Chương 66: Kiếp trước (7)

Xin chào thị trưởng đại nhân | 66

Nếu thời gian có thể quay ngược.
Anh nhất định nắm chặt tay em đi trọn kiếp người.

—–
Chương 66: Kiếp trước (7)

Mỗi lần nhìn sườn mặt anh, mấy người Tiêu Ngôn luôn thấy xót xa khôn nguôi, song lại chẳng thể nói gì. Nhưng chung quy cũng có một chuyện đáng cao hứng, đó là dưới sự nỗ lực của Âu Dương Duệ, Tề Ninh rốt cuộc được chuyển đến nhà giam tội phạm kinh tế, tuy đều là ngồi tù, nhưng tốt hơn nơi ban đầu nhiều.

Dù trong đó cũng toàn tội phạm, song lại có nhân cách và đạo đức cơ bản nhất của con người, nói chung cũng khiến người ta an tâm phần nào.

Vì thế, họ càng dốc sức tìm kiếm chứng cứ bị Trần Bách Nhiên che giấu kín kẽ.

Từ ngày Tề Ninh vào tù, dường như cuộc sống của mỗi người đều trôi qua vất vả, áp lực đè nặng cõi lòng thời thời khắc khắc, Tạ Đông không nhuộm tóc đỏ nữa, rốt cuộc cũng học được phong thái đứng đắn, bắt chước Phương Giản tìm kiếm đủ loại dấu vết.

Sau buổi mừng sinh nhật giản đơn, thị trưởng đưa tay tháo dây chuyền trên cổ đưa cho Tạ Đông, "Tặng cái này cho cậu ấy, đừng bảo là tôi đưa."

Tạ Đông yên lặng tiếp nhận, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng.

"Dẫn bạn gái đi gặp cậu ấy đi, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ mừng lắm." Âu Dương Duệ nhẹ giọng nói, ngữ khí rất đỗi dịu dàng.

"Hả?" Tạ Đông và Tiêu Ngôn nhất tề nhìn qua.

Âu Dương Duệ cười nói tiếp: "Người như cậu ấy chắc chắn khó mà chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau, cậu dẫn Tiêu Ngôn đi sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng cậu ấy, thế nên dẫn con gái đi đi, tốt nhất là tuýp người dịu dàng tao nhã."

Tạ Đông không nói nữa, chỉ gật đầu cái rụp, nắm sợi dây chuyền có mặt dây là một chiếc nhẫn thật chặt, hồi lâu không buông ra.

Thời gian cứ thế lướt qua kẽ ngón tay, phảng phất đã qua thật lâu, lâu đến mức mọi người đã quên trên đời còn một người tên Tề Ninh.

Quên cậu xuất sắc tới nhường nào, thiện lương tới nhường nào, và khiến lòng người rung động tới nhường nào.

Mọi người chỉ nhớ ngày mai phải làm gì, thời gian trao cho họ ký ức, đồng thời cũng tàn nhẫn dạy họ cách quên đi.

Bảy năm rất ngắn, với trái tim đang ôm ấp nỗi nhung nhớ lại dài đằng đẵng đến khắc khoải.

Ngài thị trưởng 32 tuổi thật gầy, chỉ đôi mắt kia vẫn sâu thẳm và trong suốt, anh mặc âu phục phẳng phiu rảo bước trên hành lanh quanh co im lặng mà quỷ dị của nhà tù, giám ngục len lén nhìn anh một cái, muốn lên tiếng rồi lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cuối cùng, anh dừng chân.

Nhìn chăm chú một người đang vùi đầu đọc sách trong nhà giam cách đây không xa.

Quãng thời gian bảy năm đủ khiến một thiếu niên lớn lên thành một chàng trai trầm lặng, khiêm nhường.

Âu Dương Duệ đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng ngắm mái tóc đen, khuôn mặt trắng nõn và đôi môi khẽ cong của người nọ, nom cậu vẫn giống hệt nhiều năm trước anh từng thấy, thanh tú vô ngần, chỉ thêm vài phần trầm ổn và tĩnh lặng, thời gian lưu lại quá nhiều vết tích trên người cậu, tới nỗi người ta chợt thấy đau lòng .

Anh cứ vậy đứng yên, trong mắt đong đầy thâm tình và hoài niệm, chẳng biết có phải ánh mắt kia quá rõ ràng không, mà chàng thanh niên đang chuyên chú đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt anh.

Ắt hẳn không ngờ lại có người nhìn mình, chàng trai thoáng sửng sốt, khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ cần một ánh mắt này, là đủ rồi.

Âu Dương Duệ khẽ gật đầu với cậu, đoạn quay lưng rời đi.

Anh đi rất chậm, như thể mỗi bước đều đang do dự có nên quay đầu nhìn lại không, nhưng cuối cùng anh vẫn cất từng bước ra ngoài, đón nhận ánh nắng chói chang ngoài kia.

Tề Ninh, nếu có kiếp sau, nguyện có thể nắm chặt tay em đi mãi.

Trong lòng anh lặp đi lặp lại lời này, sau đó mang theo nụ cười rời khỏi nhà giam.

Tề Ninh ngồi tù năm thứ bảy.

Thị trưởng Âu Dương Duệ thành phố Kiến Ninh qua đời trong thư phòng nhà mình, nguyên nhân tử vong là lao lực quá độ.

Cùng năm, viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao bị tình nghi tham ô nhận hối lộ, lừa đảo bắt cóc, thành lập bang phái xã hội đen và bị phán tù chung thân, đồng thời tước đoạt quyền lợi chính trị trọn đời.

Rất nhiều người nói trong nhà tù của cựu kiểm sát trưởng, mỗi đêm đều truyền ra âm thanh vừa đau đớn vừa thê lương, xen lẫn tiếng gầm gừ và kêu gào của động vật họ chó, làm người ta nghe mà sởn gai ốc.

Kỳ thực đó là một buổi chiều vô cùng bình thường, bởi ngày mai muốn đi thăm Tề Ninh, lại tiện đường tạt ngang nhà ngài thị trưởng, nên Tạ Đông quyết định lên xem thử, nhân tiện hỏi thị trưởng có muốn gửi gì cho Tề Ninh không.

Cả tòa nhà vẫn an tĩnh như mọi ngày, Tạ Đông đi thang máy lên lầu nhà Âu Dương Duệ, cửa phòng khách khép hờ.

Cõi lòng hắn vô thức giật thót, chậm rãi đẩy cửa vào.

Gian phòng thật im ắng, Tạ Đông cảm thấy hơi sờ sợ, bèn đi từ từ vào phòng ngủ, bên trong không có ai, thế là quay ra đi về hướng thư phòng, lưng ghế xoay màu đen đối diện với hắn, có thể thoáng trông thấy ngón tay thon dài của thị trưởng đại nhân đặt trên thanh gác tay. Tạ Đông thở phào một hơi, cười nói: "Ban ngày ban mặt ở nhà mà chẳng lên tiếng, làm tôi sợ gần chết."

Mãi chẳng ai đáp lại.

Tạ Đông ngẩn người, chậm rãi bước qua, thấy khuôn mặt anh tuấn của thị trưởng đại nhân tái xám, hai mắt nhắm nghiền, môi hiện màu xám nhạt, thị trưởng mặc áo sơmi trắng, quần kaki bao lấy đôi chân dài, trên chân là một đôi dép khá cũ, Tạ Đông nhận ra đó là món quà hắn tặng A Ninh vào sinh nhật 17 tuổi của cậu.

Nụ cười đông cứng bên môi, không thể làm ra biểu cảm dư thừa nào nữa.

"Âu Dương Duệ." Hắn vội hét lên, chậm chạp đưa tay qua, chạm trúng làn da lạnh toát và không còn sinh khí.

Tạ Đông chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu óc thoắt cái trống rỗng.

Hồi lâu sau, hắn cứng nhắc lấy di động ra, ấn phím gọi nhanh, nhấn mạnh từng chữ với đầu kia: "Tiêu Ngôn, anh Duệ chết rồi."

Đầu kia im lìm cả buổi trời, tiếp theo là tiếng điện thoại bị ngắt.

Tiêu Ngôn đến rất nhanh, sau lưng là Bạch Vũ và Phương Giản, bọn họ gần như xông vào, miệng còn thở dốc, Tiêu Ngôn vào thư phòng, Tạ Đông đã đứng thật lâu bên cạnh chiếc ghế xoay kia, lâu tới nỗi toàn thân tê cứng.

"Tôi đứng đây nói chuyện với anh ấy một lát rồi." Tạ Đông nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tiêu Ngôn mím môi, bước lên ôm lấy cơ thể lạnh giá của Tạ Đông, cơ hồ không nén nổi niềm bi thương sắp bộc phát trong lòng.

Bạch Vũ và Phương Giản đứng trước chiếc ghế, nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, môi dưới gần như bị cắn đến rỉ máu.

Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của mọi người, tựa hồ không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Chẳng biết từ khi nào, Phương Giản đã cầm một tờ giấy viết thư màu trắng trong tay, nét chữ mạnh mẽ hiện rõ trên giấy, tựa chú chim ưng cô độc bay lượn trong tang thương.

Gửi Tiêu Ngôn, Bạch Vũ, Phương Giản và Tạ Đông:

Xin thứ cho anh ra đi vô trách nhiệm, bảy năm quá dài, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm sức của anh, anh yêu Tề Ninh, yêu sâu đậm hơn cả tưởng tượng.

Anh biết mình không sống bao lâu nữa, chứng cứ thuyết phục đã trình lên trung ương, chỉ mong anh đi rồi, các cậu có thể thay anh chiếu cố Tề Ninh, cậu ấy là người Duệ yêu nhất đời này, nếu có kiếp sau, tuyệt không phụ nhau.

Cuối cùng, mong các cậu sống bình an hạnh phúc trọn đời.

Sau lá thư đính kèm một giấy chẩn đoán của bệnh viện.

Tay cầm thư của Tiêu Ngôn mất thăng bằng, trang giấy rơi xuống như chú bướm gãy cánh, sáu chữ ung thư phổi thời kỳ cuối trên giấy chẩn đoán như kim châm đâm vào mắt mỗi người.

Nếu thời gian có thể quay ngược.

Anh nhất định nắm chặt tay em đi trọn kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip