Chương 4


Sau buổi tập thể dục sáng sớm đầy ám ảnh, đám học sinh lục tục kéo đến nhà ăn rồi lại kéo nhau về lớp học. Ninh Giai cũng không ngoại lệ, cả người mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào lớp, cô đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó khác lạ.

Nhóm bạn cùng phòng của cô cũng lộ vẻ cảnh giác. An Di ngồi xuống rồi huých nhẹ tay cô, thấp giọng nói: "Cậu đoán xem, lớp mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội bị quản nghiêm?"

Ninh Giai chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: "Mười phần mười."

Tô Kỳ thở dài: "Xem ra từ nay cuộc sống không còn dễ chịu nữa rồi."

Lâm Nhã ngồi bên cạnh than thở: "Trời ơi, lần đầu tiên mình hy vọng giáo viên chủ nhiệm bận đến mức không có thời gian để ý đến bọn mình." Đang nói thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Toàn bộ lớp lập tức im phăng phắc. Người đàn ông cao lớn bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Ánh mắt sắc bén đảo qua lớp học một lượt trước khi dừng lại trên bục giảng.

Anh đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong lớp, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Tiết đầu tiên của tôi, tôi sẽ không nói nhiều về nội quy, cũng không muốn lãng phí thời gian của các em. Chỉ có một điều tôi muốn nhấn mạnh." Anh dừng một chút, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể bỏ qua.

"Trong lớp của tôi, không có ai được phép lười biếng."

Bầu không khí trong lớp như ngưng đọng. Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, Ninh Giai cũng cứng người lại. Cô có cảm giác, từ hôm nay trở đi, cô đã chính thức rơi vào nanh vuốt của một con sói đội lốt giáo viên rồi.

Sau lời tuyên bố dõng dạc của chủ nhiệm mới, cả lớp vẫn chưa hoàn hồn thì một tập tài liệu dày cộp đã được phát xuống từng bàn.

"Đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực." Tưởng Dịch chậm rãi nói, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang biến sắc. "Không có thời gian ôn bài, cũng không có thời gian kêu ca. Mười phút nữa bắt đầu làm bài."

Cả lớp gần như chết lặng, An Di nhỏ giọng rít lên: "Trời ơi, cái gì mà kiểm tra ngay tiết đầu tiên vậy chứ?"

Tô Kỳ nheo mắt nhìn bài thi, mặt đầy chấn động: "Đây... đây không phải đề của lớp chọn sao?"

Lâm Nhã suýt nữa ngã khỏi ghế: "Anh ta đang muốn giết người diệt khẩu à?"

Ninh Giai cũng sững sờ nhìn tập tài liệu trước mặt, lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, bình thản quan sát cả lớp. Ánh mắt anh lướt qua cô một giây, không hề có chút nhân nhượng nào.

Chắc chắn đây không phải một giáo viên bình thường.

Mười phút trôi qua nhanh như chớp mắt.

"Khi nào nộp bài, tôi sẽ xem xét lại cách tôi dạy các em." Tưởng Dịch nhìn đồng hồ, giọng điệu thản nhiên. "Nếu điểm số quá thấp, có lẽ tôi sẽ phải tăng thêm lượng bài tập hằng ngày."

Cả lớp: "!!!"

Ninh Giai chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Vừa chạy bộ xong, bây giờ lại phải dùng hết sức lực còn lại để đối phó với một bài kiểm tra hóc búa. Cô tự hỏi, đây có thực sự là trường học không, hay là trại huấn luyện quân sự trá hình?

Cả lớp mở đề ra, bầu không khí phút chốc chìm vào sự tuyệt vọng. Không chỉ là toán, mà còn có cả lý, hóa, sinh, thậm chí còn có cả một đoạn đọc hiểu văn học yêu cầu phân tích. Ninh Giai nhìn chằm chằm vào trang giấy, cảm giác như muốn gục xuống bàn ngay tại chỗ. Đây không còn là bài kiểm tra nữa, mà là một bài tổng hợp tra tấn tinh thần thì đúng hơn.

Ninh Giai cắn bút, lẩm bẩm: "Chúng ta thật sự không phải đang học trường quân đội chứ?" 

Tô Kỳ nhìn đề bài, đầu óc trống rỗng: "Sao lại có cả hóa học? Tớ tưởng kiểm tra đầu năm chỉ có toán chứ?" 

Lâm Nhã vùi đầu xuống bàn than thở: "Xong rồi, tiêu rồi, chết chắc rồi..."

Ninh Giai thở dài, bắt buộc phải kéo lại sự tập trung. Dù muốn hay không, cô vẫn phải hoàn thành bài kiểm tra này. Cô lướt qua đề toán trước, tạm thời còn làm được một số câu cơ bản. Lý và hóa thì bắt đầu xuất hiện những thuật ngữ xa lạ, đến phần sinh học thì cô hoàn toàn muốn buông xuôi. Còn phần văn học... câu hỏi phân tích một bài thơ cổ mà cô chưa từng đọc bao giờ, bảo sao cô không muốn khóc?

Tưởng Dịch từ trên bục giảng quan sát học sinh của mình, đôi mắt sắc bén không bỏ sót biểu cảm của ai. Khi ánh mắt anh dừng lại trên người Ninh Giai, anh nhận ra cô đang cắn môi, rõ ràng là đang vật lộn với đề thi. Thế nhưng, dù mếu máo, cô vẫn không có ý định bỏ cuộc. Một tia hài lòng thoáng qua đáy mắt anh, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Ba mươi phút sau, tiếng của Tưởng Dịch lại vang lên, lạnh nhạt mà đầy uy quyền: "Hết giờ, nộp bài."

Sau bài sát hạch xôn xao, thầy Tưởng lại đưa ra một yêu cầu khó nói nên lời khác: " "Mỗi người đứng lên, giới thiệu về bản thân và nói mục tiêu của mình trong năm học này."

Cả lớp lục tục đứng dậy trả lời, người thì nói muốn đạt điểm cao, người thì muốn thi đỗ trường đại học tốt, có người lại đơn giản chỉ muốn không bị trượt môn. Nhưng khi đến lượt Ninh Giai, cô chỉ nói vỏn vẹn: "Tôi là Ninh Giai." Sau đó liền ngồi xuống.

Cả lớp nhìn nhau, vài người bật cười, nhưng chưa ai kịp phản ứng thì giọng nói trầm ổn của Tưởng Dịch vang lên: "Còn mục tiêu của em? 

Ninh Giai cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo. Cô không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm, cũng không thích phải mở miệng nói những điều bản thân không muốn. "Hiện tại không có mục tiêu."

Quả nhiên, người đàn ông phía trên không nhanh không chậm lên tiếng: "Vậy thì đứng lên đến khi nào nghĩ ra được mục tiêu mới thôi."

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Một số bạn đã ngồi thẳng dậy, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ninh Giai cũng sững người, bàn tay càng siết chặt hơn. Đứng lên đến khi nào nghĩ ra được mục tiêu? Đây không phải là cố tình làm khó cô sao?

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thầy Tưởng, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự chống đối: "Thầy ép buộc học sinh phải có mục tiêu à? Nếu em không có thì sao?"

Tưởng Dịch không hề tức giận, chỉ chậm rãi đặt bút xuống, đôi mắt đen thẫm như cười mà không cười: "Không có mục tiêu không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối diện với bản thân mình." Anh nghiêng người, hơi chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc bén như nhìn thấu cô: "Ninh Giai, nếu em đã không muốn trả lời, tôi có thể giúp em tìm ra một mục tiêu."

Cả lớp im lặng, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Ninh Giai cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó chịu. Thầy Tưởng, anh ta rốt cuộc là muốn gì đây?

Anh thong thả cầm lên một xấp bài kiểm tra, lật ra một tờ, gõ gõ xuống bàn: "Ví dụ như... không nằm trong nhóm ba người có điểm thấp nhất trong bài kiểm tra sát hạch sáng nay?"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng đầy hào hứng, có người còn che miệng cười. Rõ ràng, đây là một sự khiêu khích không hề nhẹ.

Sắc mặt Ninh Giai hơi tái đi. Cô chưa cần xem cũng biết điểm mình không cao, nhưng thầy Tưởng nói vậy, có nghĩa là cô thực sự đứng trong nhóm cuối?

Cô siết chặt tay, đôi mắt bướng bỉnh ánh lên sự chống đối. "Điểm số không thể đánh giá tất cả."

Tưởng Dịch nhướn mày, gõ nhẹ lên tờ bài kiểm tra: "Nhưng ít nhất nó có thể đánh giá xem em có nghiêm túc với việc học hay không." Anh dừng lại một chút, ném xuống một câu chốt hạ: "Vậy nhé, từ hôm nay, mục tiêu của em chính là không nằm trong nhóm cuối bảng trong bài kiểm tra lần sau."

Lần này, cả lớp hoàn toàn im lặng. Một số người lén nhìn sang Ninh Giai, chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Cô siết chặt tay, cảm giác bức bối khó chịu lan khắp người. Anh ta rốt cuộc đang cố tình làm khó cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip