Chương 1 - Ngày Cha Mẹ Chết

Mùa thu năm ấy, trời trong vắt một cách bất thường.

Gió lùa nhẹ qua những tán phượng già, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân trường tiểu học Quốc tế Lạc Thịnh. Ánh nắng nghiêng như mật, soi lên mái tóc mềm mượt của đám học sinh đang lần lượt ra cổng.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại. Người đàn ông bước xuống, âu phục chỉn chu, đôi mắt sắc nhưng ánh lên dịu dàng. Anh ngồi xuống, dang tay chờ đợi, và cô bé bước tới đôi chân nhỏ khẽ chạy chậm lại, ánh mắt sáng rỡ nhìn ông.

Cô bé tên Lý Nhã. Sáu tuổi. Cô bé ít nói chuyện, có thể gần như là không nói. Nhưng không ai bảo cô là người thiểu năng.

Ngược lại, trong đôi mắt to tròn ấy luôn có một thứ thông minh lạnh lẽo đến nghẹn ngào. Nó biết nhìn sâu vào người khác, biết cách khiến người ta lắng nghe dù không cất lên một lời nào.

"Hôm nay học vui không?" – Người đàn ông hỏi, nhẹ nhàng đặt con thú bông con gái lên ghế sau.

Lý Nhã gật đầu. Cô bé đưa hai ngón tay vẽ hình trái tim vào lòng bàn tay cha.

Lý Ngọc Huân mỉm cười, xoa đầu con gái.

Chiếc xe khởi động. Bản nhạc không lời vang lên khe khẽ. Lý Nhã ngồi bên cửa sổ, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông đã sờn vải, ánh mắt mơ màng nhìn hàng cây chạy lùi về phía sau.

Cô không biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng được ngồi cạnh cha, trong khoang xe đầy ánh nắng ấm áp và mùi nước hoa bạc hà nhè nhẹ.

Khoảnh khắc xe rẽ vào con hẻm quen thuộc, khung cảnh phía trước khiến tim Lý Ngọc Huân đập chậm lại một nhịp.

Trước cổng biệt thự vốn dĩ yên tĩnh và hiếm ai lui tới bỗng xuất hiện bảy, tám người đàn ông lạ mặt, mặc vest đen. Họ không làm gì. Chỉ đứng yên. Nhưng cách họ đứng, cách mắt họ quét quanh, và cách hai người trong số đó thản nhiên rút găng tay… tất cả như cảnh báo trước một điều gì đó rất tồi tệ.

Lý Ngọc Huân siết nhẹ tay lái. Ông quay sang con gái.

"Con ngoan… nghe lời ba, được không?"

Lý Nhã nghiêng đầu, chớp mắt. Cô bé cảm nhận được một nỗi lo không tên đang len vào từ giọng cha, từ hơi thở gấp gáp ông đang cố giấu đi.

"Bây giờ, ba sẽ đưa con trốn một lát. Đừng khóc, đừng nói gì… Dù chuyện gì xảy ra, con cũng không được rời chỗ trốn."

Chiếc xe bẻ lái gấp, vòng ra lối sau nhà. Bánh xe nghiến qua nền đất, hất bụi mù mịt. Lý Ngọc Huân bế con gái, chạy băng qua con đường nhỏ rợp bóng cây, mở cửa kho củi đã khóa kỹ từ lâu.

Mùi ẩm mốc xộc lên. Những mảnh gỗ, tấm bạt phủ rêu. Nhưng ở giữa góc tối là khoảng trống vừa đủ cho một đứa trẻ.

"Trốn ở đây." – Ông thì thầm. "Đừng ra. Dù nghe gì cũng không được ra. Nhớ chưa?"

Lý Nhã giãy nhẹ. Cô bé bấu lấy tay cha, lắc đầu liên tục. Nước mắt trào ra. Đôi môi run rẩy hé mở nhưng chỉ phát ra âm thanh khản đục, vỡ vụn. Cô không nói. Không thể van xin cha đừng rời đi. Không thể hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có bàn tay nhỏ, yếu ớt, siết lấy tay cha như cọng cỏ cố bám vào đất giữa cơn bão.

Lý Ngọc Huân siết chặt con gái, áp trán mình vào trán cô bé.

"Ba xin lỗi, con gái…"

"Ba… yêu con."

Ông đẩy nhẹ cô bé vào trong, đóng sầm cánh cửa gỗ, vặn khóa ngoài. Tiếng chân ông chạy xa dần. Tiếng cửa sắt phía trước mở ra.

Rồi…

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên.

Gỗ tường rung lên. Một con chuột trong góc nhảy vọt, sợ hãi chạy trốn.

Lý Nhã bịt chặt tai. Mắt mở to, trắng dã. Cô lết ra sát khe hở giữa hai tấm ván gỗ  nhìn ra ngoài. Đôi đồng tử co lại khi cô thấy… một vệt máu.

Vệt máu dài, đỏ sẫm, chảy từ giữa sân nhà đến gần gốc cây lựu.

Một người đàn ông nằm sõng soài. Kế bên là một chiếc giày cao gót lấm máu… Là mẹ.

Không ai hét cả. Không ai la khóc. Chỉ có cô. Trong câm lặng.

Cô vùi đầu vào đầu gối, miệng mở ra cố gào nhưng chỉ là tiếng khàn khàn đầy máu. Nước mắt tràn qua mặt. Trái tim cô bé như bị xé ra từng mảnh.

Ngoài kia, tiếng người cười nhạt.

"Dám ngáng đường ông chủ à? Kết thúc rồi."

Đoàng!

Đoàng!

Không biết bao nhiêu tiếng súng đã vang. Bao nhiêu vết máu đã đổ. Chỉ biết khi mọi thứ im lặng trở lại, thế giới của Lý Nhã đã vỡ tan.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Cánh cửa kho được mở ra. Ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào. Một người đàn ông lao đến, thở dốc, đôi mắt thất thần. Anh ôm chầm lấy cô bé.

"Lý Nhã… con bé còn sống…"

Cô nhìn người đàn ông ấy, tay bám vào cổ áo anh. Cô gào không tiếng. Mắt mở to, không còn tia sáng. Anh bế cô lên, siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt ấy như kẻ sắp chết đuối vớ được phao.

Người đàn ông ấy tên Hàn Mạc.

Bạn thân của cha cô. Người từng hứa sẽ chăm sóc cho gia đình họ nếu có chuyện gì xảy ra.

Người từng nói: “Chỉ cần tôi còn sống, họ sẽ không bị tổn thương.”

Và cũng chính là người… đã đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip