Chương 5
Ninh Giai cắn môi, trong lòng đầy khó chịu. Cô không thích cảm giác bị người khác ép buộc, càng không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như một con chuột bạch bị đem ra thí nghiệm. Cả lớp đang chờ xem cô phản ứng ra sao, nhưng Tưởng Dịch lại có vẻ chẳng hề vội vã. Anh chỉ nhàn nhã đứng đó, ánh mắt bình tĩnh như thể việc này chẳng có gì đáng bàn cãi.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu em không đồng ý thì sao?"
Tưởng Dịch nhếch môi, không giận cũng không cười. "Tôi không hỏi ý kiến em, tôi chỉ thông báo."
Câu trả lời này khiến cả lớp rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó có người không nhịn được bật cười. Ai cũng nhận ra thầy Tưởng rất biết cách áp chế học sinh, không phải kiểu giáo viên dễ bị bắt nạt.
Ninh Giai siết chặt tay, ánh mắt quét qua xấp bài kiểm tra trên tay anh. Cô rất muốn giật lấy xem điểm số của mình, nhưng lý trí nói với cô rằng làm thế chỉ khiến mình càng mất mặt hơn.
Cuối cùng, cô không nói gì nữa, chỉ ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bảng đen. Tưởng Dịch thấy vậy cũng không tiếp tục gây khó dễ, chỉ dừng lại vài giây rồi thản nhiên nói: "Vậy được rồi, tiếp tục."
Buổi học diễn ra bình thường, nhưng rõ ràng tâm trạng của Ninh Giai không còn tốt nữa. Cô không ghi chép, cũng không thực sự nghe giảng, chỉ lẳng lặng nhìn lên bảng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nghịch bút.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, các bạn học bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng khi Ninh Giai vừa đứng lên định rời đi, giọng nói của Tưởng Dịch đã vang lên ngay sau lưng cô: "Ninh Giai, ở lại một chút."
Cả lớp lại nhao nhao lên, ánh mắt ai cũng đầy tò mò. Có người còn huých tay nhau, cười cười: "Bị gọi lại rồi kìa."
Không khí phút chốc chùng xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô. Ninh Giai cứng người, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Cô biết mà, với bài làm tệ hại vừa rồi, việc bị giữ lại để nói chuyện riêng gần như là điều chắc chắn.
Nhưng đúng lúc cô còn đang cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, Tưởng Dịch lại chậm rãi bổ sung thêm một câu:
"Cả năm người có điểm thấp nhất cũng ở lại luôn."
Câu nói vừa dứt, những ánh mắt xung quanh lập tức chuyển hướng, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Hóa ra không chỉ có một mình cô, mà còn có bốn người khác nữa. Không hiểu sao, cảm giác bị chỉ đích danh ban nãy bỗng chốc dịu đi đôi chút.
Bên cạnh, An Di thở phào một hơi rồi vỗ nhẹ vai cô trấn an. "Không sao, không phải chỉ mỗi cậu đâu."
Tô Kỳ chống cằm, lén thì thầm: "Xem ra thầy chủ nhiệm mới của chúng ta cũng không đến mức đáng sợ lắm nhỉ? Biết cách cứu vãn bầu không khí ghê."
Tô Kỳ vừa cảm thán thì anh lại buông thêm một câu rất nhẹ nhàng: "Tôi vốn định chỉ gọi năm người có điểm thấp nhất chịu phạt. Nhưng nhìn tổng thể, không có ai đạt loại khá trở lên. Một lớp như vậy, để một nhóm người chịu phạt cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Anh hơi dừng lại, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng mang theo áp lực vô hình: "Cho nên, cả lớp đều ở lại chịu phạt. Mỗi người năm roi."
Cả lớp xôn xao. Có người còn chưa kịp tiêu hóa được lời anh nói, có người đã hít một hơi lạnh, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Tô Kỳ liếc nhìn Ninh Giai, hạ giọng lẩm bẩm: "Thầy này... đúng là đáng sợ thật."
An Di khẽ cắn môi, nhỏ giọng than: "Là ác ma chứ còn gì nữa..."
Lâm Nhã bình tĩnh hơn một chút, đẩy kính rồi nhẹ giọng nói: "Nhưng nghĩ kỹ thì, thầy ấy cũng không sai. Nếu thành tích cả lớp đều kém, vậy thì ai cũng có trách nhiệm."
Lớp học chìm trong sự im lặng chết chóc. Không ai dám phản kháng, cũng không ai có thể chạy trốn. Đây là quy tắc của trường, không đạt yêu cầu thì phải chịu phạt, không có ngoại lệ.
Từng học sinh bước lên phía trước, chống tay vào bàn, cắn chặt răng chờ đợi. Tưởng Dịch cầm trong tay cây roi mây đen bóng, đã được ngâm nước qua đêm để tăng độ mềm dẻo và sức nặng.
Chát!
Tiếng roi quất xuống vang lên sắc lạnh, không khí dường như cũng run rẩy theo. Người đầu tiên chịu phạt là một nam sinh, dù cố gắng cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ rên lên khi roi thứ hai quất xuống. Anh dùng lực không quá tay nhưng đủ để cơn đau âm ỉ từ roi này sang roi khác, bỏng rát đến tận xương.
Kế tiếp là một nữ sinh, cô ấy run rẩy vịn vào mép bàn, nhưng khi roi giáng xuống thì cả người chấn động. Đôi môi mím chặt đến trắng bệch, mắt rơm rớm nước nhưng không ai dám lên tiếng xin tha. Rõ ràng với nữ sinh Tưởng Dịch đã giảm lực nhưng khó tránh khỏi khi con đau khiến mấy cô nàng phải òa khóc
Ninh Giai đứng cuối hàng, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Cô nhìn từng người bị đánh đến lảo đảo, sống lưng bỏng rát, mà lòng bàn tay lạnh toát. Cô biết mình không thể trốn, nhưng khi nghĩ đến việc chịu phạt ngay trước mặt mọi người, cảm giác xấu hổ và áp lực càng đè nặng lên lồng ngực.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước lên, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Được rồi cả lớp có thể ra về, Ninh Giai em ở lại trao đổi riêng một chút, tôi có chuyện cần trao đổi thêm." Lời vừa dứt, học sinh trong lớp nhanh chóng rời đi, dù có hiếu kỳ cũng không dám nán lại. Chẳng mấy chốc, trong phòng học chỉ còn lại hai người. Không gian trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.
Ninh Giai mím chặt môi, không nhịn được mở miệng: "Tại sao chỉ có em ở lại?"
Tưởng Dịch thong thả đi đến trước mặt cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống, giọng nói vẫn không chút cảm xúc:
"Em không thích bị nhìn chằm chằm, đúng không?"
Ninh Giai ngẩn người.
Cô không ngờ anh lại nhìn thấu điều đó.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã ghét cảm giác bị soi mói, bị chú ý. Đặc biệt là khi rơi vào tình huống yếu thế, cô thà chịu đau một mình còn hơn để người khác thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân.
Cô cắn môi, không phản bác.
Tưởng Dịch không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm cây roi lên.
"Chuẩn bị đi."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến sống lưng cô tê dại.
Ninh Giai siết chặt nắm tay đặt ngay ngắn lên bàn rồi cúi gập người xuống. Hơi lạnh từ mặt bàn truyền vào lòng bàn tay, nhưng nó không thể xua tan được sự căng thẳng trong cô.
"Bắt đầu."
Vút... chát!
Cú roi đầu tiên giáng xuống. Cơn đau sắc bén như cắt xuyên qua da thịt, khiến lưng cô căng cứng theo phản xạ. Cô khẽ kêu lên vì đau đơn bất chợt ập đến. Còn chưa kịp tiêu hóa cơn đau thì roi thứ hai đã ập tới lần nữa.
Vút... chát.
Cô nhắm mắt, đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn. Hơi thở cô rối loạn, lưng nóng rát như bị lửa đốt, nhưng lần này đã chuẩn bị tâm lý gồng mình, cô không hề bật ra tiếng rên nào.
Tưởng Dịch nhìn thấy toàn bộ phản ứng của cô. Anh nắm chặt cây roi trong tay, ánh mắt sâu thẳm như có thứ gì đó đang gợn sóng.
Vút... chát.
Lại một roi nữa giáng xuống, lần này mạnh hơn. Vai cô khẽ run lên một chút, nhưng vẫn kiên trì cắn chặt môi. Tưởng Dịch siết tay, ánh mắt tối lại, cô nhóc này, máu bướng bỉnh lại trỗi dậy rồi.
Đến roi cuối cùng, cả người Ninh Giai cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán. Cô chậm rãi buông lỏng ngón tay, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
Tưởng Dịch nhìn bóng lưng cô, môi mím lại thành một đường mỏng. Anh biết cô đau, nhưng ngay cả khi đau, cô cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng nặng nề. Lưng Ninh Giai nóng rát, hơi thở vẫn còn chút hỗn loạn, nhưng cô không hề quay đầu lại nhìn anh.
Cô đang giận.
Tưởng Dịch nhìn dáng vẻ quật cường của cô, ánh mắt thoáng qua tia bất đắc dĩ. Cô bé năm xưa thích bám theo anh đòi kể chuyện, đòi kẹo, bây giờ đã lớn đến mức biết quay lưng lại với anh vì giận dỗi rồi.
Anh buông cây roi xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước: "Đau lắm à?"
Ninh Giai cắn môi, lười đáp, sao anh không đưa mông ra cho cô đánh rồi tự xem có đau hay không?
Tưởng Dịch lặng lẽ bước đến gần hơn, giọng điệu không còn là thầy giáo nghiêm khắc trên lớp nữa, mà dịu dàng hơn rất nhiều: "Không nhìn anh một cái à?"
Ninh Giai vẫn cúi đầu, không nói gì. Thấy cô vẫn còn dỗi, anh thở dài, khẽ cười: "Còn nhớ hồi nhỏ em bị té không? Trầy có một chút mà khóc đến đỏ cả mắt, còn đòi anh cõng nữa."
Ninh Giai bỗng dưng cứng người.
Hồi nhỏ cô đúng là từng như thế. Khi đó chỉ cần bị thương một chút thôi là sẽ nhào vào lòng anh, kể lể đủ thứ, còn làm nũng bắt anh dỗ. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã lớn rồi, đã không còn là cái đuôi nhỏ chạy theo anh nữa.
Cô nghiêng đầu, giọng điệu có chút ngang bướng: "Bây giờ em không khóc nữa."
Tưởng Dịch nhìn cô, môi hơi nhếch lên: "Ừ, lớn rồi, nhưng vẫn ngang bướng như vậy."
Ninh Giai mím môi, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng anh lại không buông tha cho cô dễ dàng như thế.
Tưởng Dịch vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô, động tác quen thuộc giống hệt ngày xưa. "Dỗi anh rồi hả?"
Cô ngẩn người, ngay cả hơi thở cũng khựng lại một chút.
Giọng anh dịu dàng, không còn mang theo sự áp đặt nữa. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô mới cảm nhận được hơi ấm của "anh Tưởng" năm ấy.
Cảm giác khó chịu trong lòng bỗng dưng mềm đi một chút, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.
Cô hất tay anh ra, trừng mắt: "Em không phải trẻ con."
Tưởng Dịch bật cười. "Biết rồi, cô gái lớn." Nhưng lời nói tuy vậy, tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt lại lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn không hất ra nữa.
Tưởng Dịch vừa mới dịu giọng dỗ dành, thế nhưng ngay khoảnh khắc Ninh Giai có vẻ mềm lòng, anh đột nhiên vươn tay cầm lấy thước gỗ trên bàn, ngón tay thon dài xoay nhẹ một vòng, phát ra tiếng kêu giòn tan trong không khí.
"Nhưng mà..." Anh kéo dài giọng, biểu cảm ôn hòa khi nãy lập tức biến mất. "Tiết học hôm nay em không nghe lời, cãi giáo viên, còn ngang bướng không chịu sửa sai."
Ninh Giai lập tức lùi lại theo bản năng. "Khoan đã..."
"Lần này không phải chuyện bài vở nữa, mà là thái độ." Anh không để cô có cơ hội phản bác, thản nhiên gõ gõ thước gỗ lên lòng bàn tay. "Chuyện này, cũng phải tính sổ riêng."
Ninh Giai trợn mắt, lửa giận suýt nữa bùng lên. Lúc nãy còn dịu dàng dỗ dành, bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy?!
Cô nghiến răng, ánh mắt đề phòng nhìn anh. "Thầy Tưởng, anh đừng có quá đáng!"
Anh nhướng mày, nửa cười nửa không. "Vậy sao? Nhưng hình như người không biết giới hạn, là em trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip