Phần 3: Gia Đình Nhỏ

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khoảng trống nhỏ nơi cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ làm người đàn ông tóc đen thức giấc, gương mặt khá mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm vui sướng. Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc bằng một ánh mắt trìu mến, tay luồn qua eo miết nhẹ bụng cậu, cảm nhận sự tồn tại của 1 sinh linh nhỏ bé đang lớn dần.
-Mama với bảo bối nhỏ dậy đi thôi, 7h sáng rồi!-Anh khẽ lay người cậu, cất giọng nhẹ nhàng. Cậu xoay người ra sau, vòng tay ôm lấy anh, nằm gọn trong lòng ngực rộng của anh, mệt mỏi hỏi anh:-"Sao hôm nay lại gọi em là Mama?"
-Không biết, tự nhiên vui miệng gọi thôi! Bộ.... Em không thích hả????- Quân ngây ngô trả lời, tay ôm chặt eo đối phương, đôi mắt nâu như hút hồn kia làm gương mặt cậu hơi nóng lên. Phải, cậu ngượng, mặc dù người trước mắt đã cùng mình về một mái nhà, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, cậu lại cảm thấy xao xuyến lạ thường. Cậu gượng gạo đẩy anh ra, mặt cậu đỏ như gất, giục:-"Thôi thôi thôi, đi đánh răng giùm em cái, miệng hôi chết đi được". -"Thì cho anh nằm với em và con chút, làm gì mà khó thế. Nha"- Anh đổi giọng nài nỉ, tay càng ôm chặt eo cậu hơn, trông cứ như một đứa trẻ to xác làm cậu bật cười khúc khích.
Quân cuối người xuống gần bụng cậu, tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu, thủ thỉ:-"Bảo bối nhỏ của papa, tối qua con ngủ có ngon không, mơ thấy gì thế, kể ba nghe với!"
-"Con mới có 6 tuần, anh nói chắc gì con đã hiểu, làm sao trả lời anh được. Con ha." - Cậu nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, ngón tay cậu miết nhẹ phần bụng bằng phẳng. -"Thôi anh đi đánh răng, gần trễ giờ hẹn rồi. Cuộc hẹn này mà trễ chắc bồi thường còng lưng."-Anh nhảy xuống giường, xỏ đôi dép nhựa bước nhanh vào nhà vệ sinh, để lại cậu ngồi một mình trên giường với một nụ cười hạnh phúc.
____________________________________
Mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra khắp căn bếp nhỏ. Quân xắn tay áo, thành thạo chế biến bữa sáng cho anh và người thương. Bỗng một đôi tay ôm vòng qua eo anh, cậu dựa cằm vào vai anh, khen ngợi:"Sao hôm nay chồng em đảm đang thế?".
-Thì giờ em còn phải lo cho con nữa mà, anh phải giúp em chứ!- Anh trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, tay bưng hai tô cháo đặt lên bàn, rồi lại chạy lại đỡ cậu ra ghế. Cậu cười đẩy anh:"Em tự đi được mà, anh làm gì vậy?". -"Tại anh sợ em ngã, nên..."- Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã hôn nhẹ lên môi anh, giục:-"Ăn sáng thôi, em đói lắm rồi!"
                      ---------------------
-"Hình như tụi mình chưa nói với bố mẹ thì phải! Em muốn khi nào thông báo với cả nhà?"-Anh chợt nhớ ra, quay qua hỏi cậu. Cậu suy nghĩ một lúc, vui vẻ trả lời :-"Cuối tuần này mình về nhà thông báo hả, lâu rồi tụi mình chưa về thăm cả nhà!".
-"Ko biết cả nhà sẽ phản ứng ra sao ha!"-Anh khoát lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip