Chương 4
Ryo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người trước mắt mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng cậu thật sự không quen hắn.
Lại nói, nhan sắc của hắn cũng được xếp vào đội ngũ chất lượng cao. Tóc vàng ánh kim thả dài xuống ngang eo, vì đang cúi đầu mà có vài sợi rủ xuống. Khổ vai rộng và thân hình cao, cộng thêm con ngươi màu vàng nhạt của hắn đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, điều này sẽ khiến đối phương không khỏi cảm thấy bức bách. Tuy nhiên, hiện tại đôi mắt ấy lại nhiễm một tầng ý cười ôn hoà cùng sự ôn nhu, như thể đang cố gắng trấn an vậy.
Và...
Hắn là ma cà rồng.
Ma cà rồng thật sự tồn tại trong thế giới này. Chẳng qua, chúng đều mang dáng dấp của một con người bình thường, che giấu kĩ càng trong lớp vỏ bọc ấy, vậy nên rất hiếm khi nào sự tồn tại của chúng bị người bình thường phát hiện.
Nhưng hiển nhiên, Ryo không phải người bình thường. Từ nhỏ cậu mẫn cảm với những thứ huyền bí đó. Mắt của cậu vốn dĩ mang 2 màu, bên trái màu xanh thì vẫn nhìn với thị lực của người bình thường, nhưng bên phải màu vàng thì có thể nhìn được bản chất bên trong vỏ người của những kẻ muốn che dấu sự tồn tại của mình.
Tuy nhiên, "Con người cho rằng, những thứ khác thường và vượt ngoài sự hiểu biết của họ đều là thứ ô uế, xấu xa". Vì vậy, để " bình thường" như bao người khác, cậu đã đeo lens màu xanh giống mắt bên trái lên mắt bên phải. Giống như những thứ kia vậy, tồn tại trong một cái vỏ bọc hoàn hảo.
Cho nên, một tên ma cà rồng đẹp trai như vậy, nếu đã từng gặp thì không thể nào cậu không có ấn tượng được. Ma cà rồng duy nhất mà cậu quen chỉ có Sera_ chị chủ tiệm bánh.
Từ đầu cho đến giờ Lloyd không hề thúc giục hay làm bất cứ điều gì chứng minh mối quan hệ của họ ngoài câu nói kia. Cho đến khi thấy Ryo hơi nhíu mày thì ý cười trong mắt hắn lại càng sâu hơn.
Hắn biết, Ryo đang để tâm đến mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ tỏ thái độ dù chỉ là một chút về thứ mà bạn chẳng quan tâm cả.
Cơ mà xe đưa đón của người ta đã đến mất rồi, vì vậy Lloyd đành tiếc nuối mà mở miệng lần nữa: " Không cần phải ép bản thân nhớ ra, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp nhau thôi." Vừa nói còn vừa gỡ lấy mảnh pháo còn lẫn trên tóc Ryo xuống, chìa ra cho cậu xem. Sau đó hắn lại mỉm cười vô hại " Mau lên xe đi, quản lý đến rồi." Tiết trời đã vào giữa thu rồi, đừng để bản thân bị cảm lạnh.
Ryo nghe thấy vậy thì lập tức quay sang leo lên xe, lưu loát đóng cửa cái rầm. Quản lý cũng rất phối hợp, sau khi thấy cậu đã yên vị ở ghế ngồi thì nhanh chóng nhấn chân ga phóng đi mất. Tặng lại một làn khói cho tên quái gở kia.
Đúng thế! Trong mắt của quản lý bây giờ thì Lloyd chính là một tên yêu quái biến thái dở hơi thần kinh. Phải biết, trong hơn mười năm quen biết, anh chưa từng thấy Ryo để người khác chạm vào bản thân khi cậu đang ở trạng thái tỉnh táo dễ dàng như vậy. Ấy thế mà cậu lại để tên kia xoa đầu. ĐÚNG VẬY!! ANH THẬT SỰ KHÔNG NHÌN NHẦM!! TÊN KIA TRÔNG THÌ CÓ VẺ GIÚP RYO LẤY CÁI GÌ ĐÓ TRÊN ĐẦU NHƯNG HẮN ĐÃ NHÂN ĐÓ MÀ XOA XOA MỘT CHÚT TÓC THẰNG BÉ!! THẾ MÀ HẮN THẬT SỰ THÀNH CÔNG?!!
Điên rồi điên rồi, cú sốc này quá lớn, anh cần phải nhanh chóng về nhà ngồi một góc tỉ mỉ phân tích mới được.
Trong lúc quản lý đang sang chấn tâm lý ở ghế lái thì Ryo ngồi sau vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì mà đắng chìm trong suy nghĩ của mình. Nói thật, Ryo không ngờ được người đàn ông kia sẽ xoa đầu mình.
Không biết có phải là hàng tặng kèm với đôi mắt không mà từ khi sinh ra xung quanh cậu đã có một lớp màng có thể chắn đỡ sự đụng chạm của những thứ không phải nhân loại. Nếu cưỡng chế chạm vào thì trên cổ Ryo sẽ xuất hiện đồng thời một ấn kí hình tam giác để sản sinh qua lớp màng. Vì thế mà cậu mới ít bị quấy nhiễu và sống yên ổn đến giờ. Ryo lấy một cái gương trên xe ra để nhìn thử, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của cái ấn ấy.
Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, màng bảo vệ không thể chống đỡ được sức mạnh lớn hơn nó.
" Vậy có nghĩa là, người đàn ông kia rất mạnh sao?"_ Ryo nghĩ. " Chẳng lẽ là người quen của Sera?"
Nhưng đó không hoàn toàn là lí do khiến cậu không né tránh lúc đấy.
Đúng là Ryo rất tin tưởng vào khả năng của màng bảo vệ và cậu cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực lớn. Nhưng có một số việc, khi bạn đã thực hiện quá nhiều lần thì nó sẽ trở thành một loại phản xạ. Mặc dù có quen biết với một số phi nhân loại như Madam, Sera và Hajime nhưng họ là những người mà cậu đã quen trong một khoảng thời gian dài nhất định. Ngoài ra thì đối với các phi nhân loại khác, tính cảnh giác của Ryo vẫn rất cao. Cho nên, khi Lloyd định đưa tay chạm lên đầu Ryo thì cậu hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng điều ngạc nhiên là cậu lại luyến tiếc cái xoa đầu của người kia, vì luyến tiếc nên mới cố kìm lại bản năng để không tránh né, và vì bất ngờ mà lúc đó cậu mới vội vã bỏ đi như vậy.
Ryo có chút mệt mỏi, cậu tối nay cứ như là một người khác vậy. Thân thể không chịu nghe lời chỉ huy của bộ não nữa mà tự xé rách xiềng xích, chỉ còn tồn đọng lại cảm xúc và dục vọng nguyên thuỷ.
" Đã bao lâu rồi mình mới bị mất kiểm soát như vậy?" Khẽ thì thầm như vậy rồi hai mắt Ryo cũng dần khép lại. Hôm nay vậy là đủ rồi. Ngày mai cần nghỉ ngơi bù mới được.
Đợi khi xe của Ryo khuất hoàn toàn, Lloyd mới cúi đầu nhìn lại mảnh pháo trong tay, nhẹ nhàng vân vê một chút. Sau đó hắn quay người bước về phía gara để xe. Hộ vệ thấy thế cũng từ trong bóng tối ra đi theo hắn.
" Ổn chứ?"- Hắn hỏi.
" Vâng, có vài phóng viên lảng vảng đi đến đều đã bị chặn lại." Simon trả lời.
Simon là đội trưởng đội hộ vệ của Lloyd. Y là một người rất thận trọng. Vì thế mà lúc nãy hắn mới có thể thoải mái tiếp cận Ryo mà không lo lắng bị cánh nhà báo phát hiện.
Chỉ có điều...
" Ngài vã đến mức lợi dụng lúc gỡ tóc mà xoa đầu cậu ấy cơ đấy. Trông ngài cứ như một tên biến thái vậy."
Lloyd khựng lại, liếc mắt nhìn tên hộ vệ của mình. Do một lần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nên trên mặt Simon có một vết sẹo dài chạy từ dưới mắt đến tận cằm. Và tất nhiên, là đội trưởng đội hộ vệ thì cho dù là vẻ bề ngoài hay năng lực của y đều không thể xem thường. Lloyd cũng rất yên tâm và tin tưởng Simon.
Cơ mà ai lại có thể tin được một người bề ngoài giống phần tử khủng bố như vậy lại có tâm hồn của mấy cô mấy dì hàng xóm cơ chứ??
Trong khi Lloyd bắt đầu ảo não, sâu sắc nhận thức thế giới quả thực không ai hoàn hảo thì Simon vẫn tiếp tục ở bên cạnh luyên thuyên: " Chậc chậc, cơ mà ngài cũng nên cảm thấy may mà cậu ấy không gọi báo cảnh sát lôi ngài vào ngục hay đấm cho ngài vài phát. Hầy, khả năng tự vệ của thiếu gia có vẻ hơi kém đi? Thật khiến tôi lo lắng." Vừa nói còn vừa lắc đầu như thật.
Bị nói vậy nhưng Lloyd lại không hề lúng túng, ngược lại hắn lại càng tỏ ra đắc ý: " Đấy không phải càng chứng minh ta là người đặc biệt sao?" Sau đó còn vừa vui vẻ huýt sáo vừa bước tiếp. Khiến Simon cũng không thể nào châm biếm nổi đành phải ngậm miệng.
Quả nhiên, ai yêu vào não cũng có vấn đề.
—————————————————————
P/s: Tớ đã soát lại một lượt rồi những có thể vẫn xót vài lỗi chính tả. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip