Đi công tác.
Ăn sáng xong, Lý Hữu Phong chỉnh lại quần áo, tư trang rồi ra về. Tôi ở trong nhà ngồi một mình bần thần nghĩ về những lời Lý Hữu Phong vừa nói :" Tôi nhớ là tôi với em có hôn nhau." chẳng nhẽ anh ta cố ý chứ không phải say rượu sao, anh ta có ý gì với tôi sao. Người đàn ông này hết lần này đến lần khác đều mang đến cho tôi bao nhiêu ảo tưởng về tình yêu giữa hai người chúng tôi , tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, anh ta đã có vợ con rồi sao còn vẫn cứ tán tỉnh, dây dưa với tôi. Chẳng nhẽ anh ta muốn tôi làm tiểu tam của anh ta sao?. Riêng về phần tôi, ngoài mặt thì tôi lạnh lùng cự tuyệt nhưng bên trong thì tôi biết chắc chắn rằng tôi không phải là không có tình cảm với anh ta. Cuộc sống gần đây của tôi dường như đã bị Lý Hữu Phong đảo lộn mất rồi.
Không suy nghĩ nữa, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đến công ty.Bước vào cửa tòa nhà nơi tôi làm việc thì bất chợt tôi thấy Lý Hữu Phong sải bước vượt lên trên tôi, bộ dạng lạnh lùng này như không hề để ý gì đến sự tồn tại của tôi, tôi định chào hỏi anh nhưng nhìn thấy bộ dạng đó , tôi lập tức thu mình lại. Có vẻ như Lý Hữu Phong không muốn cho người ngoài biết là chúng tôi có qua lại.
Tôi ngồi chống cằm nhìn những hàng chữ trên màn hình máy vi tính, lòng nghĩ đến Lý Hữu Phong, hai hình ảnh một là ở nhà tôi, một là ở công ty sáng nay quả thật vô cùng khác biệt. Bỗng Mạnh Nam, đàn em mới vào công ty tôi vỗ vai tôi và nói: " Chị An An, trưởng phòng cho gọi hai chúng ta." Tôi gật đầu hiểu ý rồi cùng Mạnh Nam bước vào phòng trưởng phòng.
- Mạnh Nam, An An, phòng chúng ta chỉ còn hai người là chưa được phân công việc gì mới trong quý này, những người khác đều đang bận rộn cho dự án mới.Bên trên thông báo xuống rằng phòng chúng ta bắt buộc phải cử hai người đi sang thành phố H để nghiên cứu thị trường, nghe thế thôi nhưng công việc rất đơn giản, chỉ là quan sát và phân tích dữ liệu thông tin cơ bản. Hai người có làm được không?
- Dạ bọn em làm được thưa trưởng phòng.
Tôi quay về bàn làm việc, trong lòng vui tươi, dù đây là đi công tác nhưng cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi đâu ra khỏi địa bàn thành phố nơi tôi sinh sống, nghe nói thành phố H có bãi biển đẹp, sáng mà ngắm biển ăn hải sản thì đúng thật tuyệt vời. Nghĩ vậy tôi bất giác mỉm cười.
Tan làm Yến Chi có rủ tôi đi ăn nhưng tôi đành từ chối vì muốn về để sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Tôi chọn những bộ váy đi biển đẹp nhất của tôi, chuẩn bị cả máy ảnh và kính râm. Nhìn tôi lúc này thực sự giống như đang đi du lịch hơn là đi làm việc. Nói thì vậy chứ tôi cũng không quên cầm theo dữ liệu về thị trường H và các thông số liên quan.
Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 10 giờ trưa, tôi có mặt ở sân bay đúng lúc 9 giờ sáng, tay cầm điện thoại gọi cho Mạnh Nam để hỏi xem cậu ta đã đến trưa. Đang ngó nghiêng thì nghe thấy tiếng gọi của Mạnh nam:
- Chị An An, ở đây, ở đây.
Tôi nhận ra Mạnh Nam đang vẫy tay, tôi mỉm cười rồi kéo vali về phía cậu ta. Lòng sốt ruột hỏi:
- Những người khác đâu rồi?
- Bọn họ đang đi ăn sáng rồi, hình như là bảo chờ Lý tổng.
- Lý ... tổng, anh ta cũng đi sao, tôi tưởng chỉ chúng ta với một vài phòng khác?
- Thành phố H là một nơi tiềm năng để khai thác, Lý tổng đương nhiên phải đích thân đi rồi.
Đang nói chuyện với Mạnh Nam thì điện thoại của cậu ta rung lên, Mạnh Nam nhấc máy rồi cùng tôi đi đến chỗ những người khác đang chờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao cao của ai đó, tôi đã nhận ra ngay Lý Hữu Phong, anh ta hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám cùng chiếc kính râm , tay cầm chiếc vali.
- Xin chào, xin chào.
Mạnh Nam và tôi chào hỏi mọi người, lúc đến gần Lý Hữu Phong, Tôi ấp úng chào : " Lý .. Tổng.". Vì anh đeo chiếc kính râm nên tôi không thể nhận ra được biểu cảm trên mặt anh ta. Toàn thân anh ta toát ra vẻ lạnh lùng như lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi nhìn mọi người xung quanh thì cũng hiểu ý, anh ấy không muốn mọi người biết về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Lên trên máy bay, tôi một tay vừa cầm chiếc túi xách, một tay cầm tấm vé có ghi số chỗ ghế ngồi của tôi. Bước đến chỗ ngồi, tôi ngạc nhiên vì thấy Lý Hữu Phong ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi không khỏi ấp úng:
- Lý tổng, tôi có thể đổi chỗ ngồi này cho thư kí của anh được không?
Lý Hữu Phong nhìn tôi rồi đáp lại rằng : " Ngồi đi."
Nghe vậy, tôi liền nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi trước bao con mắt tò mò, ngạc nhiên của những đồng nghiệp khác.
Sau khi đoàn tôi ra khỏi sân bay, chúng tôi thuê xe về khách sạn, thành phố H công nhận là một thành phố biển rất đẹp, những cơn gió mùa hè mát mẻ phả vào khuôn mặt tôi làm tôi thấy vô cùng thư thái. Khách sạn của chúng tôi cách biển không xa. Buổi tối đến tôi đi dạo trên bãi cát dọc bờ biển.
- Có vẻ em đang rất tận hưởng .
Tôi quay lại thì thấy Lý Hữu Phong đang cho tay vào túi quần, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, cơn gió khiến tóc anh lộn xộn tùy ý nhưng lại vô cùng đẹp trai. Tôi nhìn anh và đáp lại:
- Lâu lắm rồi tôi mới đi biển, tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Lý Hữu Phong sải bước đến rất gần tôi, lúc này chúng tôi mặt đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip