thôi. ”
Chung Cẩm mím môi suy nghĩ: “ Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy, cậu vừa tới đã được ngài Tiêu để ý, tự nhiên khiến người ta ghen ghét đố kị, sau này vẫn nên điệu thấp một chút. ”
Nhắc mới nhớ, Trì Vọng mở điện thoại liếc thoáng qua xem thử, Tiêu Phục vẫn không trả lời, Trì Vọng lại càng hời hợt không muốn quan tâm.
Hơn 9 giờ, ngoài sảnh có xe tiến vào.
Lần này Trì Vọng thực hành bài học đầu tiên, cậu lướt nhìn nhãn hiệu của từng con xe trong sân, tia được một chiếc Ferrari liền nhanh chóng chạy qua tiếp đón.
Nhưng chủ của chiếc Ferrari còn chưa xuống xe, đằng sau cậu đột nhiên có người gọi: “ Này, cậu đẹp trai, mau lại đây. ”
Ai có thể cưỡng lại được câu nói này nha. Không chỉ Trì Vọng, tất cả các nhân viên nhặt bóng khác có mặt ở đấy đều quay đầu nhìn qua.
Kết quả, Trì Vọng liền phát hiện người đối phương chỉ lại chính là mình.
“ Đúng vậy, không cần thắc mắc, chính là cậu đấy, lại đây. ”
Trì Vọng: “ …… ”
Cậu đi qua, đang định nói chuyện, người ngồi ghế sau xe bước xuống, Trì Vọng nhìn kĩ, trong lòng âm thầm chửi bậy một tiếng, vậy mà lại là Tạ Tư Hành!
Cuối cùng Tả Thiên Tinh cũng có thể nhìn thấy Trì Vọng ở khoảng cách gần, âm thầm đánh giá. Ngoại hình của cậu thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp phi giới tính, chủ yếu là vẫn còn trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh, có vẻ còn nhỏ tuổi.
Tả Thiên Tinh hỏi cậu: “ Sao cậu lại đến đây làm rồi? ”
Trì Vọng nghi hoặc chớp mắt: “ Thưa ngài, chúng ta quen nhau sao? ”
Tả Thiên Tinh tự tin cười: “ Tôi biết cậu, nhưng cậu không biết tôi. Đúng rồi, cậu còn chưa trả lời tôi nữa, không phải cậu đang làm việc ở quán bar à? Sao lại đến đây làm nhân viên nhặt bóng rồi? ”
Ồ, hiểu rồi, đây là fan của cậu.
Trì Vọng nở nụ cười nhìn Tả Thiên Tinh phía sau Tạ Tư Hành: “ Đều là công việc cả thôi. Ngài muốn chọn tôi sao? ”
“ Đúng rồi. Chính là cậu. ” – Tả Thiên Tinh nói.
Tả Thiên Tinh đưa túi đựng gậy golf cho Trì Vọng, tò mò hỏi cậu: “ Hôm qua Tiêu Phục có nói gì với cậu không? ”
Trì Vọng hiểu rõ, tỏ vẻ thành thật: “ Chưa nói cái gì cả, có chuyện gì sao ạ? ”
Tả Thiên Tinh bày ra thái độ đối với anh em tốt, ôm lấy bả vai của Trì Vọng: “ Tôi nhắc cậu một chút, cậu đừng để Tiêu Phục lừa. Tuổi cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, gã cũng chẳng phải người tốt, rất thâm độc. ”
Trì Vọng bày ra vẻ mặt kinh ngạc: “ Không thể nào, ngài Tiêu là người tốt, rất hào phóng. Hôm qua đã bo cho chúng tôi 16 vạn tiền tips. ”
Tả Thiên Tinh giật mình: “ Người keo kiệt như gã vậy mà lại chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy? ”
Trì Vọng lại tỏ vẻ giật mình: “ Keo kiệt? Sao có thể? ”
Tả Thiên Tinh trầm giọng giảng giải: “ Gã thật sự rất hẹp hòi, còn buôn bán mại dâm, hơn nữa lại vô cùng xảo trá, độc ác, vô cảm. Cha của gã suýt chút nữa bị lính đánh thuê ngoại quốc gã thuê về g.i.ế.t c.h.ế.t rồi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ai ở trong cái vòng thượng lưu này cũng đều biết là gã làm. ”
Trì Vọng: Không phải chứ, drama này anh có thể kể với tôi được sao?
Trì Vọng không muốn biết, biết càng nhiều càng dễ gặp chuyện. Đây đã là định luật bất thành văn, cậu hiểu rõ, cho nên mau chóng đổi đề tài, nói sang chuyện khác: “ Anh và ngài Tiêu là bạn sao? ”
Tả Thiên Tinh chậc lưỡi: “ Bạn à, cũng không hẳn? Giống như kiểu là nếu trong kí túc xá có bốn người thì sẽ có năm nhóm giống nhau, cậu hiểu không? ”(³)
Càng nói chuyện, Trì Vọng càng cảm thấy người này vừa mới gặp mà như đã thân quen, lại còn khá dễ gần. “…… Hiểu rồi. ”
Tả Thiên Tinh nhớ tới một chuyện, hỏi cậu: “ Đúng rồi, cậu còn đang đi học đúng không? Học ở đâu thế? ”
Chuyện gì người này cũng kể hết ra với cậu, Trì Vọng cũng không muốn nói dối. Hơn nữa, Tạ Tư Hành còn đang ở đằng sau, nói dối rất dễ bị vạch trần, cho nên cậu trả lời rất trung thực: “ Tôi học ở Đại học H, là sinh viên năm thứ hai. ”
Tả Thiên Tinh ngạc nhiên: “ Vãi, cậu học ở Đại học H? Tư Hành, bạn nhỏ này học chung trường với cậu, hai người vậy mà lại là bạn học nha. ”
Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng sang Trì Vọng và Tạ Tư Hành.
Trì Vọng: Quá đột ngột rồi đó.jpg
Cậu quay đầu nhìn Tạ Tư Hành, hai người chạm mắt, Tạ Tư Hành vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ấy nhìn cậu lại sâu thăm thẳm, tựa như hồ nước lạnh sâu không đáy.
Nhưng mà nếu nhìn kỹ, trên khuôn mặt của nam thần xuất hiện quầng thâm mắt rất nổi bật, may mà anh đẹp trai cộng thêm khí chất cao ngạo lạnh lùng nên mới không có vẻ u ám, suy sụp.
Trì Vọng cười nhẹ: “ Ngài Tạ chính là người nổi tiếng của trường chúng tôi, ngưỡng mộ đã lâu. ”
Tạ Tư Hành lạnh nhạt đáp lại: “ Tôi chưa từng gặp cậu ở trường. ”
Trì Vọng vẫn giữ vững nụ cười trên môi: “ Bởi vì tôi hay đi làm thêm, cho nên rất ít khi ở trường. ”
Hơn nữa trường học lớn như vậy, lại còn nhiều khoa, muốn gặp mặt nhau chắc khó như lên trời.
Tạ Tư Hành: “ Ừm. ”
Hả?
Từ từ, bọn họ vậy mà cứ thế…… hài hoà nói chuyện phiếm với nhau??
Oa…… Tính tình của nam thần cũng khá tốt.
Tả Thiên Tinh thích thú cười: “ Hai người mau trao đổi liên lạc với nhau đi, đều là bạn cùng trường cả, về sau còn phải giao lưu nhiều hơn nha. ”
Trì Vọng: “……”
Anh cũng quá tự nhiên rồi đó!
Tạ Tư Hành liếc mắt nhìn Tả Thiên Tinh một cái, ánh mắt tỏ ý khen ngợi.
*********
Tác giả:
Người nào đó đúng là trong ngoài bất nhất, cố nghĩ nát óc làm sao để được nói chuyện với người ta, kết quả là bị cue ( chỉ đích danh ). Bên ngoài mặt lạnh nhưng thực chất lại âm thầm vui vẻ.
Trì gâu gâu: Thật sự là quá đột ngột.jpg
*
Note :
(¹) Tui cũng k rõ là ý gì nữa, tác giả chỉ ghi đúng 1 số 6 như vậy. Nếu mà nói đến tiếng lóng thì tui chỉ biết mỗi 666 /liù liù liù/đồng âm với 牛牛牛 /niú niú niú/ có nghĩa là đỉnh, ngầu, … vậy thui. Ai biết chỉ tui với nha.
(²) Đoạn này tui k hiểu rõ lắm, raw là 池望聽到這裡,感覺有點類似高級會所.
(³) K, tui k hỉu. Raw là : 就跟宿舍群四個人,會有五個群一樣,你懂吧?” tui mạnh dạn đoán là trong cái kí túc xá 4 người đấy có một nhóm trò chuyện giống nhóm zalo hay mes mà có thêm một người nữa trong đấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip