Chương 11: Nợ

Xin chào trưởng đại nhân | 11

Chương 11: Nợ

Dù rằng quay lại mười năm trước, dù rằng Tề Hạ vẫn sống khỏe mạnh, hết thảy thoạt trông đều tốt đẹp, nhưng, đại học Bắc Kinh cách nguyện vọng của cậu quá xa, xa đến nỗi không có khả năng giao nhau. Vậy thông báo trúng tuyển mà Tề Hạ cầm trong tay rốt cuộc đến từ đâu?

Đầu óc bị chuyện này chiếm cứ, Tề Ninh đứng trên ban công thật lâu lâu mà không hề di động mảy may.

Tề Hạ chạy tung tăng lên lầu như cô chim sẻ, đưa phong thư da trâu tới trước mặt cậu, "Anh hai, mở ra xem lẹ đi." Giọng nói tràn ngập mừng rỡ và vui sướng không sao tả xiết.

Tề Ninh ngơ ngác nhận lấy, mép dán phong thư được đính lại một cách hoàn hảo, cậu chỉ gỡ nhẹ cái móc trên mặt giấy đã mở được, bên trong có một tờ giấy, những dòng thông báo giấy trắng mực đen cho biết Tề Ninh đã trúng tuyển đại học Bắc Kinh, mời cậu đến trường đăng ký nhập học chính thức trước ngày 1 tháng 9, phần lạc khoản dưới cùng có con dấu chuyên dụng của phòng giáo dục đại học Bắc Kinh.

*lạc khoản: chỗ đề ngày tháng và tên họ, thường nằm góc dưới cùng bên phải

"Anh hai cừ quá đi, đại học Bắc Kinh lận nha! Nếu là cổ đại thì anh hai chính là Trạng Nguyên rồi, ha ha!" Tề Hạ vỗ tay, nom có vẻ còn hưng phấn hơn Tề Ninh. Trên thực tế, đây quả thực là chuyện vui nhất sau bao năm sống trên đời của cô, anh hai thân thiết với mình từ nhỏ thi đậu trường đại học mà mọi người tha thiết ước mơ, tương lai hiển nhiên vô cùng xán lạn, đổi thành ai cũng sẽ mừng rỡ thôi.

"Anh hai sao thế?" Tề Hạ rốt cuộc phát hiện Tề Ninh không đúng lắm, không khỏi lo lắng kéo tay áo anh mình, sao vẻ mặt anh hai trông... chẳng vui gì cả?

Tề Hạ gọi ba lần Tề Ninh mới như phục hồi tinh thần, sắc mặt vẫn là lạ, nhưng đã thoáng nở nụ cười: "Anh không sao, chỉ là thấy hơi kỳ thôi."

"Có gì mà kỳ? Điểm của anh vô đại học Bắc Kinh hoàn toàn không thành vấn đề nha." Chung quy Hạ cũng còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ sâu sắc và rốt ráo, sao có thể hiểu thấu nỗi bàng hoàng và sự nghi hoặc tiếp nối sau đó trong đáy lòng Tề Ninh. Cậu nhớ rõ nguyện vọng một, nguyện vọng hai và nguyện vọng ba của mình đều là đại học T, cớ sao lại thình lình nhảy ra đại học Bắc Kinh, xem bộ thông báo trúng tuyển cũng không giống đồ giả, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thời gian cậu không biết?

Nguyện vọng bị sửa ư?

Tỷ lệ phát sinh chuyện đó cao bao nhiêu?

Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo trúng tuyển từ đại học T, chẳng phải chứng tỏ vụ việc liên quan đến nguyện vọng này đã thành sự thật rồi sao?

Tề Ninh cất đại tờ thông báo đi, không nhắc lại chuyện này nữa. Tề Hạ thấy sắc mặt cậu có chút bàng hoàng nên cũng tinh ý không nói thêm gì, chỉ tìm cớ chạy ra. Bữa tối lại đặc biệt phong phú, Tề Ninh dòm nguyên bàn thức ăn đầy ụ mà chẳng hiểu sao. Tề Hạ cười hì hì bê món cuối cùng là cá kho tàu lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu, "Anh hai, chúc mừng anh, em đây không có gì tặng anh nên dùng bàn thức ăn này để tạm bày tỏ tấm lòng, mong anh nhất định phải nhận đó nha."

Tề Ninh cười nắm tay cô, tay con gái mềm và nhẵn mịn, khi cầm trong tay thậm chí có thể cảm nhận được lỗ chân lông đang nhẹ nhàng hô hấp. Dưới ánh đèn sáng sủa, mắt Tề Ninh biến thành màu đen, cậu nhìn Tề Hạ, nói từng câu từng chữ: "Tiểu Hạ, anh tính ở lại đây."

"Vì sao? Đại học Bắc Kinh không tốt hả? Bao nhiêu người chong đèn học ngày học đêm để được vào mà còn chẳng được đâu? Hay anh hai lo chuyện học phí? Không sao đâu, giờ em lớn rồi, có thể vừa học vừa làm, tóm lại không cần anh cấp tiền nữa, anh chỉ cần quan tâm chính mình là được, nếu thật sự không ổn thì còn anh Đông mà? Anh em mình có thể mượn ảnh một ít trước, chờ mai mốt em đi làm rồi từ từ trả, chắc anh Đông không để ý đâu, anh vào đại học Bắc Kinh đi mà, được không anh?" Phản ứng của Tề Hạ khiến Tề Ninh hơi kinh ngạc, cậu không biết em gái mình lại kích động đến thế.

"Không phải anh lo lắng vụ tiền nong, anh chỉ không muốn sống xa em thôi." Chỉ không muốn gặm nhấm cảnh chia lìa đầy đau xót và bất đắc dĩ nữa.

Tề Hạ ngơ ngác há miệng, mãi sau mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp đã ầng ậng nước, "Anh hai, em không muốn thấy anh như vậy, em có thể tự chăm sóc mình mà."

Tề Ninh lắc đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười, "Anh biết, anh chỉ không muốn cách xa em như vậy thôi." Trong lúc nói chuyện, một tay cậu đã xoa má Tề Hạ, Tề Hạ kế thừa khuôn mặt của mẹ, mới 15 tuổi đã lộ rõ dung mạo tuyệt mỹ, thanh nhã và động lòng người như măng mọc sau mưa. Một cô bé thế này, cậu quả thực không dám bỏ cô một mình ở đây.

"Em cũng không muốn xa anh, nhưng em càng không muốn anh bỏ lỡ tiền đồ tươi sáng chỉ vì em." Tề Hạ phá lệ kiên trì trong chuyện này, vừa nói vừa nhìn thẳng vào anh hai mình, không hề có ý thỏa hiệp.

Tề Ninh thở dài, nhấc đũa bắt đầu ăn cơm, tuyên bố không muốn tiếp tục đề tài nữa.

Nhìn điệu bộ không muốn nói chuyện trong lúc ăn của Tề Ninh, Tề Hạ đành phải thôi, thầm nghĩ còn nhiều thời gian, bữa nào phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho anh hai mới được.

Năm ba mẹ Tề qua đời, Tề Hạ vẫn là tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, trong đầu chỉ có búp bê dễ thương và váy xòe xinh đẹp, hi vọng mỗi ngày đều được chải kiểu tóc thiệt đẹp và diện váy xinh đến trường, hi vọng mỗi ngày về nhà đều thấy ba mẹ, hi vọng anh hai vĩnh viễn ở bên cạnh mình không đi đâu hết. Chỉ là, tưởng tượng quá đỗi tốt đẹp, nên khi hiện thực tàn nhẫn tập kích, hậu quả tạo thành nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều.

Tề Hạ nhớ rõ lúc ấy anh hai cũng nắm tay mình, ba mẹ hạ táng vào một ngày mưa, cô nhìn anh hai bốc một nắm đất rải lên quan tài ba mẹ, đôi bàn tay thon dài của anh dính đầy máu, lúc ngập trong bùn đất trở nên đặc biệt chói mắt. Tề Hạ thấy đau, trái tim như bị cây gai nhỏ xíu đâm từng nhát một, buốt nhói tê tái, nước mưa che mờ tầm mắt, cõi lòng nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, mình không cần quần áo đẹp, không cần búp bê, không cần đồ ăn vặt, chỉ cần... Anh hai đừng khổ sở là đủ rồi.

Một nguyện vọng giản đơn ngần ấy, lúc làm lại khó khăn hơn tưởng tượng vô số lần.

Vài năm nay họ thực sự quá vất vả, Tề Ninh thương em gái nên mọi chuyện hiển nhiên đều nghĩ cho cô, trái lại khiến bản thân chịu tội.

Thân gầy như que củi, mặt chẳng được mấy lạng thịt.

Đây là cái giá mà hiện thực bắt cậu phải trả.

Nước trong bồn đã tràn ra và đọng đầy trên sàn nhà sạch sẽ dưới chân, Tề Hạ lại chẳng hề phát giác, hai tay ôm khay mà suy nghĩ chả biết đã bay về phương nao. Tề Ninh bước vào tính rót nước uống thì thấy ngay cảnh tượng nước tràn khắp bếp, "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ." Đẩy Tề Hạ hai lần, cô mới chợt bừng tỉnh, thấy nguyên căn phòng hỗn loạn thì la ầm lên.

"A a a!!! Bực chết mất thôi, em mới thất thần chút xíu mà thành ra như vầy rồi, giời ơi!" Trong lúc hốt hoảng, cánh tay bất cẩn đụng vào cái thớt trên bệ gạch men, thớt rơi xuống không quên kéo theo dao, dao rớt xuống cũng rất chi nghĩa khí mà túm lấy chồng chén đũa sạch kế bên, phòng bếp thoắt cái biến thành quang cảnh gà bay trứng vỡ chẳng vui tẹo nào. Tề Ninh kéo Tề Hạ nấp sau cửa, chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang vọng mãi bên tai.

Tề Hạ chau mày rầu rĩ, dòm nguyên căn phòng bừa bãi.

Chờ dọn xong phòng bếp hậu đại chiến thì hai anh em cũng mệt bã người, cố tình lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Tề Ninh nhận mệnh đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa, Tạ Đông thấy bộ dáng rũ rượi của cậu thì sợ hết hồn, "Cậu sao vậy? Mới bị chó rượt hả?"

Tề Ninh liếc hắn một cái, chả thèm đáp mà quay lưng vô nhà. Tạ Đông cuống quýt đuổi theo, miệng cũng chẳng nhàn rỗi: "Chúc mừng nha A Ninh, đại học Bắc Kinh đó! Ông già nhà anh nghe cậu đậu đại học Bắc Kinh thì cười không khép nổi miệng!"

"Lần trước cậu bảo muốn vô đại học T mà? Sao giờ thành đại học Bắc Kinh rồi? Bộ không thấy tốc độ thay đổi hơi lẹ quá hả? Nhưng cũng ô kê đó, Trạng Nguyên ơi à, cậu nói sao anh lại quen biết cậu chứ? Anh đây đúng là hên quá mà, ha ha ha!!!!" Tiếng cười vang liên hồi sau lưng khiến Tề Ninh càng thêm kiệt sức, vừa vào nhà lập tức đổ ập xuống salon.

Tạ Đông thấy Tề Hạ bên cạnh cậu cũng uể oải chẳng kém, lòng hiếu kỳ tức khắc bị khơi mào, sau khi biết thảm kịch mới phát sinh trong phòng bếp thì nụ cười trên mặt càng gợi đòn hơn, Tề Hạ lườm hắn một cái: "Anh Đông, anh bỏ đá xuống giếng quá trắng trợn rồi đó?"

Tạ Đông không nói gì mà cười không ngừng nghỉ, cười đến mức cả Tề Hạ cũng chịu hết xiết, phải trốn tọt vô phòng ôn bài.

Thấy cửa phòng Tề Hạ khép lại lần nữa, Tề Ninh mới mở miệng: "Tạ Đông, nguyện vọng của em vốn không phải đại học Bắc Kinh."

Nom vẻ mặt bình tĩnh của cậu, nụ cười trên mặt Tạ Đông cũng dần thay bằng nghiêm túc: "Không điền đại học Bắc Kinh thì sao lại nhận được thông báo trúng tuyển? Giờ cả khu này đều biết có một cậu tên Tề Ninh thi đậu đại học Bắc Kinh rồi."

Tề Ninh lắc đầu, từng đợt sóng uể oải ập tới, "Em cũng chả biết, em không muốn đến nơi xa như vậy, em không yên lòng Tề Hạ."

"Cậu nghĩ có khi nào mấy ông lãnh đạo nhìn lộn không? Đọc đại học T thành đại học Bắc Kinh?" Tạ Đông thoáng trầm ngâm chốc lát, hỏi.

"Không biết, em chỉ thấy hơi khó tưởng tượng thôi." Tề Ninh co chân ngồi trên salon, hai tay ôm đầu gối, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thấy thế, Tạ Đông khẽ nhíu mày rồi cũng chả biết nói gì.

Lát sau hắn như sực nhớ cái gì, đột nhiên nói: "Không phải cậu quen Âu Dương Duệ sao? Biết đâu anh ta giúp được đấy."

Tề Ninh ngẩng đầu, sao cậu không nghĩ tới vụ này chứ?

Thị trưởng muốn xem hồ sơ nguyện vọng đại học hẳn là dễ như bỡn thôi.

Nhưng ý nghĩ chỉ duy trì ba giây đã tuyên cáo tử trận.

Tạ Đông thấy ánh sáng trong đáy mắt cậu tối xuống ngay tắp lự thì có chút khó hiểu, "Cứ tìm anh ta hỏi thử là biết ngay thôi mà? Cũng đâu mất miếng thịt nào."

Tề Ninh lắc đầu, ngã người xuống, "Âu Dương Duệ chính trực chẳng ai bằng, nếu nhờ anh ta hỗ trợ thì dù anh ta đồng ý em cũng thấy không ổn, vẫn nên thôi đi, mặc cho số phận vậy."

Cậu cuối của cậu khiến Tạ Đông không khỏi bật cười, vỗ vai cậu: "Anh bảo nè A Ninh, cậu 17 tuổi đúng không? Sao anh thấy cậu giống 71 tuổi hơn vậy?"

Tề Ninh cười cười không lên tiếng.

Tuy bề ngoài đúng là 17, nhưng linh hồn đã 27 tuổi rồi. Trong mười năm ở tù, không ngày nào là không nhung nhớ, nhớ Tề Hạ, nhớ Tạ Đông, nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà và thành phố mình từng sinh sống, nhớ từng gốc cây ngọn cỏ tại nơi ấy.

Khó khăn lắm mới về đến đây, về với nơi chốn ban sơ, sao nỡ rời đi dễ dàng chứ?

Dẫu Bắc Kinh là một thành phố lớn, là thủ đô của đất nước, nhưng cậu vẫn cảm thấy thành phố sinh ra và nuôi lớn mình mới là nơi nội tâm luôn hướng về.

Thành phố Kiến Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chuyện Tề Ninh thi đậu đại học Bắc Kinh lan truyền chóng mặt, đi đến đâu cũng có người thân thiết chào hỏi cậu, nói vài câu chúc mừng, bất kể người quen hay lạ. Tề Ninh nhìn nụ cười chân thành trên mặt họ lại thấy vui vui.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, cậu lại bắt đầu đi làm, địa điểm làm việc nằm tại trung tâm thành phố, một nhà hàng Pháp tên "Forever".

Hồi cấp ba Tề Ninh từng tự học tiếng Pháp, tuy chưa nói sõi hoàn toàn, song giao tiếp bình thường vẫn có thể vận dụng thành thạo. Đây cũng nguyên nhân nhà hàng dám lớn mật tuyển người chưa đầy 18 tuổi như Tề Ninh, dù 16 tuổi đã có chứng minh thư, nhưng luật lao động vẫn viết rõ là cấm nhận thanh thiếu niên chưa tròn 18 tuổi.

Quản lý nhà hàng là một chú trung niên thân thiện, bình thường cũng đặc biệt chiếu cố Tề Ninh, biết cậu thi đậu đại học Bắc Kinh thì vui vô cùng.

Tề Ninh cười ngượng ngùng, vội vịn cớ đi chào khách để chuồn mất.

Nụ cười trên mặt mọi người lẫn lời chúc mừng thốt ra từ miệng họ dĩ nhiên khiến người ta cao hứng, song chung quy cũng là mong mỏi của họ chứ không phải của Tề Ninh cậu.

Cậu đã sớm quyết định, cả đời này nên sống vì Tề Hạ.

Xem hạnh phúc của cô là hạnh phúc của mình, nỗi buồn của cô là nỗi buồn của mình.

Đây là cậu nợ cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip