Chương 36: Mùa thu

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 36

Chương 36: Mùa thu

Ăn tối xong, Tề Hạ cương quyết đòi xếp hành lý cho anh hai, Tề Ninh khoanh tay dựa lên cửa, ngắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bé cầm quần áo xếp chỉnh tề, xong cất vào va li. Tuy Tề Hạ chỉ mới 15 tuổi, nhưng khuôn mặt đã nảy nở, hiển hiện trước mắt chính là dung nhan trẻ trung xinh đẹp. Tề Ninh thở dài khe khẽ, Tề Hạ lập tức quay đầu, "Anh hai, đang êm đẹp anh thở dài gì vậy?"

Tề Ninh giật mình, lập tức giấu kín cảm xúc, "Không có gì, anh chỉ đang nghĩ sắp không được gặp Tiểu Hạ nhà ta vài tháng thôi."

Tề Hạ nghe vậy liền cười vui vẻ, "Giờ giao thông phát triển vậy mà, nếu anh Đông muốn đi Bắc Kinh chơi thì kêu ảnh dẫn em theo, hì hì."

"Ừ, em ở đây một mình nhất định phải tự bảo vệ bản thân." Tề Ninh ôm lấy em gái, trong lòng rất không nỡ, ký ức về cái chết của Tề Hạ kiếp trước in dấu quá sâu, dù hiện tại cô bé đang đứng nguyên vẹn trước mắt, mặt nở nụ cười tươi rói, nhưng vẫn không thể khiến cậu yên tâm.

"Em biết mà anh hai, anh đi Bắc Kinh cũng phải bảo trọng thân thể, đừng đi làm thêm, dù sao học bổng của anh cũng đủ sinh hoạt rồi." Tề Hạ tựa đầu lên ngực anh hai, cất giọng có chút rầu rĩ. Tề Hạ cong môi cười, "Tiểu Hạ lớn rồi, biết nói cả mấy lời này cơ mà."

Tề Hạ không lên tiếng, chỉ ôm anh hai thật chặt, có linh cảm lần này anh hai đi Bắc Kinh sẽ phát sinh chuyện ngoài dự liệu, không cách nào nắm bắt, không thể đoán trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn và chờ đợi sự việc xảy ra.

Chả mấy chốc đã sang hôm sau.

Tia nắng ban mai rọi đến từ phương Đông xa xôi, chiếu lên gốc cây hòe to lớn trong sân, mạ một tầng ánh vàng rực rỡ lên từng chiếc lá, luồng sáng thong thả men theo nhánh cây leo lên cửa sổ tầng hai, len vào phòng từ cửa sổ bán mở.

Người trên giường dụi dụi mắt, nhìn ánh nắng chiếu lên sàn, xong chậm rãi xuống giường.

Một đêm thức trắng khiến cậu trông khá tiều tụy, mắt lại vẫn sáng ngời đen láy, tựa như bụi sao sâu thẳm nhất, chói lóa đến mức người ta không thể nhìn thẳng.

Ngay giữa bàn đặt một quyển album, cậu bước tới gần, ngón tay thon dài lật bìa album ra, ảnh chụp đã hơi ố vàng, lại càng khiến lòng người chìm sâu vào hoài niệm. Tề Ninh lẳng lặng nhìn mãi, hồi lâu sau mới từ từ khép album lại, xách va li để cạnh bàn ra khỏi phòng.

Vì máy bay cất cánh lúc 8 giờ sáng, nên buộc phải đến sân bay trước một tiếng, Tề Hạ dậy rất sớm, muốn đi tiễn anh hai nhưng Tề Ninh không cho, "Em sắp khai giảng đến nơi rồi, hôm ấy bảo Tạ Đông đi báo danh với em, học phí và tiền sinh hoạt anh để cả trong ngăn kéo bàn học đấy. Anh tới nơi sẽ lập tức gọi điện cho em, chắc trong ký túc xá đại học sẽ có điện thoại, em gặp chuyện gì cũng phải gọi cho anh ngay."

"Tiểu Hạ, tụi mình sẽ gặp lại sớm thôi." Cuối cùng, Tề Ninh dịu dàng nói.

Tề Hạ đỏ mắt, nhào vào lòng anh hai, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

Rốt cuộc Tề Hạ chỉ đưa tiễn đến cổng tứ hợp viện, xe Tạ Đông đã chờ sẵn trước nhà, thấy Tề Ninh với Tề Hạ đi ra, hắn mới xuống xe bước đến, "Đồ đạc mang đủ cả chưa?" Nhận lấy va li gọn nhẹ từ tay Tề Ninh, Tạ Đông không khỏi nhíu mày.

"Chỉ đem theo vài bộ đồ thôi, bên kia cái gì chả có, em xách người đi là được rồi." Tề Ninh vẫn cười, Tạ Đông liếc cậu một cái, không đồng ý lắm, "Khí hậu miền Bắc đâu thể so với nơi này, lạnh lắm đó, cậu có mang quần áo dày không?"

"Có có, đi thôi, máy bay chẳng đợi ai đâu." Tề Ninh cắt ngang đề tài, trước khi đi lại dặn dò Tề Hạ lần nữa mới an tâm lên xe Tạ Đông.

Tề Hạ đứng tại chỗ nhìn xe chở anh hai chạy mỗi lúc một xa, dòng lệ cố nén cuối cùng cũng rớt xuống.

Sống 15 năm, lần đầu tiên cô với anh hai xa cách nhau, quả thực... làm người ta sầu não mà.

Tạ Đông lái xe rất nhanh, phong cảnh hai bên đường mau chóng bị bỏ lại đằng sau, Tề Ninh ngơ ngác nhìn, cảm giác mình cách thành phố này ngày càng xa, cũng cách người nọ ngày càng xa.

Cứ mãi không xuất hiện là có nguyên nhân đúng không?

Kỳ thực giới chính trị còn hỗn độn đen tối hơn giới kinh doanh nhiều, trước kia nhóm tội phạm kinh tế từng ở chung nhà tù với cậu mỗi khi bàn đến chuyện này luôn nhịn không được thở dài mấy câu. Chính giới đấu đá quyết liệt mà hung mãnh, thông thường ẩn bên dưới bề ngoài không biểu hiện gì luôn là diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Mười năm trước Tề Ninh đại khái còn ôm hùng tâm tráng chí gia nhập xã hội, mười năm sau, cậu chỉ muốn lẳng lặng đứng tại chỗ, yên tĩnh theo dõi những biến đổi.

Thân là thị trưởng trẻ nhất, vô luận mạnh vì gạo bạo vì tiền cỡ nào, suy cho cùng vẫn có kẻ địch.

Quân địch có lẽ xảo quyệt lắm trò, có lẽ bình tĩnh nguy hiểm, chung quy đều không phải nhân vật dễ đối phó.

Kẻ dám nổ súng với cậu nhìn sơ là biết không phải đối tượng dễ chọc, vậy Âu Dương Duệ rốt cuộc đắc tội ai? Ai khăng khăng muốn dồn anh vào chỗ chết? Cái chết bảy năm trước của Âu Dương Duệ liệu có liên quan đến đối thủ không, dấu chấm hỏi liên tục xoay quanh đầu cậu, Tề Ninh gục xuống, cảm thấy tâm tư rối nùi, chẳng tài nào nghĩ ra được manh mối.

Không muốn Âu Dương Duệ gặp chuyện, chút xíu cũng không.

Ý nghĩ trong đầu quá đỗi mãnh liệt, tới độ cậu muốn nhảy xuống xe ngay tắp lự, không muốn đi Bắc Đại bắc điếc gì nữa, nói sao cũng muốn ở lại thành phố này, ở lại bên cạnh người nọ, dẫu chẳng làm nên đại sự kinh thiên động địa, cũng muốn có cơ hội bảo vệ anh.

Cuối cùng cũng không xuống xe, giờ cậu bất quá là một thiếu niên 17 tuổi, có lẽ thuộc dạng cực kỳ ưu tú trong mắt nhiều người, còn nhỏ thế đã bước lên cổng rồng Bắc Đại, song đứng trước địch thủ gian trá xảo quyệt thì vẫn non xanh lắm.

"Đến Bắc Kinh nhớ gọi cho anh liền." Tạ Đông nắm vô lăng bằng tay trái, tay kia lục lọi túi, đoạn đưa thứ gì đó tới trước mặt Tề Ninh.

Tề Ninh quay sang, trông thấy chiếc di động màu đen trong tay hắn, "Chi đây?"

"Cho cậu đấy, ở một mình bên đó không có di động bất tiện lắm, lỡ gặp chuyện gì thì anh biết đi đâu tìm cậu, mang theo cái này đi, coi như khiến anh an tâm." Tạ Đông quan sát đường đi, thờ ơ nói.

Tề Ninh nhìn hắn, chậm rãi cầm lấy điện thoại.

"Sim Bắc Kinh nha, nạp tiền luôn rồi đó, trong danh bạ đã lưu số của anh, có việc phải gọi cho anh ngay." Tề Ninh nhìn sườn mặt của Tạ Đông, lần đầu tiên có xúc động muốn khóc vì cảm động. Tấm lòng Tạ Đông dành cho cậu đã được kiểm chứng rõ ràng trong mấy năm qua, bất kể cậu là học tinh ưu tú hay tội phạm giết người, người này vẫn luôn sát cánh bên cậu, từng nở nụ cười đơn thuần nhất trước mặt cậu, nói với cậu rằng họ vĩnh viễn là anh em tốt.

Cậu nhớ rõ trong quãng thời gian mình ngồi tù, Tạ Đông lần đầu tiên đến thăm cậu đã đem theo rất nhiều quần áo và đồ ăn. Để những thứ ấy tới được tay cậu, Tạ Đông nhờ vả hàng đống quan hệ, còn đút lót không ít tiền. Khi ấy cậu bị đẩy ra khỏi nhà giam với cơ thể tràn đầy thương tích, phía trên là bầu trời màu xám, người và vật trong mắt cũng chỉ mang hai màu đen trắng. Cậu bước vào phòng thăm tù, Tạ Đông ngồi phía sau lớp kính, nụ cười và sự mừng rỡ chiếm trọn khuôn mặt hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ, nếu mình lựa chọn tự sát, Tạ Đông ắt hẳn sẽ đau lòng lắm đây.

"Tạ Đông, rảnh rỗi nhớ dẫn Tề Hạ đến nhà anh chơi, em không yên lòng con bé, anh là người duy nhất em có thể nhờ vả." Tề Ninh vỗ vỗ vai hắn, cất giọng vô cùng nhẹ.

"Đừng tưởng con bé chỉ là em cậu, nó cũng là em gái anh được không, yên tâm đi, anh cam đoan sẽ lo cho nó đàng hoàng." Nghe Tạ Đông nói thế, tâm trạng bất an của Tề Ninh mới thoáng dịu đi, không phải không muốn quên, chỉ là nhất thời chưa làm được thôi.

Một tiếng sau, hai người họ đến sân bay.

Tuy rằng đã sang thu, nhưng mặt trời tựa hồ vẫn rất nóng bỏng, mới sáng ra đã vô tình thiêu đốt cả vùng đất.

Tạ Đông xách hành lý của Tề Ninh đi vào sân bay cùng cậu, vì hiện đang mùa khai giảng, nhiều đứa trẻ con nhà giàu đều chọn loại phương tiện giao thông hạng sang này, trong sân bay không ít người, vất vả lắm mới đổi vé xong, thời gian chờ cất cánh cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tề Ninh nắm vé máy bay, đứng trước bảng điện tử, nghển cổ nhìn về phía cổng sân bay.

Vô số khuôn mặt lướt qua mắt, chỉ không có khuôn mặt thuộc về người nọ, tại sao vẫn chưa đến?

Tại sao ngay cả giờ khắc này cũng không xuất hiện?

Trái tim như bị vô vàn gai nhọn đâm vào, từng nhát từng nhát một, không quá đau đớn lại khiến người ta chật vật đến khó thở.

Tạ Đông bên cạnh thấy vẻ mặt cậu liền hỏi: "Sao thế? Còn ai muốn đến tiễn cậu à?"

Tề Ninh lắc đầu, nhận lại hành lý từ tay Tạ Đông, rồi cất từng bước vào phòng chờ, tâm trạng nặng nề chẳng khác nào bước đi dưới chân.

Tạ Đông nhìn bóng lưng cậu khuất hẳn sau cửa, bấy giờ mới quay lưng ra ngoài, di động trong túi đột nhiên đổ chuông inh ỏi, hắn vội vàng móc ra, chưa thèm nhìn đã bắt máy, "Mẹ kiếp, đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa mà! Ông đây không muốn thấy bản mặt anh!"

Đầu kia trầm mặc hai giây, rồi giọng nói trầm thấp của một người mới chậm rãi cất lên: "Cậu ấy lên máy bay chưa?"

Vừa nghe giọng này, lửa giận của Tạ Đông vụt cái tắt ngóm, hắn xấu hổ sờ sờ mũi, "Hóa ra là thị trưởng Âu Dương, anh hỏi A Ninh hả?"

"Phải, cậu ấy lên máy bay chưa?"

"Mới vô phòng chờ, máy bay của nó cũng sắp cất cánh, tôi nghĩ chắc giờ lên máy bay rồi." Tạ Đông dừng một lát, thành thật trả lời, xong lại nói tiếp, "Trông A Ninh có vẻ buồn lắm, tôi nghĩ chắc nó vẫn luôn đợi anh."

Âu Dương Duệ im lặng đứng tại chỗ, tay dồn sức siết chặt di động, ngay tiếp theo lại cúi đầu cười, "Đưa di động cho cậu ấy chưa?"

"Rồi, nó đồng ý nhận."

"Ừ, vậy là tốt rồi, hiện tại khoan nói gì với cậu ấy, tôi sợ cậu ấy lo lắng." Âu Dương Duệ nhẹ giọng bảo, Tạ Đông ừ một tiếng coi như trả lời. Tuy Tạ Đông luôn hành xử chẳng cố kỵ điều chi, song khi nghe những trả giá của Âu Dương Duệ vì A Ninh, hắn cũng càng hiểu rõ nỗi băn khoăn của Âu Dương Duệ. A Ninh luôn sòng phẳng mà điềm tĩnh, ghét nhất thiếu nợ người khác. Nếu thằng nhỏ biết di động là Âu Dương Duệ nhờ mình đưa thay, biết vé máy bay là Âu Dương Duệ mua, biết Âu Dương Duệ làm hết thảy vì nó, Tạ Đông thở dài một tiếng, hắn cũng chả biết A Ninh sẽ nghĩ gì nữa?

Nhận hay từ chối đây?

Âu Dương Duệ đầu kia đã sớm cúp điện thoại, bỏ lại một mình Tạ Đông đứng nhíu mày giữa sân bay người đến kẻ đi.

"Em nói chứ, anh đúng là giỏi giữ bình tĩnh ghê hồn, hôm nay Tiểu Ninh Tử người ta đã lên Bắc Kinh rồi, còn đi một mạch vài tháng không gặp được nhau, anh lại không thèm đi tiễn luôn." Trong phòng VIP sang trọng tại club tư nhân rộng lớn, Tiêu Ngôn đang ngồi gác chân, trên mặt đeo nụ cười đói đòn.

Nghe vậy, Phương Giản đang uống rượu trên sofa cách đó không xa liền xì một tiếng, "Cậu thì biết quái gì, anh Duệ người ta là suy nghĩ cho an toàn của Tiểu Ninh Tử, thế giờ cậu nghĩ ảnh đang làm gì nào? Chắc mẩm là đang rỉ máu trong lặng thầm rồi." Nói xong còn không quên cười quái dị mấy tiếng, Tiêu Ngôn khinh bỉ liếc hắn một cái, "Phương Giản lại nốc rượu nữa! Bạch Vũ kia đang làm gì chả biết, sao còn chưa tới rước tên khùng nhà mình về!"

Âu Dương Duệ cúi đầu cười không nói gì, ánh đèn không quá sáng trong phòng rọi lên mặt, quyến rũ không sao tả xiết.

"Hây, kế tiếp tính thế nào?" Tiêu Ngôn chợt mở miệng, vừa nói vừa liếc về phía người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đứng trước tủ rượu.

Nghe giọng hắn, nét mặt trầm tĩnh của người nọ mới hơi hơi gợn sóng, khiến căn phòng không sáng lắm bỗng chốc sáng rỡ một vùng, "Tất nhiên là tốc chiến tốc thắng."

Tiêu Ngôn thấy nét cười bên khóe môi người nọ thì không khỏi rùng mình, "Chừng nào ra tay?"

"Càng nhanh càng tốt, anh không muốn Tề Ninh gặp chút nguy hiểm nào nữa." Âu Dương Duệ bê ly lên nhấp một ngụm, chất lỏng trong ly trở nên đỏ tươi như máu dưới ánh đèn chiếu rọi.

Trong phòng nhất thời lặng thinh, lát sau, Âu Dương Duệ rời khỏi tủ rượu, đến ngồi xuống sofa đối diện Tiêu Ngôn, "Ban nãy giọng điệu của Tạ Đông trong điện thoại hơi lạ, cậu lại chọc gì con người ta rồi?"

Tiêu Ngôn thở dài, bĩu môi, "Chỉ là khiến cậu ấy vài ngày không xuống giường nổi thôi mà? Ai biết lại hờn dỗi tới tận giờ vẫn chưa chịu để ý đến em." Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve phần chân của chiếc ly đế cao, tuy nói lời than phiền, khóe môi lại vẽ ra nụ cười ngọt ngào mà thâm tình. Âu Dương Duệ nhìn hắn, một mình bưng ly lên uống rượu, cậu trai thanh tú xuất chúng kia chỉ vừa rời khỏi thành phố này, mà anh đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

"A Vũ, anh đang ở đâu hả?" Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét quái gở, Tiêu Ngôn liếc mắt nhìn thoáng qua Phương Giản đang vừa nói mớ vừa nấc vì say xỉn, bất đắc dĩ uống rượu tiếp. Âu Dương Duệ đối diện thì bật máy tính xem tài liệu, đặt laptop trên đùi, cau mày.

Tiêu Ngôn đứng dậy khỏi sofa, đến ngồi xuống cạnh Âu Dương Duệ, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Âu Dương Duệ ngước mắt nhìn hắn, bình thản đáp: "Cả nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 hồi thi đại học của Tề Ninh đều là đại học T."

Tiêu Ngôn thất kinh, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tràn đầy kinh ngạc, vội vàng cầm di động muốn bấm số, lại bị Âu Dương Duệ ngăn cản. Tiêu Ngôn nghi hoặc nhìn Âu Dương Duệ, có chút sốt ruột: "Anh cản em làm gì? Cậu ta điền cả ba nguyện vọng là đại học T thì mắc gì lại trúng tuyển Bắc Đại? Chuyện rành rành ra đó rồi, nhất định là đối phương đang giở trò, lần này cậu ta đi Bắc Kinh chắc chắn rất nguy hiểm, giờ em phải gọi điện bảo Tiểu Nam chặn Tề Ninh ở Bắc Kinh ngay."

"Nếu đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến cố đi." Âu Dương Duệ thản nhiên đáp, chỉ đôi mắt sâu như biển là ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt, "Sai người đi theo Tề Ninh, bảo vệ cậu ấy mọi lúc, nhớ kỹ đừng để cậu ấy phát hiện, con người cậu ấy nhạy cảm lắm." Âu Dương Duệ không nói thêm gì nữa, Tiêu Ngôn trầm mặc giây lát rồi cúp máy, trò chuyện với đầu kia vài câu, trước sau bất quá một phút đồng hồ, gọn gàng lưu loát.

Âu Dương Duệ lại vùi đầu vô laptop, Tiêu Ngôn thì nhàm chán nằm xuống sofa nghịch di động, ngón tay xẹt qua xẹt lại trên một cái tên trong danh bạ, rốt cuộc vẫn gắng nhịn không gọi đi, trong đầu tự động tái hiện hình ảnh người nào đó nằm trên giường trừng hắn mấy hôm trước, đúng thiệt là... đáng yêu tới độ khiến người ta giận sôi mà.

"Chủ tịch Tiêu, bây giờ đang là mùa thu, làm ơn đừng cười dâm dê như vậy." Một âm thanh đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng ảo tưởng của Tiêu Ngôn, hắn bất mãn ngồi dậy dòm người tới, "Phương Giản nhà cậu sắp nốc thành bùn nhão cậu không đi quan tâm, quan tâm tôi cười dâm hay không dâm làm vẹo gì!" Hắn nói đến hùng hổ ngang nhiên, Âu Dương Duệ đang xem giấy tờ một bên cũng không khỏi nhếch môi, cất giọng nhàn nhạt: "Tạ Đông bị cậu ta chỉnh đến mấy ngày không xuống giường nổi, coi bộ một sớm một chiều sẽ không để ý tới cậu ta, Bạch Vũ, cậu mau giúp cậu ta nhớ lại nhiều nhiều đi."

"Thiệt sao? Tôi bảo mà, lúc Tiểu Ninh Tử nằm viện, Tạ Đông rõ ràng nói mình mới đi vùng khác về, hóa ra vùng khác là ám chỉ cái này." Trên mặt Bạch Vũ lộ vẻ trêu tức hiếm thấy, vừa nói vừa đi về phía sofa. Một người đàn ông mặt mũi bình thường đang nằm ngả nghiêng trên đó, tay chân dang thành hình chữ đại (大), đôi mắt hoa đào hàm chứa gian tà đang nhắm khẽ, lông mi dài tạo thành bóng râm mờ mờ trên mặt. Bạch Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống bế người đàn ông vì uống rượu mà mặt hơi ửng hồng lên, động tác nhẹ nhàng tựa lông vũ, sau đó quay snag bảo Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn, "Em đưa cậu ấy về trước, có việc gì thì hẹn lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip