Chương 39: Sẽ không bao giờ nhẫn tâm nữa (Hoàn)
Jijung nhẹ nhàng hướng ánh mắt của cô về phía anh, sắp rồi, anh sắp là của cô rồi.
- Ngày hôm nay......
Cha sứ cất tiếng chúc mừng, anh cùng cô ánh mắt giao nhau nhưng chỉ thấy được một loạt cảm xúc hỗn độn.
- Con có đồng ý lấy....
Tất cả ánh mắt bắt đầu hướng về phía Taehyung, anh bỗng cảm thấy một gánh nặng đang đè lên vai mình, chỉ cần nói đồng ý là được nhưng sao khó đến vậy, vừa mở miệng, một cảm giác đau đớn bắt đầu chiếm lấy thể xác anh.
- Con...con đồng ý.
Jijung thở phào nhẹ nhõm khi anh đã nói được, ngay lúc anh đang ngập ngừng cô thật sự sẽ lo rằng anh sẽ đổi ý định vì cậu trai kia.
- Còn còn, con có.....
Vẫn là câu hỏi cũ nhưng đã khiến một người phải khụy xuống vì đứng không vững, Jungkook cố cắn chặt môi để tránh không phát ra tiếng khóc, cậu đau đớn ngồi đó, cả người run lên bần bật, đã biết đến đây là một quyết định sai lầm nhưng cái con người này vẫn cứ thế mà ngoan cố.
Đã biết kết cục cho một đứa gần như bất lực trong tình yêu sẽ là thế này nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, để rồi người đáng thương nhất mãi mãi là cậu. Jungkook bỏ đi, cậu không muốn ở thêm một phút nào để không chứng kiến được câu nói quyết định tất cả.
- Con....
- Khoan đã...
Một giọng nói xa lạ cất lên khiến mọi người đều ngạc nhiên, chỉ riêng một người đã điếng người và trở nên sợ hãi từ bao giờ.
- Jijung, em đang làm cái quái gì vậy?
Một người đàn ông với bộ vest sậm màu, khuôn mặt với vẻ ngoài ưa nhìn, tức giận hướng đến cô. Jijung hốt hoảng chạy ra phía sau lưng Taehyung mong rằng có thể nhận được sự che chở.
- Này cậu kia, cậu là ai thế hả?
Mẹ anh đứng dậy, cả nguời bà run lên thể hiện sự tức giận đến tột độ.
- Anh...anh là ai, tôi không quen anh.
- Em nói gì kì vậy, mang theo con tôi đi lấy nguời đàn ông khác, bây giờ còn ra vẻ không quen biết.
- Con....là sao?
Taehyung nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?
- Cậu còn đến đây làm gì, Jijung, con mang thai sao?
Mẹ cô trợn tròn hai mắt, điều này không thể tin được. Bắt đầu có tiếng bàn tán xì xào xung quanh, Jijung sợ hãi không nói gì.
- Chính xác là con của con thưa mẹ.
Người đàn ông đó không an phận mà tiếng đến bên cô, vòng tay qua eo cô, Jijung vùng vẫy muốn đẩy anh ta ra, nhưng không được.
- Các người nãy giờ là đang nói cái quái gì, lập tức giải thích rõ ràng, bằng không đừng trách tôi.
Mẹ Taehyung hét lớn, bà thực sự không thể nào chấp nhận câu chuyện mơ hồ gì đó mà bà vừa nhận ra, trong phút chốc bà đã nhìn thấy sự căm ghét của Taehyung hướng về phía cô gái đó, bỗng một ý nghĩ cùng cảm xúc khác lạ hiện lên trong đầu bà.
Tất tần tật sự việc đều được kể lại, buổi lễ ngay lập tức phải chấm dứt trong sự hoang mang của cả hai nhà, gia đình của cô phải trốn về trong sự xấu hổ và cuời nhạo của nhiều người.
Có con với người đàn ông khác còn mặt dày đi lấy con trai bà, mẹ anh mém xíu nữa đã ngất xỉu, chỉ trách lúc đó không tìm hiểu kĩ càng, con bé này đã không còn ngây thơ như trước nữa....
- Tae....mẹ
Bà không biết nói gì, chỉ biết đứng trơ ra đó, ngày hôm nay thực sự rất mất mặt, cũng may cái đám cưới này chưa được tung ra ngoài nếu không còn mặt mũi nào nữa.
- Con mệt rồi..
- Khoan đã....
Bà ngập ngừng rồi cũng muốn nói vài chuyện với anh.
- Con với...cậu nhóc đó.....mẹ chấp thuận.
- Thật..thật sự...
- Là thật, từ lúc con còn bé mẹ chỉ mãi tập trung vào công việc, bỏ bê con rất nhiều, cho đến khi con đã trưởng thành, mẹ vì buồn chuyện của ba nên cũng tậ̣p trung tìm một tình yêu mới và cũng không quan tâm con. Nay cứ nghĩ tìm cho con một người bạn đời hoàn hảo là có thể bù đắp lại một phần, nhưng bây giờ mẹ mới ngộ nhận ra, mẹ chưa bao giờ làm được gì cho con cả...nên từ bây giờ, cuộc sống của con mẹ sẽ không quản nữa.
Bà vừa nói vừa xoa đầu anh, đã lâu rồi, bà mới có thể gần anh như thế này.
Taehyung thở nhẹ, cuối cùng thì tất cả cũng đã bắt đầu trôi theo đúng quỹ đạo của nó, việc bây giờ anh cần làm tìm ra cậu. Taehyung nhanh chóng lên xe, bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, khung cảnh không phù hợp chút nào. Anh chạy mãi, chạy mãi đến khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé co rút vào một góc ngay bên đường, khuôn mặt cậu gục xuống và cả cơ thể đều ướt đẫm.
Jungkook tuyệt vọng ngồi dầm mưa, cậu sẽ không có ý định về nhà đâu, lang thang một mình sẽ tốt hơn.
Bỗng cả cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, cậu hốt hoảng vùng vẫy.
- Này, em ngốc đến thế là cùng..
Nghe chất giọng quen thuộc, cậu rung rẩy ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn trào, đứa nhỏ này, cậu đúng là khiến nguời khác muốn che chở.
Về đến nhà, anh nhanh chóng sưởi ấm cậu và thay quần áo để tránh bị cảm lạnh. Đặt cậu ngồi trên ddùi và cả cơ thể dựa hẳn vào người mình.
- Anh tại sao lại...
- Chỉ là một vài chuyện thú vị khiến đám cưới phải kết thúc, cô ta có con vớvới người đàn ông khác còn muốn làm vợ anh sao..nực cười thật.
- Không được, mẹ sẽ...
- Mẹ đã chấp thuận.
- Thật sao?
Taehyung gật đầu, mỉm cuời nhìn cậu, bảo bối lại gầy đi rồi, đúng là chỉ cần lơ là một chút, cậu liền thành ra như thế này, anh thực sự rất đau lòng.
Bất giác anh bao phủ môi cậu, cách này có thể tiếp thêm sức sống không, nhìn cậu gầy đến đáng thương.
- Tốt rồi, bây giờ thì an phận ở đây mà sinh con cho anh..
- Biến thái...
-----------------------
Ngoại truyện trả sau ah~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip