Chương 47: Trả

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 47

Chương 47: Trả

Phương Giản cao ngạo hất cằm lên, khuôn mặt bình thường lấp lánh ánh sáng khoe khoang, "Bạch Vũ nhà bọn tôi chỉ yêu mình tôi thôi, đừng quên bọn tôi lớn lên trên cùng cái giường đó!"

"Ọe, trên cùng cái giường mới ghê, quên cô em hoa khôi lớp bên cạnh hồi lớp sáu rồi à?" Tiêu Ngôn trừng mắt nhìn qua, đối mắt với Phương Giản.

Cuộc chiến vốn chỉ dừng trong phạm vi miệng lưỡi vì đề tài hoa khôi mà loáng cái thăng cấp, "Con nhỏ đó có gì hay? Mặt mũi xấu thấy gớm, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, cái đồ trơ trẽn tối ngày quấn chết lấy Bạch Vũ! Nếu còn để tôi gặp lại nó, tôi nhất định đẩy nó xuống biển!" Phương Giản giương nanh múa vuốt, rống nguyên một tràng blah blah blah, nói xong còn muốn xông qua đấu một trận với Tiêu Ngôn, Bạch Vũ và Tạ Đông cấp tốc giữ chặt người của mình, không cho đối phương có cơ hội đại khai sát giới. Đây chẳng phải lần đầu Phương Giản và Tiêu Ngôn đánh nhau, nên mọi người cũng quen rồi, dù Tề Ninh có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt cậu vẫn hết sức bình tĩnh, mặc Âu Dương Duệ di chuyển trên mặt mình.

"Bọn họ toàn vậy cả, sau này em sẽ quen dần." Âu Dương Duệ cẩn thận bôi thuốc lên làn da sưng đỏ, còn khẽ thổi hơi lên mặt cậu.

Tề Ninh ừ một tiếng xem như trả lời.

Có thể nhìn ra quan hệ giữa Âu Dương Duệ và mấy người Bạch Vũ thực sự rất tốt, họ giống như một vòng tròn, một cũng không thể thiếu, thiếu một sẽ trở nên không trọn vẹn.

Bôi thuốc xong, bữa tối cũng chuẩn bị hoàn tất, tuy Âu Dương Duệ không thường ở đây, nhưng vẫn để lại một dì phụ trách quét dọn vệ sinh, chỉ khi anh trở về, dì giúp việc mới cần nấu cơm. Hôm nay ai nấy đều căng thẳng, giờ đây có món ăn nóng hôi hổi bày trước mắt, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc nhất bất quá cũng chỉ thế này thôi.

Âu Dương Duệ cầm chén múc canh, múc từng muôi vô cùng cẩn thận, Tề Ninh chống một tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Quan sát từ góc độ này, vừa khéo thấy được sống mũi tuyệt đẹp của thị trưởng đại nhân, tựa như dãy núi đẹp đẽ thoạt nhìn ôn hòa thực ra vô cùng cứng rắn, một người như vậy lại thích mình, đúng là không tưởng tượng nổi.

"Trước khi ăn húp ít canh đi." Âu Dương Duệ đặt chén canh đã múc xong trước mặt cậu, cất giọng hòa nhã mà dịu dàng.

Tề Ninh gật đầu, cúi đầu húp một ngụm, mùi vị khá ngon.

"Tạ Đông, anh đi Bắc Kinh, vậy Tề Hạ thì sao?" Vừa nhớ đến em gái, trái tim mới yên tĩnh của Tề Ninh lại bắt đầu thấp thỏm, gần như là phản xạ có điều kiện, hễ nghĩ tới Tề Hạ là sẽ liên tưởng đến chuyện bất hạnh.

Tạ Đông biết cậu lo lắng, thành thật đáp: "Nó ở nhà ba mẹ anh, nửa tiếng trước anh mới gọi điện về, không sao đâu."

Tề Ninh thả lỏng bả vai, "Ừm." Sau đó cúi xuống ăn canh tiếp.

Âu Dương Duệ bên cạnh thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu thì không khỏi nhíu mày, nhưng lại chẳng nói gì.

Ăn tối xong, Bạch Vũ và Phương Giản rời đi, Tiêu Ngôn cũng kéo Tạ Đông đi, Tề Ninh không hiểu lắm, "Nhà anh chắc nhiều phòng lắm đúng không, sao họ phải đi hết vậy?"

Âu Dương Duệ xoa xoa đỉnh đầu cậu, cười đến là dịu dàng: "Chắc không muốn quấy rầy hai ta đó mà."

Tề Ninh cứng ngắc mấy giây mới khôi phục bình thường, hồi trước sao cậu không phát hiện Âu Dương Duệ còn có một mặt phúc hắc như vầy chứ?

Hơn nữa, cậu và Âu Dương Duệ mới yêu nhau chưa đầy 48 tiếng, tiến triển này có phải hơi lẹ quá không?

Trong lòng đang xoắn xuýt muôn vàn suy nghĩ, thì bất chợt nghe Âu Dương Duệ nói: "Dì Vương, dọn dẹp phòng cho khách chưa?"

"Xong rồi thưa thiếu gia." Giọng dì Vương vang lên từ phòng bếp, Tề Ninh nhìn về phía Âu Dương Duệ, tay thoáng cái bị nắm chặt, "Hôm nay em cũng mệt rồi, anh dẫn em đi nghỉ ngơi."

Tề Ninh ngoan ngoãn mặc người ta nắm tay dắt lên lầu, lầu hai có tổng cộng ba phòng, Âu Dương Duệ dẫn cậu đến trước một cánh cửa gỗ màu đen, "Đêm nay em ngủ phòng anh." Nói xong liền mở cửa phòng, trong phòng bày trí rất đơn giản, trang hoàng với hai màu chủ đạo là đen và trắng, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu tính cách của chủ nhân. Tề Ninh đứng tại cửa, cảm thụ hương vị thuộc về Âu Dương Duệ xông vào mũi, "Có việc gì nhớ gọi anh." Âu Dương Duệ đưa cậu vào phòng, dặn dò một câu rồi quay lưng đi.

"Âu Dương Duệ." Khi sắp ra khỏi phòng, âm thanh của thiếu niên đột nhiên vang lên sau lưng.

Âu Dương Duệ nghi hoặc quay người lại, trong lòng bỗng có thêm một cơ thể ấm áp, anh mỉm cười ôm lấy thân hình gầy gầy của thiếu niên, cất giọng nhẹ như sương khói, "Sao vậy?"

Một lát sau, giọng nói rầu rĩ của người trong lòng mới chậm chạp truyền đến: "Em thường nghĩ nếu buổi tối hôm ấy không gặp anh, phải chăng số mệnh sẽ quay về điểm bắt đầu, ngoại trừ cám ơn ba mẹ ban cho em sự sống và Tạ Đông mang đến tình bạn đích thực, em chưa bao giờ cảm kích bất kỳ ai. Âu Dương Duệ, em muốn cám ơn anh, cám ơn anh..." Cứu vớt em khỏi bờ vực bóng đêm, dẫn em đến với thế giới tràn ngập ánh sáng này.

Bàn tay thon dài vuốt ve tóc đen của thiếu niên, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông đong đầy tình cảm sâu đậm, "Anh chỉ cần em hạnh phúc."

Tề Ninh ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, gió đêm dịu nhẹ lay động bức rèm trắng, hơi thở của hai người mỗi lúc một gần, cho đến khi gắn kết thật chặt, uyển chuyển quấn riết lấy nhau.

Hôm sau, sáng sớm Tạ Đông và Tiêu Ngôn đã đến đây, Tề Ninh rửa mặt chải đầu xong, xuống lầu liền thấy hai người kia mới sáng ra đã chơi trò thân mật, thế mà không sợ chọc người ta buồn nôn. Âu Dương Duệ ngồi đối diện cả hai, điềm nhiên đọc báo, cứ như không hề bị bộ đôi ghê tởm muốn chết kia ảnh hưởng. Âm thanh Tề Ninh xuống lầu khiến anh ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu, trên mặt lập tức chan chứa ánh sáng ôn hòa, "Sao không ngủ thêm lát nữa?"

"Tỉnh rồi không ngủ được nữa." Tề Ninh đi qua ngồi bên cạnh anh, thái độ vô cùng tự nhiên.

Tạ Đông kinh ngạc nhìn cậu: "A Ninh, hai người các cậu thành đôi lúc nào thế?"

Âu Dương Duệ nhướng mày không nói gì, Tiêu Ngôn thì khoác một tay lên vai người yêu, ra chiều xem kịch vui. Tề Ninh khẽ cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên nói với Tạ Đông: "Hôm nay mới hỏi vấn đề này, anh còn chậm tiêu hơn em tưởng nhiều."

Một câu nện cho Tạ Đông rặn nửa ngày cũng chẳng rặn nổi chữ nào, dù người yêu chịu thiệt nhưng Tiêu Ngôn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn hứng thú nhìn Tề Ninh, có điều lại nói chuyện với Âu Dương Duệ: "Duệ, em đề nghị anh mau mau giấu người đi, bằng không đợi đến ngày viên ngọc thực sự thành hình, coi chừng lại dấy lên sóng to, tới lúc đó có khi tình địch của anh xếp hàng dài suốt dọc Trường Thành ấy chứ!"

Âu Dương Duệ vẫn cười hiền hòa, đưa tay choàng vai Tề Ninh, vui vẻ nói: "Tôi đây sẽ cho tất cả biết rằng cậu ấy là Tề Ninh của Âu Dương Duệ tôi."

Nghe vậy, Tiêu Ngôn và Tạ Đông suýt nữa bất tỉnh, đây mà là lời nói của ngài thị trưởng nghiêm cẩn á? Rõ là bị sinh vật không biết tên nào bám vào người rồi!

Tề Ninh lại chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh, khóe miệng ngậm cười, trong trẻo nhàn nhạt như nước.

Tay hai người khẽ đan vào nhau, gắn bó với bầu không khí yên bình xung quanh, tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ tuyệt luân.

Không lâu sau, Bạch Vũ và Phương Giản cũng có mặt, bọn họ cùng ăn trưa xong, Tề Ninh bỗng nhiên nói muốn đi, Âu Dương Duệ chỉ cười gật đầu trước quyết định của cậu chứ không ngăn cản. Mấy người Tạ Đông cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì thế hai tiếng sau Tề Ninh và Tạ Đông đến sân bay, bốn người Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn thì quyết định tạm thời ở lại Bắc Kinh.

Hành lý thu thập xong ở trường đã được đưa tới nhà Âu Dương Duệ từ sáng nay, cậu chỉ có thể nói là vô cùng bội phục hiệu suất làm việc của lính dưới trướng Bạch Vũ. Đồ đạc của Tề Ninh cũng không nhiều, vỏn vẹn một túi du lịch, xách trong tay vừa nhẹ vừa tiện.

Tề Ninh và Tạ Đông đều là người hiểu lý lẽ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương Duệ với Tiêu Ngôn dĩ nhiên không thể ngó lơ, mà Bạch Vũ và Phương Giản cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tề Ninh biết, giờ mình ở đây cũng chẳng giúp ích được gì, nên cậu thông minh lựa chọn rời đi, Âu Dương Duệ không cần cậu lo lắng, cũng không cần cậu vờ vịt khổ sở một cách dối trá. Suy cho cùng, cái nhà kia với Âu Dương Duệ không phải thiên đường, vậy Tề Ninh cũng chẳng việc gì phải cố giữ vẻ thân thiết.

Âu Dương Duệ đưa Tề Ninh đến cửa kiểm soát, dẫu lưu luyến nhưng vẫn cười nói tạm biệt.

Tề Ninh nhìn tình cảm sâu sắc và vẻ bất đắc dĩ trong nụ cười của anh, đột nhiên kéo tay anh đi về một hướng khác. Người trong sân bay không đông lắm, Âu Dương Duệ cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chặt nhau, tầm mắt dời lên vành tai ửng đỏ của thiếu niên, chợt cười khẽ. Lối vào phòng ăn sân bay người đến kẻ đi, Tề Ninh bỗng dừng chân tại góc rẽ nơi đặt áp phích, đoạn kéo người vào.

Tiếng trò chuyện của mọi người bị ngăn cách bên ngoài tấm áp phích mỏng manh, hai người đứng sát nhau trong góc kín, chiều cao áp phích vừa đủ che khuất thân hình cả hai. Tề Ninh vừa tóm chặt tay anh, vừa dồn sức đè ngài thị trưởng lên tường, đôi môi đẹp đẽ cũng dán lên ngay tắp lự.

Răng môi gắn vào nhau sát sao, thậm chí cả không khí cũng không thể xuyên qua, Tề Ninh ôm eo người nọ, nhắm mắt hôn môi anh giống như cách thức trong trí nhớ, dịu dàng, bá đạo và tuyệt vời đan cài vào nhau, tất thảy âm thanh bên tai đều trở thành bối cảnh, trong mắt trong lòng chỉ chứa được bóng dáng của một người. Âu Dương Duệ hé miệng ngậm lấy vị ngọt, cả những cái cắn mút và khuấy đảo đầy rụt rè mà hiếu kỳ của thiếu niên.

Thời gian trôi qua từng giây, bốn cánh môi vẫn chẳng nỡ tách ra như không biết mỏi mệt, cánh tay dài của người đàn ông ôm trọn thân thể trong lòng, môi mỏng chậm rãi rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, quét qua cái má mịn màng, di chuyển dọc theo đường tai xuống phía dưới, rồi ngậm lấy vành tai xinh xắn. Người trong lòng thoắt cái cứng đờ, Âu Dương Duệ thoáng cong môi, lập tức mút mạnh một cái, để rồi nghe thấy âm thanh nhỏ như mèo kêu của thiếu niên: "Âu Dương Duệ, đừng." Mềm mại uyển chuyển, ngọt mà không ngán.

Khả năng tự chủ gần như sụp đổ trong phút giây, quân lính tan rã.

Hai tay vẫn quấn chặt quanh vòng eo gầy mảnh của thiếu niên, lại chỉ có thể ôm lấy cậu rồi thở dốc nặng nề, cố gắng kiềm nén dục vọng như dã thú đang ngủ say, bởi một khi thức dậy sẽ khó mà khống chế. Cảm nhận được hô hấp dồn dập của anh, Tề Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sâu kia đã chứa đầy tình dục. Cậu mím môi cười, muốn sáp lên chiếm quyền chủ động lần nữa, thân thể lại bị ôm chặt hơn, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người nọ, chẳng hiểu sao lại mang theo nguy hiểm: "Bộ em không muốn lên máy bay nữa à?" Trong nguy hiểm toát ra vẻ mờ ám.

Tề Ninh cười đáp: "Vé máy bay trả được mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip