Chương 3


Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, đâm xuyên qua giấc ngủ hỗn loạn của Ninh Giai. Cô trở mình, bàn tay theo thói quen mò mẫm chiếc điện thoại dưới gối để tắt chuông, nhưng mò mãi chẳng thấy gì. Cô nhíu mày, đầu óc vẫn còn lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê.

Khoan đã...

Cảm giác là lạ ập đến. Gối không phải chiếc gối êm ái quen thuộc, chăn cũng không có mùi hương thoang thoảng mà mẹ cô vẫn hay dùng. Không gian xung quanh không có ánh đèn ngủ dịu nhẹ, thay vào đó là một bóng tối lạ lẫm cùng tiếng động khe khẽ.

Cô mở mắt, trần nhà xa lạ, cách bài trí xa lạ, chiếc giường tầng xa lạ... Một giây sau, sự thật như một cái tát thẳng vào mặt cô.

Cô không còn ở nhà.

Đúng rồi, cô đã bị "đày" đến trường nội trú này, nơi mà từ hôm nay sẽ là "nhà tù" của cô.

"Chị hai ơi, dậy nhanh đi! Lát nữa mà bị điểm danh muộn thì xác định luôn!" Một giọng nói trong trẻo vang lên sát bên, rồi ngay lập tức, chăn của cô bị giật tung. Ninh Giai rùng mình vì hơi lạnh buổi sớm. Trước mắt cô là gương mặt đầy tinh thần chiến đấu của An Di. Cô nhóc đứng chống nạnh, vẻ mặt như thể đang nhìn một tội nhân lười biếng.

"An Di, nhẹ nhàng chút đi..." Một giọng nói trầm ổn hơn vang lên từ phía giường đối diện. Lâm Nhã đã dậy từ bao giờ, đồng phục chỉnh tề, tóc buộc cao gọn gàng, nhìn qua đã thấy khí chất "học sinh ưu tú".

Tô Kỳ thì đang soi gương chỉnh cà vạt, vừa nhìn thấy cảnh này liền bật cười: "Mới ngày đầu mà đã không dậy nổi rồi sao?"

Ninh Giai dụi mắt, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: "Mọi người bị sao thế? Mới sáng sớm đã ồn ào vậy?"

Tô Kỳ liếc nhìn đồng hồ, giọng bình thản nhưng không hề mang theo chút thương xót nào: "Ở đây bọn mình quen vậy rồi. Sáu giờ điểm danh, năm giờ có mặt ở sân thể dục. Nếu cậu không muốn chạy mười vòng quanh sân thì tốt nhất nên dậy ngay đi."

An Di gật đầu đồng tình, không quên nhấn mạnh: "Mà trường này không chỉ phạt chạy bộ đâu nhé! Lỡ bị đưa vào danh sách theo dõi, cậu sẽ phải đối mặt với giáo viên kỷ luật đó!"

Câu nói của An Di như một đòn giáng mạnh vào tâm trí còn chưa tỉnh táo của Ninh Giai. Cô lập tức bật dậy, cả người cứng đờ. Hiện thực phũ phàng chính thức đập vào mặt cô. Không còn là những ngày tự do thức đến ba giờ sáng rồi ngủ đến trưa. Không còn là những bữa ăn tùy tiện, không ai thúc giục. Không còn là cuộc sống buông thả tùy hứng của cô nữa.

Cô đã chính thức bước vào nơi này.

Ninh Giai thở dài, lồm cồm bò dậy, trong lòng tràn ngập dự cảm chẳng lành về những ngày tháng sắp tới...

Ninh Giai mặc vội đồng phục thể dục, động tác gấp gáp đến mức suýt vướng chân vào ống quần. Cô chẳng còn thời gian để soi gương hay chỉnh lại mái tóc rối bù, chỉ có thể buộc tạm một cái đuôi ngựa lỏng lẻo.

Bên ngoài ký túc xá, tiếng còi tập trung đã vang lên dồn dập. Cô hấp tấp chạy theo An Di, Tô Kỳ và Lâm Nhã, chân gần như vấp vào nhau. Vừa lao ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh buốt liền ập đến, khiến Ninh Giai rùng mình.

Hơi lạnh cắt qua da thịt như lưỡi dao sắc bén. Không còn hơi ấm của chăn đệm, không còn sự bảo bọc của bốn bức tường, cô cảm nhận rõ ràng cái rét buốt thấu xương của buổi sáng sớm. Không khí tĩnh lặng nhưng lại mang theo sự nghiêm túc đầy áp lực, chỉ có tiếng giày chạy trên nền gạch vang vọng.

Khi đến sân thể dục, hàng trăm học viên đã đứng ngay ngắn theo hàng lối, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục thể thao gọn gàng. Không có sự uể oải hay than vãn nào, tất cả đều có vẻ đã quen với chế độ này từ lâu.

Ninh Giai chen vào hàng cùng An Di, cố lấy lại hơi thở. Chân cô vẫn còn run vì giấc ngủ bị cắt ngang, cơ thể chưa kịp thích ứng với việc vận động sớm như thế này. Nhưng cô không có cơ hội để than thở.

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía trước.

"Chạy mười vòng quanh sân!"

Ninh Giai suýt chút nữa trợn tròn mắt.

Mười vòng?!

Mới sáng sớm, cái lạnh còn chưa tan, cô thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước!

Nhưng không ai phàn nàn, không ai than thở. Hàng loạt học viên bắt đầu chạy, nhịp bước chân đều đặn, gió lùa qua mái tóc họ, quần áo thể thao quét qua nhau tạo thành âm thanh đồng đều.

An Di ghé sát cô, cười hì hì nhưng giọng điệu chẳng khác gì nguyền rủa: "Nếu cậu chạy chậm quá, lát nữa bị giám sát viên chú ý thì còn khổ hơn đó nha."

Lâm Nhã thì cột lại dây giày, giọng hờ hững: "Chạy đi, lát nữa còn phải tập tiếp."

Tô Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy về phía trước, bộ dạng không có chút gì là khó chịu.

Ninh Giai hít một hơi thật sâu.

Không thể trì hoãn nữa.

Cô cắn răng lao về phía trước, hòa mình vào dòng người đang chạy. Cái lạnh quất vào mặt, luồng gió rít qua tai, từng bước chân nặng nề vang lên trên sân. Chỉ mới bắt đầu, cô đã cảm nhận rõ ràng—đây sẽ là một buổi sáng dài dằng dặc.

Ninh Giai chạy được nửa vòng, hơi thở đã bắt đầu rối loạn. Cô không nhớ lần cuối cùng mình vận động nghiêm túc là khi nào, có khi còn từ thời tiểu học, những lần chạy quanh sân chỉ để đối phó với giáo viên thể dục. Nhưng bây giờ thì khác, không có đường trốn tránh, cũng chẳng có ai để than phiền cùng.

Gió lạnh lùa vào cổ áo, len qua từng kẽ hở trên bộ đồng phục, khiến da thịt cô như bị đóng băng. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ, lồng ngực đau rát, chân dần trở nên nặng trịch. Bên cạnh, An Di chạy khá thoải mái, thậm chí còn đủ sức liếc nhìn cô với ánh mắt thương hại: "Cậu chạy kiểu này, lát nữa sẽ bị bắt chạy thêm đấy."

"Không cần cậu nhắc." Ninh Giai nghiến răng, cố giữ nhịp chân, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm lại.

Lâm Nhã vẫn giữ một tốc độ ổn định, ánh mắt dửng dưng như không hề cảm thấy mệt. Trong khi đó, Tô Kỳ chạy ở hàng trên, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân lại nhanh nhẹn, có vẻ đã quen với kiểu rèn luyện thế này.

Chưa kịp định thần, một giọng quát lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Người chạy sau cùng, tăng tốc lên!"

Là giám sát viên, Ninh Giai giật mình. Cô quay đầu nhìn lại, nhận ra mình đã tụt lại gần cuối hàng. Những người chạy chậm khác đều vội vã đẩy tốc độ lên, sợ bị chú ý. Cô cắn môi, dốc hết sức lực còn lại, cố gắng tăng tốc. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên mạnh hơn, một cơn đau nhói lan khắp bắp chân, khiến cô khựng lại.

Không ổn rồi, cô đã không vận động trong thời gian dài, cơ thể hoàn toàn không thích ứng nổi cường độ này, nhưng cô không có lựa chọn. Giữa lúc đó, An Di bất ngờ kéo lấy cổ tay cô, giọng cười cợt nhưng tay lại dùng sức kéo đi:"Đừng có mà lăn ra giữa đường thế này, chạy nhanh lên!"

Ninh Giai suýt chút nữa vấp ngã, nhưng cũng nhờ cú kéo đó mà cô lấy lại thăng bằng, buộc phải chạy theo tốc độ của An Di. Phía trước, Tô Kỳ vẫn đang chạy đều đặn, thi thoảng lại quay đầu nhìn họ, ánh mắt khó hiểu nhưng không nói gì.

Lâm Nhã thì nhẹ giọng nhắc: "Ba vòng nữa thôi, đừng gục giữa chừng."

Ba vòng?

Ninh Giai cảm thấy mình sắp hôn mê đến nơi, nhưng cô không dừng lại. Dưới cái lạnh thấu xương, giữa những bước chân dồn dập, hơi thở đứt quãng, cô cắn răng, cố gắng bám theo nhịp chạy của mọi người. 

Cô không thể để bản thân trở thành người bị bỏ lại phía sau.Không thể để ngày đầu tiên nhập học đã bị ghi tên vào danh sách "học viên cần rèn luyện đặc biệt." Vậy nên, dù hai chân như muốn gãy rời, dù phổi như sắp nổ tung, cô vẫn tiếp tục chạy.

Ninh Giai bắt đầu cảm thấy thể lực của mình không ổn. Cô không quen với việc vận động vào sáng sớm, càng không quen với việc phải chạy dưới gcái lạnh buốt giá như thế này. Hơi thở dồn dập, chân tay bắt đầu tê cứng, nhưng những học viên khác vẫn duy trì tốc độ ổn định, không ai chậm lại, cũng không ai than vãn.

Cô cắn răng cố gắng theo kịp, nhưng khi vừa rẽ sang đoạn đường dốc, đôi chân như mất kiểm soát, cô loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy cánh tay cô, giúp cô ổn định lại.

"Không quen vận động mà còn ham thể hiện sao?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn sự nghiêm khắc. Ninh Giai ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt - Tưởng Dịch.

Cô sững người, não bộ tạm thời không xử lý kịp thông tin. Ninh Giai nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau màn chạy bộ kinh hoàng vừa rồi. Người này cao lớn, dáng người thẳng tắp, khí chất nghiêm nghị mà lạnh lùng, giống như loại người cô tuyệt đối không muốn dây vào nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng việc...

Sao anh ta lại nắm tay cô?

Bàn tay anh lạnh, lòng bàn tay có vết chai mỏng, lực nắm không quá chặt nhưng lại đủ để khiến cô theo bản năng cảm thấy áp lực. Một loại áp lực khó gọi tên.

Cô giật tay lại theo phản xạ, cau mày lùi một bước, cảnh giác nhìn anh. "Anh là ai?"

Người đàn ông trước mặt hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, nhưng không có ý định trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, từ mái tóc rối bù, gương mặt hơi tái vì lạnh, đến dáng vẻ mệt mỏi sau màn chạy bộ không thương tiếc của buổi sáng sớm.

Cô thực sự không nhận ra anh?

Gió sớm lùa qua, mang theo hơi lạnh, thổi bay lọn tóc vương trước trán của cô. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tưởng Dịch khẽ nheo mắt.

Cô nhóc năm nào bám theo sau anh, giọng non nớt gọi "anh Tưởng", giờ đã lớn đến mức suýt nữa anh cũng không nhận ra. Còn cô? Cô hoàn toàn quên mất anh rồi.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh, nhưng anh chỉ cười nhạt, không biểu lộ điều gì.

"Chạy không nổi nữa à?" Anh thản nhiên hỏi, không đáp vào câu hỏi của cô.

Ninh Giai cau mày, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, tiếng còi tập hợp đã vang lên chói tai.

Cô giật mình, vội vàng lách người lùi lại, chạy nhanh về phía hàng ngũ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ chỉ là một giáo viên nào đó của trường thôi.

Chắc vậy...

Nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn cô khi nãy, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế?

Ninh Giai vừa chạy về hàng ngũ, còn chưa kịp đứng vững thì tiếng quát của giám sát viên đã vang lên:"Chạy mấy vòng mà đã mềm chân rồi à? Tinh thần đâu, sức lực đâu?!"

Cô theo phản xạ đứng thẳng lưng, cố gắng ổn định nhịp thở. Không riêng gì cô, đám học sinh mới nhập học đều thở dốc, ai nấy đều như mất nửa cái mạng. Trời lạnh căm căm, vậy mà họ bị ép chạy bộ sáng sớm, quả thực giống như đang bị tra tấn vậy!

Lâm Nhã đứng bên cạnh cô, cũng đang ôm ngực thở hổn hển, giọng yếu ớt than thở: "Mình nghi ngờ cuộc đời..." Dẫu đã học tập ở đây một thời gian cô mỗi ngày đều luôn nghi ngờ cuộc đời.

Tô Kỳ phía sau hừ một tiếng, mệt đến mức không buồn nói. An Di thì dựa vào vai cô, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu vừa làm gì mà dám dây vào ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm vậy?"

"Giáo viên chủ nhiệm?" Ninh Giai nhíu mày.

An Di ra hiệu bằng mắt về phía trước. "Cậu thử nhìn xem, người vừa kéo cậu lại không phải đang đứng cạnh giám sát viên sao?"

Ninh Giai theo bản năng nhìn lên.

Quả nhiên, người đàn ông kia vẫn còn ở đó.

Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, anh đứng thẳng tắp, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ quan sát đám học sinh trước mặt. Bóng dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc bén, khí chất trầm ổn và lạnh lùng. Ngay cả khi chỉ đứng im, anh vẫn toát lên một loại uy nghiêm khó diễn tả thành lời.

Và điều khiến Ninh Giai kinh ngạc nhất là...

Ánh mắt anh ta vẫn đang dừng trên người cô.

Rõ ràng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác bị khóa chặt, như thể đối phương đang chờ đợi điều gì đó từ cô.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cô chột dạ dời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình.

Đúng lúc này, huấn luyện viên vỗ tay một cái, lớn giọng tuyên bố: "Tất cả nghe đây! Trước khi bước vào giai đoạn rèn luyện chính thức, tôi có một tin vui cho các em lớp các em sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới!"

Tiếng xôn xao lập tức vang lên.

"Giáo viên chủ nhiệm á?"

"Không phải đã có danh sách từ trước rồi sao? Sao lại đổi?"

"Tin vui? Không lẽ là người hiền lành dễ tính?"

Trong lúc cả lớp đang bàn tán, huấn luyện viên đưa tay làm động tác ra hiệu im lặng, sau đó xoay người, nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh mình.

"Thầy Tưởng, thầy có muốn nói vài lời không?"

Ninh Giai sững sờ.

Tưởng... thầy Tưởng?

Không thể nào...

Người đàn ông bước lên một bước, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám học sinh trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người cô.

Giọng anh trầm ổn mà rõ ràng.

"Chào các em, tôi là Tưởng Dịch, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này."

Ninh Giai tròn mắt.

Thật sự là giáo viên chủ nhiệm?!

Cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, cô bỗng có cảm giác như mình vừa đào hố tự chôn chính mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip