Chương 27: Tiền tiết kiệm
Chương 27: Tiền tiết kiệm
Trong lòng và biểu cảm ngoài mặt của Tề Ninh không hề đồng nhất, tuy ra chiều bình tĩnh, nội tâm lại đang cuộn sóng mãnh liệt. Cậu biết xe này do Âu Dương Duệ gọi tới, song không đoán được sẽ cao cấp đến vậy, dù không nghiên cứu gì về xe cộ, loại xe xịn nhất từng gặp cùng lắm là Lexus, nhưng chiếc xe vừa nhìn đã biết giá cao ngất ngưởng này vẫn khiến cậu không tiêu hóa nổi.
Tài xế và anh em họ Tề trông như đang đấu võ trong vô hình, ai thỏa hiệp trước người đó thua.
Rốt cuộc, tài xế tiên sinh chịu hết xiết, bèn mở cửa xuống xe.
Tề Hạ thấy rõ người chui ra từ xe thì sợ hết hồn, "Anh Phương Giản, sao lại là anh?"
Nghe em gái nói xong, Tề Ninh nhíu mày.
Anh chàng được gọi là Phương Giản khoảng 25 26 tuổi, mặc bộ âu phục đen tuyền, mái tóc đen khẽ bay trong gió, mặt mày cũng không xuất chúng lắm, nhưng nhờ đôi mắt hoa đào nên sinh động hơn hẳn. Hắn đi vòng qua đầu xe, cười nói với Tề Hạ: "Tiểu Hạ, ở đây không vui hả? Sao về gấp thế?" Rồi lại dòm sang Tề Ninh bên cạnh Tề Hạ, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu và thâm ý khiến người ta khó nắm mắt.
Tề Ninh hơi dịch người lên, chắn trước mặt em gái mình, lễ phép nói với người đang bước tới: "Chào anh, cám ơn anh đã bớt thì giờ đến đón chúng tôi, nhưng tự nhiên tôi nhớ còn bỏ quên đồ đạc trong phòng khách sạn nên tạm thời chưa đi, cũng nhờ anh chuyển lời cho thị trưởng Âu Dương, Tề Ninh xin nhận tấm lòng của anh ấy."
Tề Hạ không rõ tại sao anh hai muốn từ chối, định lên tiếng lại bị Phương Giản giành trước, giọng đối phương vẫn tràn ngập ý cười, nghe không ra cảm xúc gì: "Bạn Tề Ninh, không nên cự tuyệt người ta thẳng thừng vậy nha."
Tề Ninh sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ nói thế, song vẫn cất giọng khách sáo: "Hôm nay đúng là ngại quá, mắc công anh chạy một chuyến vô ích rồi." Cậu không hiểu vì sao mình lại khăng khăng như vậy, chẳng qua chợt nhớ tới một mẩu tin về người đàn ông này từng đọc trên báo, thế là buồn bực không lý do.
Khi ấy, Âu Dương Duệ bị người ta phát hiện qua đời trong thư phòng nhà mình, mà người đầu tiên phát hiện Âu Dương Duệ chính là người đàn ông sở hữu đôi mắt hoa đào này.
Mặc kệ người nọ có quan hệ gì với Âu Dương Duệ, thì hắn cũng là người Tề Ninh cậu muốn cố gắng lảng tránh.
Nếu hắn có thể tự do ra vào nhà Âu Dương Duệ, chứng tỏ cả hai có quan hệ sâu sắc, sâu tới độ nào thì Tề Ninh không rõ, vậy cậu nên liệt Phương Giản trước mắt vào dạng nào đây?
Phương Giản thấy cậu trai ôn hòa đối diện bày ra thái độ xa lánh ngàn dặm, chẳng những không giận mà còn cười, hai tay cũng tùy ý đút vào túi, cất giọng sâu xa: "Ây da, tôi biết ngay A Duệ nhìn lầm mà, bất quá là một thằng nhỏ không chịu được khổ thôi, đến xe người lạ cũng chẳng dám lên, quả nhiên còn non lắm." Nói xong toan đi luôn, nào dè vừa dứt lời, cửa sau đã bị kéo ra, Tề Ninh đứng cạnh cửa, nhìn hắn rồi cười nhạt: "Có thể được luật sư Phương nổi tiếng toàn thành phố lái xe cho, Tề Ninh tôi đúng là phước ba đời."
Nhìn nụ cười nhạt bên môi thiếu niên và vẻ lãnh đạm hoàn toàn không hợp tuổi trên mặt cậu, Phương Giản thoáng ngẩn người, sau đó mới lên xe.
Quan sát thiếu niên phía sau thông qua gương chiếu hậu, phát hiện tầm mắt cậu cũng đang chĩa thẳng tới, ánh mắt hai người va chạm trên không trung, rồi lại dời đi không chút dấu vết.
Tề Hạ ngồi trên ghế dựa êm ái mà cứ thấy nơm nớp, cô nhìn anh hai mình, vốn dĩ rất cao hứng vì gặp được anh Phương Giản, nào biết anh hai lại phản ứng vậy đâu, thiệt không ngờ mà.
Cứ tưởng bữa nay chắc mẩm không thể ngồi xe anh Phương Giản về rồi, dè đâu anh hai lại đột nhiên bảo cô lên xe, giờ rốt cuộc là tình huống chi đây.
Tề Ninh thu hồi tầm mắt, thấy vẻ mặt bất an của Tề Hạ thì cười khẽ, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hạ, tối nay muốn ăn gì?"
"Dạ?" Tề Hạ bị giọng nói đột ngột của cậu cắt ngang suy nghĩ, không kịp phản ứng. Tề Ninh ôn hòa lặp lại lần nữa, cô mới hoàn toàn phục hồi tinh thần, "Tuy thức ăn khách sạn món nào cũng cao cấp, nhưng em vẫn thấy dở hơn em nấu nha, he he, anh hai, tối nay ăn lẩu đi! Mùa hè ăn lẩu là đã nhất!"
Tề Ninh vuốt tóc cô bé, cưng chiều gật đầu.
Người cầm vô lăng Phương Giản thì làm tròn bổn phận tài xế kiêm người trong suốt, hoàn toàn ngó lơ đối thoại của hai anh em.
Rõ khổ mà, luật sư hắn đây chỉ cần giải quyết một vụ tố tụng là đút túi vài vạn như chơi, thế mà cũng có ngày rơi vào cảnh phải làm anh tài xế.
Xe rốt cuộc dừng trước cổng tứ hợp viện quen thuộc, Tề Ninh xách hành lý xuống xe, Tề Hạ thì vịn cửa sổ ghế phó lái, nói với Phương Giản bên trong: "Anh Phương Giản, muốn vô ngồi một lát không ạ?"
Tề Ninh muốn túm Tề Hạ lại, nào biết Phương Giản đáp lẹ hơn, "Được, anh cũng muốn tham quan nhà Tiểu Hạ nha."
Vì thế, Tề Ninh bất đắc dĩ phải mời vị khách không được hoan nghênh lắm này vô nhà.
Lúc bước tới sân, Phương Giản ngửa đầu dòm cây đại thụ giữa sân, lúc này trời đã quang đãng, tia nắng chiều chiếu tới từ bên kia núi, xuyên qua tầng tầng kẽ lá vẩy xuống sân, tạo thành nhiều đốm sáng loang lổ trên bàn đá. Tề Ninh đi ra muốn mời khách vào nhà, liền thấy trên khuôn mặt người đàn ông đang đứng giữa sân ngửa đầu nhìn trời chợt lóe vẻ hoài niệm.
Trong lòng Tề Ninh vẫn còn căng thẳng, nhưng Phương Giản đã trở lại bình thường, cười hì hì bảo: "Ở đây đẹp ghê."
"Nhà này là bạn tôi mua giúp, đúng là rất đẹp, Tiểu Hạ thích lắm." Tề Ninh đứng trước nhà cười nhàn nhạt.
Phương Giản dời mắt lên người cậu, khóe môi như cười như không: "Cậu không thích à?"
Tề Ninh ngẩn ra, lập tức đáp dứt khoát: "Rất thích."
Nghe vậy, Phương Giản mới có vẻ hài lòng, ngắm nghía xung quanh thêm chốc lát rồi vào nhà. Trên bàn trà phòng khách đã bày sẵn điểm tâm nhỏ Tề Hạ thường làm và nước trà, Phương Giản ngồi xuống tự nhiên như ruồi, lia mắt dòm khắp bốn phía. Tề Ninh thấy hắn thò ngón tay thon dài chọc chọc cái mũi heo trên đầu ghế salon thì không khỏi buồn cười.
Hồi trước chỉ thấy Phương Giản nghiêm túc sòng phẳng trên báo chí TV, lời lẽ trên tòa thì ngắn gọn rành mạch, nào biết đằng sau còn có một mặt tinh quái ngần này.
Điều này nhắc cậu nhớ tới Tạ Đông, trước mặt người khác thì làm bộ già dặn, đối diện người quen lại càn rỡ chẳng thèm nể nang ai.
"A Duệ từng đến đây rồi đúng không?" Phương Giản đột ngột lên tiếng kéo Tề Ninh về hiện thực, tuy không hiểu tại sao Phương Giản lại hỏi vấn đề này, song Tề Ninh vẫn trả lời ngay: "Thị trưởng Âu Dương từng đến một lần."
Phương Giản à một tiếng, lại bắt đầu ăn điểm tâm.
Tề Ninh ngồi xuống đối diện hắn, cũng không lên tiếng, trong phòng khách nhất thời chỉ còn tiếng nhai điểm tâm.
Tề Hạ ra khỏi toilet liền thấy hình ảnh quỷ dị mà im lìm ấy, anh hai ngồi đối diện khách nhưng mắt nhìn chỗ khác, mà khách thì sao, chỉ lo xơi điểm tâm, hoàn toàn không cảm thấy việc không nói chuyện với chủ nhà có gì mất tự nhiên.
"Anh Phương Giản, điểm tâm em làm ngon không?" Tề Hạ bước qua ngồi cạnh Tề Ninh, mắt cười híp thành hình trăng non.
Phương Giản liếm liếm vụn bánh trên ngón tay, thành thật gật đầu: "Ngon cực kỳ, Tiểu Hạ, anh nghe Tạ Đông bảo tay nghề của em học từ Bạch Vũ hả, khá lắm, tiếp thu hết chân truyền của sư phụ rồi."
Tề Ninh hơi ngạc nhiên, Phương Giản quen Bạch Vũ không lạ, nhưng còn quen cả Tạ Đông thì có chút kỳ quái.
Thân là đại ca ngầm trong thành phố, Tạ Đông đương nhiên biết giao du với người trong chính phủ hoặc luật sư là việc nguy hiểm nhường nào, huống hồ luật sư này còn có quan hệ không tầm thường với thị trưởng đại nhân.
Chẳng lẽ...
"Không biết anh Phương và Tiểu Hạ quen biết nhau thế nào?"
Trong mắt Phương Giản chợt lóe ý cười, chưa kịp mở miệng, Tề Hạ đã tuôn một tràng như đổ đậu: "Hôm qua em với anh Đông đang chơi trên bờ cát thì anh Phương Giản tới, người bạn mà sư phụ bảo chính là anh Phương Giản đó. Hôm qua vui ơi là vui, không chỉ quen anh Âu Dương, mà còn quen cả anh Phương Giản nữa, nhất định là ngày hên nhất đời em rồi!"
Tề Ninh lại thầm ngẩn ra.
Cậu vốn tưởng người Tạ Đông thích là Tiêu Ngôn, kết quả tự dưng lòi ra một Phương Giản, Tạ Đông này, chốc nữa phải thẩm vấn một trận ra trò mới được!
"Nha đầu ngốc, đời em còn dài lắm, mới quen biết hai người đã phấn khích cỡ đó rồi, làm người đâu thể không có tiền đồ như vậy." Phương Giản cười nói, trong đôi mắt đang híp đong đầy ý cười.
"Anh Phương Giản nói không đúng nha, anh coi đi, anh Âu Dương là thị trưởng, anh là luật sư ưu tú, quen biết hai thần nhân như các anh còn không gọi là may mắn sao?" Tề Hạ không hề che giấu niềm vui sướng trên mặt. Tề Ninh thu hồi tâm thần, phát hiện mình không thể tỏ thái độ như ban nãy nữa, bất luận thế nào, người tên Phương Giản trước mắt cũng là đối tượng Tạ Đông thích nhất, mà Tạ Đông lại là anh em tốt nhất đời mình. Vì vậy, cậu nên lễ độ với đối phương một chút mới phải.
"Ha ha, Tề Ninh, em gái cậu... Đúng là bảo bối nha."
Tề Ninh cười nhẹ, "Nếu anh Phương không chê thì ở lại ăn cơm nhé."
Phương Giản sững sờ, lời nói của Tề Ninh lại khiến nội tâm hắn bị sốc nhẹ, rõ ràng mới nãy thằng bé này còn muốn giữ khoảng cách với mình mà, sao giờ đã lễ độ rồi? Dù nghĩ vậy, song Phương Giản vẫn hết sức khoái chí, chung quy ai chả thích cảm giác được người ta đối đãi lễ độ.
"Tôi quả thực rất muốn nếm thử tài nấu nướng của Tiểu Hạ, khổ nỗi trên thế giới có một loại sinh vật gọi là nhà tư bản vô lương, tôi còn phải về bán mạng cho tư bản gian ác nữa!" Sắc mặt Phương Giản có chút khổ sở, coi mòi bị nhà tư bản áp bức không nhẹ.
Tề Ninh không miễn cưỡng, chỉ bảo Tề Hạ gói ít điểm tâm cho Phương Giản đem về.
Còn cố ý dặn Tề Hạ lấy nhiều nhiều, ai kêu Tạ Đông cũng thích ăn chứ.
Hôm sau Tề Ninh đến nhà ga mua vé, từ Kiến Ninh đi Bắc Kinh chỉ tốn bảy tiếng, vé tàu dĩ nhiên cũng không mắc. Tề Ninh mua vé xong lại tới ngân hàng rút tiền.
Sau khi ba mẹ qua đời, tài sản lưu lại ngoại trừ căn nhà bên Anh Lan, thì còn một tài khoản bí mật.
Có lẽ họ cũng muốn phòng ngừa bất trắc, nên mới để lại thứ này.
Tiền trong tài khoản chỉ Tề Ninh với Tề Hạ mới động vào được, bao năm qua, nếu không có tài khoản bí mật này, thì dù Tề Ninh có liều mạng tới đâu chỉ e cũng chẳng chịu đựng nổi. Do sợ có lúc cần gấp, bình thường cậu toàn dùng tiền làm thuê, tiền trong tài khoản chỉ hao hụt một phần nhỏ. Lần này cậu đi Bắc Kinh, ngoài tiền cầm theo, còn phải thu xếp cho Tề Hạ nữa.
Trong ngân hàng không đông lắm, đưa mắt nhìn thấy quầy nào cũng có vài người đang xếp hàng, Tề Ninh cầm số ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rút một tờ báo trên kệ ra xem, chờ hệ thống đọc tới số mình.
Ngồi sau quầy đếm tiền đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, đại đa số vừa tốt nghiệp đại học đã dựa dẫm quan hệ và người quen của ba mẹ để vào công ty nhà nước làm việc, tựa hồ cho rằng bản thân trời sinh tài trí hơn người, nên khi thấy thiếu niên ăn mặc bình dân trước mắt, trong mắt xẹt qua chút mất kiên nhẫn.
Tuy rằng diện mạo thiếu niên khá thanh tú, nhưng đối với con gái, đây cũng là sự mỉa mai nặng nề nhất.
Thử hỏi, có một nam sinh trông còn đẹp hơn nữ sinh đứng đối diện bạn, thì bạn nên phản ứng kiểu gì?
Kiêu ngạo và khinh miệt trong nội tâm hóa thành sự coi rẻ càng thêm rõ rệt, Tề Ninh cầm chứng minh thư và thẻ ngân hàng đến gần ô cửa nhỏ, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt của cô nàng đối diện.
"Rút bao nhiêu?" Phát hiện thiếu niên không đổi sắc mặt, nhân viên công tác càng khó chịu, dẫn tới giọng điệu cũng lạnh lùng và mất kiên nhẫn thấy rõ.
"10 vạn."
Tề Ninh thản nhiên báo số.
Nhân viên công tác xác nhận thông tin lần nữa, cuống quýt giấu đi vẻ mặt khinh thường, cười dịu dàng: "Thưa tiên sinh, số tiền cậu cần rút quá nhiều nên quầy chúng tôi không thể giải quyết, mời dời bước đến phòng VIP tiến hành nghiệp vụ." Nói xong liền đứng dậy, lại vẫn nghe thiếu niên cất giọng lãnh đạm: "Hôm nay tôi chỉ rút một vạn, chín vạn còn lại bữa khác rút."
Lời tuy nói thế, nhân viên công tác vẫn chẳng dám coi thường, mới tức thì còn tưởng là thằng nhóc nghèo kiết, nào biết số dư tài khoản lên đến 30 vạn đâu.
30 vạn thời ấy là một con số khổng lồ, thế mà lại là tiền tiết kiệm của một thiếu niên.
Đang nhận một vạn đưa ra từ cửa sổ, thì phía sau bỗng vang lên âm thanh đập vỡ kính và tiếng thét của mọi người, Tề Ninh quay lại thấy vài tên che mặt xông vào, chúng xách theo vũ khí, họng súng đen ngòm chĩa lên trần nhà, sau động tác bóp cò là tiếng vang chói tai, mọi người sợ tới mức chạy trốn loạn xạ. Tề Ninh vội vàng bỏ tiền và giấy tờ vô túi, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Xúi quẩy rồi.
Đi rút tiền cũng gặp cướp ngân hàng là loại chuyện có xác suất cực thấp.
Té ra mấy tên cướp trong tù hồi trước đến từ đây sao.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip