Chương 7
Sáng hôm sau, Ninh Giai tỉnh dậy với đôi tay vẫn sưng đỏ, đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy nhói buốt. Cô cau mày nhìn bàn tay mình, thầm rủa bản thân vì tối qua đã không bôi thêm thuốc. Nhưng thời gian không chờ ai, cô vẫn phải lết thân mình xuống sân tập thể dục, rồi lại vội vã về phòng chuẩn bị lên lớp.
Vừa bước vào lớp học, Ninh Giai cô lật tờ khóa biểu và nhận ra tiết đầu là tiết Vật Lý, cũng là một trong những môn cô không hứng thú nhất, hơn nữa giáo viên bộ môn còn là thầy Trần nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc. Chỉ cần học sinh nào lơ là một chút là lập tức bị gọi tên đứng lên trả bài. Chưa từng gặp mặt đã nghe lời đồn đoán của mọi người xung quanh.
Cô cắn răng, cố gắng cầm bút lên nhưng mới nắm nhẹ, cơn đau nhói đã lan khắp đầu ngón tay, khiến cô không khỏi cau mày. Mỗi chữ viết xuống đều run rẩy, không tài nào viết ngay ngắn được.
"Ninh Giai!"
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn. Thầy Trần đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc bén nhìn cô. "Nếu em không muốn nghe giảng thì có thể ra ngoài, nhưng đừng mất tập trung trong lớp. Tôi vừa nói về định luật bảo toàn cơ năng, em nhắc lại thử xem."
Cô hít sâu, cố gắng nhớ lại. "Tổng cơ năng của một vật trong hệ kín luôn được bảo toàn, tức là động năng và thế năng có thể chuyển hóa cho nhau nhưng tổng của chúng không thay đổi."
Thầy Trần gật đầu, giọng điệu vẫn nghiêm khắc nhưng không quá gay gắt: "Ít ra em còn nghe được chút ít. Nhưng lần sau phải tập trung vào bài giảng hơn."
Thầy Trần hạ ánh mắt xuống cuốn vở của cô, thấy nét chữ nguệch ngoạc, bút tích không ổn định, liền nhíu mày. "Nhìn xem, em là con gái mà chữ viết, tập vỡ lại cẩu thả như vậy? Sau giờ học em viết lại bài giảng hôm nay năm lần. Nếu tôi kiểm tra mà còn như thế này, hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Rõ chưa?"
Ninh Giai siết chặt tay, cảm giác đau nhói càng sâu hơn, nhưng cô vẫn cắn răng gật đầu. "Rõ rồi ạ."
Lúc này, thầy Trần mới chuyển ánh mắt sang lớp học, tiếp tục bài giảng. Nhưng chỉ vài phút sau, ông lại dừng lại, quét mắt khắp lớp. "Lâm Nhã, em đứng dậy trả lời câu hỏi."
Giọng nói lạnh lùng của thầy Trần vang lên khiến cả lớp im bặt. Lâm Nhã giật mình, chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu chiều dài dây treo tăng gấp 4 lần, chu kỳ dao động của con lắc thay đổi thế nào?"
Lâm Nhã bối rối, cô lúng túng nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng không tìm ra câu trả lời chính xác.
Thầy Trần khoanh tay, giọng trầm xuống: "Không trả lời được sao? Vậy tôi hỏi câu khác. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Nếu bỏ qua lực cản không khí, vận tốc của vật khi chạm đất được tính bằng công thức nào?"
Cả lớp im lặng đến nghẹt thở. Lâm Nhã càng thêm căng thẳng, khuôn mặt tái nhợt.
Thầy Trần không kiên nhẫn nữa, giọng nói cứng rắn: "Không trả lời được thì sau giờ học em đến văn phòng giáo viên chép lại toàn bộ công thức Vật lý của hai chương đầu sách giáo khoa năm lần. Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc hơn. Nghe rõ chưa?"
Lâm Nhã cúi đầu, giọng run run: "Dạ, em hiểu rồi."
Thầy Trần tiếp tục quét mắt qua lớp, lần lượt gọi bốn học sinh khác lên trả lời các câu hỏi khác nhau về động năng, thế năng, lực đàn hồi và định luật Newton. Cả bốn người đều không thể trả lời trọn vẹn, khiến thầy càng thêm nghiêm giọng.
Cuối cùng, ông gõ thước lên bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi không thể chấp nhận một lớp học có trình độ kém cỏi như vậy. Nhiệm vụ mỗi tối của các em là ôn lại kiến thức và chuẩn bị bài mới cho hôm nay. Nếu cả lớp đều không thể trả lời những câu hỏi cơ bản này, chứng tỏ giáo viên chủ nhiệm chưa quan tâm sát sao đến việc học tập của các em. Tôi sẽ lập tức mời giáo viên chủ nhiệm của lớp lên làm việc!"
Lời tuyên bố của thầy Trần khiến cả lớp xôn xao. Một số học sinh liếc nhìn nhau, lo lắng không biết chủ nhiệm lớp, Tưởng Dịch, sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ ít phút sau, cửa lớp mở ra, Tưởng Dịch bước vào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Anh nhìn lướt qua lớp một lượt, rồi dừng lại trước mặt thầy Trần. "Thầy gọi em đến có việc gì sao?"
Thầy Trần khoanh tay, giọng đầy ẩn ý: "Phải gọi thầy chứ, nhiệm một lớp mà học sinh không chuẩn bị bài vở đầy đủ, đến cả kiến thức cơ bản cũng không nắm được. Tôi nghĩ thầy cần giải thích chuyện này."
Tưởng Dịch không tỏ vẻ gì là bối rối hay khó xử, anh chỉ thản nhiên đáp: "Em nhận lớp chưa đầy hai ngày, thầy muốn em ngay lập tức thay đổi toàn bộ chất lượng học tập của lớp sao? Em tưởng chất lượng của học sinh trước đó là trách nhiệm của các giáo viên kỳ cựu ở trường."
Cả lớp nín thở theo dõi cuộc đối đầu giữa hai thầy giáo. Một bên là giáo viên bộ môn nổi tiếng nghiêm khắc, một bên là chủ nhiệm được gán nhãn "hung thần" mới nhận lớp. Không khí trong lớp học dường như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ninh Giai len lén ngước mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông trên bục giảng. Chợt cô nhớ đến vẻ mặt cầm thước dạy dỗ cô ngày hôm qua của anh. Rồi lại hốt hoảng xua hình ảnh đáng xấu hổ ấy ra khỏi đầu.
Thầy Trần nhướng mày: "Vậy ý thầy là bản thân không cần chịu trách nhiệm?"
Tưởng Dịch cười nhạt: "Em sẽ nhận trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận những tội danh vô lý mà thầy vừa áp lên em. Nếu thầy đã muốn thử thách năng lực quản lý lớp của em, vậy thì hãy cho em thời gian. Còn nếu thầy cảm thấy cần lập tức trừng phạt, vậy em sẽ nhận thay cho học sinh của mình."
Lời nói này khiến cả lớp kinh ngạc. Một số học sinh lộ vẻ cảm động, bởi đây là lần đầu tiên có giáo viên chủ nhiệm đứng ra nhận phạt thay cho cả lớp.
Thầy Trần hừ lạnh, nhưng không nói gì thêm. Sau một hồi im lặng, ông ta chỉ để lại một câu: "Tôi sẽ theo dõi xem thầy có thể làm được gì. Nếu sau một tháng, lớp này vẫn kém cỏi như vậy, thì đừng trách tôi thẳng tay."
Tiết học kết thúc, nhưng dư âm của cuộc đối thoại giữa hai thầy giáo vẫn còn đọng lại trong lòng từng học sinh. Họ bắt đầu nhìn Tưởng Dịch với ánh mắt khác, không chỉ đơn thuần là một giáo viên chủ nhiệm mới, mà còn là một người dám đứng ra bảo vệ họ.
Nhưng có lẽ họ đã lầm, bởi vì chưa đầy 1 tiếng sau tất cả đều hối hận với suy nghĩ vừa rồi.
===============
Tưởng Dịch: Anh đây không làm ăn thua lỗ bao giờ. Anh nhận phạt 1 thì các cưng nhận 10.
Cả lớp:.... câu chuyện cảm động biến thành cảm lạnh rồi.
===============
Tác giả: Cơm nước gì chưa người đẹp. Tác dụng của câu cuối chương hôm qua rất hữu dụng, nhưng mình cũng thật sự mong muốn đọc được lời nhận xét của mọi người. Hoặc là cảm nghĩ của mọi người về một phân đoạn nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip