Chương 3.1

Ngồi ôm đầu trong phòng, Ngạo Đông tâm trí hỗn loạn không biết nên làm thế nào. Tất cả những thứ của nam nhân kia từ mái tóc, đôi mắt, dáng vẻ, tính cách và cả nốt chu sa diễm lệ dưới đôi môi hồng hào__tất cả đều quá quen thuộc với hắn.

Y rõ ràng chỉ là một nhân vật trong phần mềm không có thật trên đời, là nam nhân do trí tưởng tượng hắn tạo thành. Trong tâm trí Ngạo Đông người kia vốn không có thật, nhưng người lúc nãy rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Cảm xúc ấm áp từ làn da mềm mượt truyền đến vô cùng chân thật như vậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra__ Tại sao lại....

Trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ không rõ là sợ hãi hay hạnh phúc. Ngạo Đông chạy lại bên giường, đem điện thoại mở lên, ngón tay run rẫy bấm vào biểu tượng quen thuộc trên màn hình.

Như thường lệ màn âm nhạc dạo đầu vang lên, màn hình điện thoại bị che phủ bởi sương mù. Đến khi toàn bộ tản đi, vẫn khung cảnh đó, vẫn khung thoại đó nhưng người vốn nên hiện diện bên trong lại hoàn toàn biến mất.

Là thật, người đó thật sự là Vũ Hiên sao?

Những cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, Ngạo Đông không rõ bản thân mình hiện tại cảm giác như thế nào. Là hạnh phúc vì đó thật sự là Vũ Hiên hay sợ hãi đó chỉ là một giấc mơ, hắn hoàn toàn không biết.

'Cộc... Cộc... ' tiếng gò cửa vang lên kéo Ngạo Đông khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, phía bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào bên trong mang theo chút phiền muộn. "Ngạo Đông tôi biết em rất khó tiếp nhận việc này, bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà tôi chỉ muốn em biết một điều__" Vũ Hiên dừng lại, tay đặt lên cánh cửa một mực đóng kín, ánh mắt rũ xuống ôn nhu, lời nói dịu dàng tựa lời thề hẹn vĩnh cửu. "__Tôi yêu em, muốn chăm sóc em, ở bên cạnh em, bảo vệ em. Bản thân cũng không mong em đáp lại tình cảm của tôi. Vì tôi biết rõ mình vốn không có thật làm sao có thể yêu cầu em đáp lại tình cảm của mình. Tôi chỉ mong em cho phép tôi nên cạnh nhìn thấy em__"

Lời còn chưa nói hết, thân thể bị một đạo lực mạnh mẽ kéo lại, vững vàng rơi vào một vòng tay vững chắc. "Đừng nói như vậy về bản thân mình. "

"Ngạo Đông. " Vũ Hiên bất ngờ nhìn nam nhân đang ôm chặt mình, đôi bàn tay giơ lên trong không trung tựa hồ muốn ôm chặt lấy nhưng lại sợ hãi không dám. Y chỉ dám cảm nhận hương vị nam tính truyền từ nam nhân anh tuấn kia vươn vấn nơi chóp mũi. "Tôi thật sự không cần em phải đối với tôi đáp lại tình cảm, điều duy nhất tôi muốn là ở bên cạnh nhìn em hạnh phúc là ổn rồi. "

Vòng tay đang ôm chặt lấy y siết chặt lại, Ngạo Đông không nói bất kì từ gì nhưng y biết hắn đang rung động vì lời nói của mình. Cánh tay cuối cùng cũng đem hắn ôm lấy, Vũ Hiên thỏa mãn vì chờ đợi lâu như vậy hiện tại cũng có thể đem nam nhân này ôm vào trong lòng .

"Ngạo Đông tôi yêu em. "

Rất yêu em, ngay từng lần đầu đã bị em giam cầm trong dục vọng không lối thoát.

"Anh là thật đúng không." hắn hỏi.

Vũ Hiên không trả lời, y chỉ ôm chặt lấy Ngạo Đông, ghé sát vào vành tai y ừm một tiêng. "Ngạo Đông tôi là thật. "

Cảnh sắc lãng mạn của hai con người nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không tìm thấy nhau đang cuốn vào giai đoạn cuộn trào bỗng 'rột... rột... '

Vũ Hiên. "......"

.....................................................
............................................................
.....................................................................
Mất mặt quá..........

Khuôn mặt anh tuấn thoảng đỏ lên ngạo ngùng nhượng Vũ Hiên cảm giác khả ái lão bà, y mỉm cười nói. "Xin lỗi, tôi quên mất em vẫn chưa ăn gì. " Bàn tay trượt theo cánh tay Ngạo Đông, những ngón tay thon dài đang xen lấy ngón tay hắn dùng sức kéo vào phòng bếp. "Ngồi chờ một lát, tôi đem đồ ăn hâm nóng lại cho em. "

"A... Ừm... " Ngạo Đông mơ màng ngồi vào chỗ, ánh mắt một mực dính trên người Vũ Hiên. Cảm nhận ánh nhìn nóng rực chíu vào mình, Vũ Hiên quay đầu mỉm cười với hắn. "Em nhìn tôi như thế tôi sẽ ngại đó. "

"Xin..... Xin lỗi. " Ngại ngùng đem đầu quay đi, trái tim Ngạo Đông không ngừng đập loạn nhịp. Nụ cười của Vũ Hiên qua là rất động lòng người.

"Em mau ăn đi, đây là tôi nấu cho em đó. " Đem bát cháo đặt trước mặt hắn, y xoa xoa vành tai Ngạo Đông cảm nhận cơ thể hắn hơi run lên một chút, dịu dàng nói. "Tôi mong nó hợp khẩu vị của em. "

Lời tác giả: Nghe đồn nửa chương 3 có thịt nhưng tác giả quá lười nên đã phân ra làm hai chương haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip