Chương 78: Học trưởng

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 78

Chương 78: Học trưởng

Hội trường được bố trí theo hình thức tự phục vụ, nhằm bảo đảm quyền lợi của khách tham dự, giới truyền thông bị chặn hết ngoài cửa.

Tiệc rượu đơn giản là dịp ăn uống giải trí, mọi người rảnh rỗi tụ tập nói chuyện phiếm để chuẩn bị cho việc kinh doanh quý sau. Giữa đường Bạch Nhị bỏ đi săn trai đẹp, Tề Ninh thì đi về phía chủ tịch tập đoàn Thế Phong, đó là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cầu kỳ, tuy tóc trên đầu đã rụng gần hết, nhưng vẫn mang khí thế không giận tự uy.

"Chào Lục tiên sinh ạ." Tề Ninh dừng đối diện ông, lễ phép chào hỏi.

Lục Chấn Hoa nhìn chàng thanh niên đối diện, cảm thấy vô cùng quen mặt, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, đang muốn đáp lời thì nghe thanh niên nọ nói tiếp: "Tôi đại diện tập đoàn Âu Dương đặc biệt đến chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của quý công ty, gần đây chủ tịch chúng tôi không khỏe lắm, nên chỉ thị tôi tới đây chúc mừng."

"Bản thân Âu Dương Hiền không muốn đến thì thôi đi, cần gì phải bắt người trẻ tuổi đi thay chứ? Thiệt tình." Lục Chấn Hoa hiển nhiên không tin loại lý do thoái thác như sức khỏe bất ổn, bèn mở miệng oán trách.

Tề Ninh cúi đầu che nụ cười trên miệng, nhìn từ góc độ nào đó, người trước mắt rất giống ông cụ ở nhà, vật họp theo loài, người chia theo bầy, đại khái chính là vầy nhỉ.

"Nếu Lục tiên sinh không tin, có thể đích thân đến nhà thị sát, chủ tịch chúng tôi chắc chắn đang đợi ngài trước cửa." Tề Ninh nói năng rất nhẹ, lại phảng phất mang theo vật chất đặc biệt nào đó, khiến âm thanh chui vào tai trở nên rõ ràng vô cùng, tựa giọt nước hiền hòa nhìn như mềm mại lại ẩn giấu sức mạnh.

Bấy giờ Lục Chấn Hoa mới nghiêm túc đánh giá cậu một phen, tuổi không lớn, mi mắt lại lộ rõ vẻ khí khái và chín chắn, lúc nói chuyện hơi cúi đầu cho người ta thấy thái độ khiêm tốn, trang phục trên người không quá quý giá lại vừa khéo tôn lên khí chất điềm tĩnh, tương lai của chàng thanh niên này sẽ ấn tượng lắm đây, ấy cũng là cảm giác sâu sắc nhất trong lòng Lục Chấn Hoa, lúc này ông rốt cuộc mới nhớ tại sao trông cậu lại quen mặt thế.

Nhớ đến cả đống tin tức trên báo, Lục Chấn Hoa thầm giật mình, người trẻ tuổi xuất chúng vậy mà, "Dạo này Tiểu Duệ sao rồi?"

Tề Ninh ngẩn ra, lập tức cười đáp: "Cám ơn Lục tiên sinh quan tâm, anh ấy vẫn ổn." Ngữ khí tự nhiên, thái độ cởi mở, không hề tỏ ra bối rối và bất thường khi bị nhận ra, vẻ mặt Tề Ninh dường như cũng đang lần nữa chứng minh Âu Dương Duệ đích xác rất ổn, không bị bất kỳ nhân tố ngoại giới nào ảnh hưởng.

Lục Chấn Hoa nhìn nhìn cậu, cười nói: "Vậy thì tốt rồi, thiên hạ bây giờ cứ rảnh rang là lại thích lôi chuyện người ta ra nói, đôi khi đừng quá để ý ánh mắt người đời, cũng giống như uống nước ấy, ấm lạnh tự mình biết, cậu sống có hạnh phúc không chẳng ai biết được, chỉ có bản thân biết thôi."

"Tôi nhất định sẽ chuyển những lời này của Lục tiên sinh cho Âu Dương Duệ, chắc hẳn anh ấy sẽ vô cùng biết ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của ngài." Tề Ninh khẽ cúi đầu, cất giọng sáng tỏ. Lục Chấn Hoa cười vỗ vai cậu, "Tôi nhìn Tiểu Duệ lớn lên từ nhỏ, tin rằng nó không nhìn lầm người."

Tề Ninh cười gật đầu, nụ cười tự tin mà bình thản.

Mãi khi MC lại đây mời Lục Chấn Hoa lên bục phát biểu, cuộc chuyện trò của hai người mới chấm dứt, Tề Ninh bê ly rượu đứng tách hẳn ra ngoài đám đông, nghe ông cụ tuổi sáu mươi oai phong một cõi chậm rãi cất tiếng, bỗng dưng muốn cười, kiếp này cậu vốn dĩ chỉ muốn sống bình yên, Tề Hạ hạnh phúc và vui vẻ là nguyện vọng lớn nhất của cậu. Nhưng, từ phút giây gặp gỡ Âu Dương Duệ, quãng đời kế tiếp đã định sẵn sẽ bất đồng, sinh hoạt an yên hằng chờ mong bị phá vỡ, gió giục mây vần không ngừng trên đỉnh đầu, những nguy hiểm và bất an tiềm tàng liên tục tiếp cận cậu, hết thảy đều vì cậu gặp một người tên Âu Dương Duệ.

Song lại không sợ sệt và hoảng hốt như tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kiếp trước Âu Dương Duệ đứng tại cuối nhà giam nhìn cậu chăm chú, thì ý chí chiến đấu như thể lại đong đầy lần nữa, nếu sớm biết trên đời có một người thương cậu như sinh mệnh, liệu cuộc đời cậu sẽ đổi thay chăng?

Kiếp này, cậu sẽ làm nhân sinh của họ kéo dài vĩnh viễn.

Cậu muốn những kẻ đang nung nấu ý đồ tổn thương bọn họ phải nếm trải đớn đau và tuyệt vọng, quá khứ khổ đau mà cậu và Âu Dương Duệ từng gánh chịu sẽ hóa thành vũ khí sắc bén đâm vào thân xác đầu sỏ gây tội.

Tiệc rượu thuận lợi kết thúc, Tề Ninh và Bạch Nhị theo dòng người ra ngoài, nhưng bị cánh báo chí chặn đường.

"Cậu Tề, xin hỏi cậu có quan hệ gì với thị trưởng Âu Dương?"

"Hai người là tình nhân thật sao? Có từng nghĩ tình cảm giữa hai người đàn ông sẽ không được người đời bao dung không? Cớ sao bây giờ cậu lại sánh bước bên Bạch tiểu thư?"

"Hai người bắt đầu từ khi nào? Thị trưởng Âu Dương sẽ mãi mãi không kết hôn, không cần con nối dõi vì cậu sao? Cậu Tề có từng nghĩ sự nghiệp chính trị của thị trưởng Âu Dương sẽ tiêu tan vì chuyện này không?"

.........

Hầm bà lằng câu hỏi ùn ùn ập đến, Bạch Nhị giận dữ ra mặt, xoa tay muốn xông lên, nhưng bị Tề Ninh lặng lẽ kéo lại, khuôn mặt tuấn tú được ánh đèn flash chiếu rọi có vẻ lạnh lẽo khôn xiết, tiếp theo cậu khẽ hé môi, chậm rãi nói: "Cho hỏi các người từng thấy chúng tôi hôn môi lên giường à?"

Giọng cậu không lớn, một câu ngắn ngủi thốt ra, bốn phía thoáng cái lặng ngắt.

Họ làm phóng viên lâu như vậy, lần đầu tiên mới gặp một người đâm thẳng vào vấn đề trực tiếp kiểu này, ai nấy chần chừ tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không dám tùy tiện đặt câu hỏi kế tiếp.

Tề Ninh hài lòng phản ứng của mọi người, chọn một nam phóng viên cầm micro đứng gần nhất, "Tôi với anh vừa gặp đã thân, không bằng chúng ta chụp ảnh kỷ niệm đi."

Nam phóng viên nhìn chàng trai đang cười rất ư thân thiết trước mắt, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

Tề Ninh tiến lên ôm vai nam phóng viên, cười cười với ống kính, đoạn quay sang ôm anh ta một cái rồi mới thong thả lui về, "Tôi mới ôm vị phóng viên này xong, liệu đầu đề ngày mai có viết rằng Tề Ninh tôi chân đứng hai thuyền, có tình mới quên người cũ không?"

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đồng thời căng thẳng, hình như gặp phải người không dễ chọc rồi.

Thấy không ai lên tiếng, Tề Ninh mới chậm rãi thu hồi nụ cười, cất giọng lạnh như băng giá ngàn năm, "Các vị đều là nhà báo thâm niên, tuy bát quái là một dạng giải trí tinh thần, nhưng khi nó xúc phạm tới quyền lợi của mọi người thì không đơn thuần là giải trí nữa, mà mang theo vũ khí công kích. Quần áo có thể mặc lộn xộn, nhưng không thể ăn nói lung tung, bằng không ngày nào đó các vị mãi mãi không tỉnh lại trong nhà mình, sợ rằng ngay cả hung thủ cũng tìm chẳng ra, bởi đắc tội quá nhiều người nên ai cũng có khả năng là hung thủ, mà cũng có thể không phải. Về phần tôi và Bạch tiểu thư, chúng tôi là bạn thân cùng trường đại học, mai sau có phát triển thành quan hệ sâu hơn hay không thì tạm thời chưa biết được, song nếu thực sự có ngày ấy, tôi nhất định sẽ báo với mọi người trước tiên."

"Mặt khác, nếu mọi người tò mò quan hệ giữa tôi và thị trưởng Âu Dương đến vậy, xin mời đi hỏi kiểm sát trưởng Trần Bách Nhiên, hỏi xem ông ta có biết xung quanh nhà mình có chó săn lượn lờ không, đã vậy còn đúng ngay sinh nhật ông ta nữa, hỏi xem ông ta có biết tôi và học sinh ông ta đắc ý nhất có quan hệ bí mật không, hỏi xem ông ta... Có từng nghĩ cục diện ngày hôm nay sẽ xuất hiện không?" Môi cậu khẽ nhếch lên, nom như đang cười, ánh mắt lại lạnh băng, đáy mắt không hề chứa ý cười. Mọi người bị cậu nhìn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vội tìm đủ loại lý do chuồn mất, không lâu sau, cổng chính mới rồi còn chật như nêm thoáng cái vắng tanh.

Bạch Nhị vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "A Ninh, hồi trước sao chị không phát hiện khóe miệng cậu lại cao thế chứ lỵ?"

Tề Ninh cười, "Học tỷ, chị đang chọc em à?"

"Chị mày nào dám! Coi bộ từ nay chị phải cẩn thận hơn mới được, mắc công chết hồi nào hổng hay!" Bạch Nhị vừa nói vừa khoác tay cậu đi về phía chiếc xe gần đó, đằng sau hai người có một người đàn ông anh tuấn đang đứng, mắt luôn dõi theo bóng lưng Tề Ninh và Bạch Nhị, mãi khi xe cả hai đi khuất mới thong thả dời tầm mắt.

Học trưởng, em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip