.

Xin chào, mình là chính mình
Mình cũng không chắc nữa... Đôi lúc mình cũng chẳng phải là mình.

Chẳng biết mình như vậy từ bao giờ nữa, tình trạng này không biết bắt đầu từ khi nào. Nhưng người phát hiện ra lại không phải là mình mà lại là người xung quanh.

Họ nói trông mình thật lạ, mình bị sao vậy nhỉ?

Mình không còn là mình như trước.
Sắc mình kém hơn.
Cách nói chuyện cũng khác.
Có vẻ như mình rất tệ.
Tinh thần mình không ổn.
Đi khám bác sĩ đi.

Họ nói vậy.

Nhưng mình nghĩ mình ổn... Đúng vậy, mình vẫn ổn.

Tuy nhiên mình mệt mỏi hơn, hay khóc hơn, đôi lúc cũng chả khóc được, suy nghĩ cũng khác hơn một chút.

Nhưng mình bình thường mà... Chắc chắn rồi...

Mình vẫn không sao cả!

Hazz... Cuối cùng mình vẫn phải đi gặp bác sĩ thôi, khi đó mình mệt lắm rồi, đã ba ngày không ngủ.

Cũng chỉ là làm vài kiểm tra, xét nghiệm...

Nhưng rồi bệnh án trả về viết mình có bệnh.

Mình bình thường, chẳng sao cả, có bệnh thì cũng chẳng khác bình thường mấy, mình vẫn sống như mình thường đó thôi. Chẳng đáng sợ như mình nghĩ.

Ít nhất là mình chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #note