Chương 6
Tưởng Dịch không vội ra tay, anh chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi đặt thước gỗ xuống bàn. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mang theo chút gì đó kiên nhẫn.
"Ninh Giai, em có biết mình sai ở đâu không?"
Ninh Giai mím môi, ngoảnh mặt sang một bên. "Em làm bài sai, anh đã phạt rồi. Còn gì nữa đâu mà sai?"
Tưởng Dịch khẽ thở dài, không còn giữ thái độ nghiêm khắc như trong lớp nữa mà ngữ điệu đã trầm ổn hơn. "Không phải lỗi trong bài vở, mà là cách em đối diện với sai lầm của mình." Anh chậm rãi nói, giống như một người anh trai kiên nhẫn dạy bảo đứa em nhỏ.
"Em bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình làm chưa tốt. Em cãi lại giáo viên, không tiếp thu góp ý. Em có biết, nếu không sửa đổi, thói quen này sẽ khiến em gặp khó khăn như thế nào sau này không?"
Ninh Giai siết chặt tay, cổ họng nghèn nghẹn. Cô muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên môi lại không thốt ra được.
Tưởng Dịch nhẹ giọng hơn: "Anh biết em không muốn bị ai áp đặt, cũng không muốn ai ép buộc. Nhưng trưởng thành không phải là khư khư giữ lấy suy nghĩ của mình, mà là học cách lắng nghe và thay đổi khi cần thiết."
Cô cúi đầu, tim đập loạn xạ. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng cô không muốn bị thuyết phục, nhưng lời anh nói cứ thế lọt vào lòng cô, từng câu từng chữ đều đánh trúng điểm yếu mà cô luôn cố che giấu.
Một lúc lâu sau, cô cắn môi, giọng nói có chút không cam lòng: "...Em sai rồi."
Tưởng Dịch nhìn cô, ánh mắt dịu đi mấy phần. "Vậy thì, em biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi xòe hai tay ra, biểu cảm vừa quật cường vừa miễn cưỡng. "Anh phạt đi."
Tưởng Dịch nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới cầm lấy thước gỗ, giơ lên, nhưng động tác lại nhẹ hơn trước rất nhiều. "Lần này là em tự nhận." Lời vừa dứt, thước hạ xuống, mang theo một chút đau đớn, nhưng so với sự bướng bỉnh trong lòng cô, lại giống như một lời cảnh tỉnh rõ ràng hơn.
Lòng bàn tay vẫn còn đỏ ửng với những vệt hằn sâu của chiếc thước gỗ. Tưởng Dịch mỗi lần hạ thước xuống đều vang lên tiếng "chát" chói tai, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến tận cánh tay, mỗi cú đánh như một lời cảnh tỉnh không thể trốn tránh.
Ban đầu, Ninh Giai cố cắn chặt môi, ánh mắt cứng cỏi nhìn thẳng vào Tưởng Dịch, như muốn chứng minh rằng cô không hề sợ. Nhưng đến roi thứ sáu, lòng bàn tay cô đã tê rần, mỗi lần thước gỗ hạ xuống, làn da lại nóng rát như bị thiêu đốt.
Đến roi thứ tám, cô vô thức rụt tay lại một chút, nhưng Tưởng Dịch không cho phép. Anh giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt vẫn trầm ổn, không có chút do dự nào. "Đừng có trốn."
Ninh Giai nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia quật cường. "Em không trốn."
Roi thứ chín hạ xuống, lần này mạnh hơn trước một chút. Cô hít sâu, đầu ngón tay run lên, cố kìm nén không rụt lại lần nữa.
Đến roi thứ mười hai, mắt cô đã hơi đỏ lên, hơi thở gấp gáp hơn. Tưởng Dịch thoáng dừng lại, ánh mắt anh vẫn không có chút dao động nào, nhưng giọng nói đã trầm xuống: "Em còn chịu được không?"
Ninh Giai ngước lên, tròng mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn cố chấp: "Chưa chết được."
Tưởng Dịch nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Không nói thêm lời nào, anh nâng thước gỗ lên, mạnh tay đánh xuống mà không hề giảm lực.
"Chát!"
Ninh Giai giật bắn người, lòng bàn tay tê dại, cơn đau nhói thẳng lên tận đầu ngón tay. Cô cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.
"Đau không?" Anh hỏi, giọng vẫn không hề dao động.
Ninh Giai siết chặt bàn tay, cố nén cảm giác tê rần đến tận cánh tay, nhưng không trả lời.
Tưởng Dịch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô đặt lại lên bàn. "Nếu em không chịu thừa nhận cảm xúc của mình, vậy thì anh sẽ giúp em hiểu rõ hơn."
Lại một cú đánh mạnh hơn trước giáng xuống.
"A...!" Cô không nhịn được nữa, bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, ánh mắt tràn đầy tức giận và không cam lòng nhìn anh.
"Nói đi, đau không?" Anh lại hỏi, lần này ánh mắt thâm sâu hơn, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó kiên quyết.
Ninh Giai không trả lời, chỉ siết chặt tay, nhưng khi roi tiếp theo giáng xuống, cô rốt cuộc không thể kìm nén nữa, khẽ rên lên một tiếng. Đến roi thứ mười lăm, nước mắt đã lặng lẽ tràn mi nhưng cô vẫn bướng bỉnh không mở miệng.
Roi thứ mười sáu hạ xuống.
"Được rồi mà, đau muốn chết rồi." Cuối cùng, cô cũng nói ra lời trong lòng, giọng nói xen lẫn đau đớn và tức tưởi.
Tưởng Dịch dừng tay, ánh mắt thoáng dịu xuống. "Ai đau, hửm?"
"Em... em đau."
Nghe được câu trả lời này, ánh mắt Tưởng Dịch mới dịu đi một chút. Anh đặt thước gỗ xuống bàn, giọng nói chậm rãi: "Đây không phải chuyện thể diện hay cứng đầu. Nhận sai không có nghĩa là yếu đuối, mà là để trưởng thành. Hiểu chưa?"
Ninh Giai cắn môi, cúi đầu không trả lời, nhưng hai bàn tay run lên nhè nhẹ, lòng bàn tay đỏ ửng, sưng rát không chịu nổi.
Tưởng Dịch đặt thước gỗ xuống bàn, ánh mắt không còn sự nghiêm nghị ban đầu mà trở nên ôn hòa hơn. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Em về suy nghĩ đi, lần sau anh mong sẽ thấy một Ninh Giai khác."
Cô cắn môi, đứng dậy, nhưng khi vừa xoay người bước đi, giọng anh lại vang lên: "Ninh Giai."
Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Bài thi sai anh đã phạt rồi, nhưng em còn nợ anh một câu trả lời. Sau này, khi thật sự hiểu được những gì anh nói hôm nay, hãy đến nói với anh."
Ninh Giai khẽ run lên, không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió đêm phả vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Cô giơ tay lên, nhìn vết đỏ sưng tấy trên lòng bàn tay, từng đường hằn vẫn còn in rõ. Mỗi lần cử động, cơn đau nhức lại âm ỉ kéo đến, khiến cô khẽ cau mày. Rõ ràng từ nhỏ cô đã quen với việc mắc sai lầm, quen với việc lấp liếm cho qua, nhưng lần này... lại có người muốn cô học cách đối mặt.
Cô không thích cảm giác này. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, từ trong sâu thẳm, những lời Tưởng Dịch nói đã in sâu trong lòng cô.
Ninh Giai trở về ký túc xá, bàn tay đỏ ửng vẫn còn đau nhói từng cơn. Cô đẩy cửa bước vào, trong phòng đã có ba người: An Di đang ngồi trên giường đọc sách, Lâm Nhã lau tóc sau khi tắm xong, còn Tô Kỳ thì đang thoa kem dưỡng lên tay.
Tiếng cửa mở khiến cả ba quay đầu nhìn về phía cô.
"Sao giờ cậu mới về?" An Di ngẩng đầu hỏi, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền rơi xuống bàn tay cô, lập tức nhíu mày. "Bị đánh tay à?"
Tô Kỳ bước nhanh tới, kéo tay cô ra xem. "Chủ nhiệm lớp cậu đánh đúng không? Tay cậu sưng còn bầm đến mức này... thầy ấy ra tay nặng thật."
Cả ba người đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Trường này có quy tắc cứng rắn như thép, sai là bị phạt, thậm chí có khi còn bị phạt công khai trước toàn trường. Chính bọn họ cũng từng trải qua cảm giác này, nên nhìn thấy dấu vết trên tay Ninh Giai, họ không hề ngạc nhiên, nhưng lại không khỏi nhíu mày vì bình thường trường sẽ không chọn đánh vào tay. Dù sao họ vẫn còn là học sinh ngày mai vẫn phải đến lớp, tay sưng thế này gần như không thể cầm bút. Huống hồ gì bàn tay của Ninh Giai như mới trải qua một trận đòn khủng khiếp và đang có dấu hiệu rướm máu.
Ninh Giai thở dài nhìn bàn tay mình, thật ra là do da cô khá mỏng, huống hồ gì là cô tự dâng tay mình lên cho người ta phạt. Cô cũng không nghĩ đánh vào tay lại đau tới mức này. Vẫn là cô ngu ngốc...
Lâm Nhã khoanh tay, hừ một tiếng: "Tưởng Dịch quả nhiên không phải dạng vừa. Bọn mình bị đánh cũng nhiều rồi, nhưng chưa từng bị đánh tay, cậu là người đầu tiên bị đánh đến mức này đấy. Cậu làm gì chọc giận thầy ấy à?"
Ninh Giai không trả lời, chỉ lặng lẽ rút tay về. Cô biết dù có nói gì cũng vô ích, bởi vì mọi người đều hiểu quy tắc ở đây. Sai thì bị phạt, không có ngoại lệ.
An Di chống cằm, ánh mắt suy xét. "Nhưng mà này, nếu là người khác thì thôi, đằng này lại là cậu... Quan hệ giữa cậu và thầy ấy, không phải đặc biệt lắm sao?"
Tô Kỳ gật đầu phụ họa. "Nghe nói thầy ấy là người quen của cậu? Vậy mà vẫn đánh không nương tay?"
"Người quen thì sao?" Ninh Giai lạnh nhạt đáp, giọng điệu có chút mệt mỏi. "Ở trường này, không phải mọi người đều bảo quy tắc ngàn đời vẫn là quy tắc. Chẳng lẽ cậu mong thầy ấy thiên vị?"
Lâm Nhã lắc đầu. "Không mong thầy ấy thiên vị cậu, nhưng cũng không nghĩ thầy ấy lại nghiêm khắc với cậu đến mức này. Nhìn bàn tay sưng như cái móng heo của cậu đi, đau không?"
Ninh Giai im lặng, bàn tay khẽ co lại. Đau chứ. Nhưng cô không muốn thừa nhận.
Thấy cô không đáp, Tô Kỳ cầm lấy tuýp thuốc đưa cho cô. "Bôi vào đi, nếu không mai sẽ sưng to hơn. Mà này, mai gặp lại thầy ấy, cậu có thấy ngại không?"
Cô khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Không... chẳng có gì phải ngại cả."
Nhưng khi nói ra câu này, chính cô cũng cảm thấy có chút không chắc chắn.
Ngày mai... lại phải đối mặt với anh.
Tác giả: Đủ 5 cmt sẽ ra chương mới +_+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip