Chương 11
Trước khi bắt đầu hành động, tôi vẫn phải nói thẳng với ngài về nguyên nhân khiến các cổ thần khác không ưa ngài.
Đầu tiên, ngài rất đặc biệt. Cả đời ngài tự do đi lại trong các không gian, chịu sự ràng buộc của quy tắc cực kỳ nhỏ. Tiếp theo, ngài ăn tạp, không chỉ có con người, mà cả lực lượng của các cổ thần khác và đám quyến thuộc của chúng cũng nằm trong phạm vi nuốt chửng của ngài. Cho nên, đối với các cổ thần khác mà nói, ngài giống như một con chuột hay lén lút ăn vụng khắp nơi... Điểm này ngài hiểu chứ?
"Dù sao thì, cái kiểu so sánh với chuột cũng xúc phạm lòng tự trọng quá." Tư Thanh Huyền nói.
Tôi chỉ dùng biện pháp liên tưởng để ngài cảm nhận được giá trị thù hận của ngài trong mắt các cổ thần khác thôi. Từ xưa đến nay, có con người nào sẽ tỏ ra nhân từ với một con chuột hay ăn vụng không? Hệ thống nghiêm túc thuyết phục Tư Thanh Huyền.
"Ai mà biết được? Có lẽ Phật Tổ, Jesus hoặc là công chúa Bạch Tuyết thì sao?" Tư Thanh Huyền nhún vai.
Hệ thống: "...... Thôi bỏ đi. Tôi chỉ nhắc nhở ngài một chút, khi vào ảo cảnh nhất định phải cẩn thận, đừng để kẻ đứng sau màn nhìn thấu chân thân của ngài trước."
Tư Thanh Huyền cười.
Lần này, hệ thống đặt ra mục tiêu hành động cho Tư Thanh Huyền vẫn đơn giản và thô bạo như cũ: Tìm ra "căn nguyên" của ảo cảnh này, sau đó trực tiếp nuốt chửng nó.
"Căn nguyên" của ảo cảnh có thể là kết tinh sức mạnh của kẻ tạo ra ảo cảnh, cũng có thể là một loại khắc ấn thiên phú nào đó. Tóm lại, cứ ăn được là đồ của Tư Thanh Huyền, thế nào cũng không lỗ.
Điều duy nhất cần chú ý là: Trước khi ra tay nuốt chửng, anh phải thật im lặng.
Không được để bất kỳ ai phát hiện.
Lần này, Tư Thanh Huyền không mang theo thanh kiếm của Già Lợi Cổ La bên mình. Anh mang theo túi xách, không đi đường bình thường, nhẹ nhàng từ một bức tường thấp trèo vào lâu đài cổ.
Ngay khi anh chạm đất, thời gian chạng vạng tối chuyển thành trăng lên giữa trời. Tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai. Và lâu đài cổ cũng gần như "bừng sáng", ngay cả những vết rêu trên tường cũng không nặng nề như trước.
Ánh nến rực rỡ thắp sáng một loạt các phòng trong lâu đài, như đang chỉ rõ phương hướng cho khách đến thăm.
Đây là ảo cảnh do sinh vật quỷ dị tạo ra sao? Còn khá là hòa bình đấy chứ.
Anh đi vào trong vườn hoa, ẩn mình trong những khóm hoa tươi tốt, từ từ tiếp cận kiến trúc chính của lâu đài.
Một tiếng váy áo quét đất bỗng truyền đến, cô hầu gái trẻ cầm đèn, vội vã chạy xuống cầu thang. Mái tóc vàng của cô được che dưới khăn trùm đầu, chiếc váy đen bó sát vòng eo thon thả, như muốn bay vào màn đêm sâu thẳm này khi chạy vội.
Tư Thanh Huyền đứng trong bóng tối cẩn thận quan sát cô một lúc.
Chờ tiếng bước chân của cô dần biến mất, một "cô ta" giống y hệt từ chỗ tối trong vườn hoa bước ra: Mái tóc vàng xõa trên vai, chiếc váy dài màu đen không quá gót. Chỉ là trong tay không có chiếc đèn dầu kia.
Cô ta thong thả đi vào hiên nhà, mở cánh cửa gỗ lớn.
Tầng một là phòng khách được trang hoàng lộng lẫy nhưng không một bóng người. Cô ta đi dọc theo cầu thang xoắn ốc lên những bậc thang, đến hành lang hẹp trên lầu hai.
Giày giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cô ta tỉ mỉ nhìn những bức tranh sơn dầu treo trên tường hành lang, bước chân vững vàng và tao nhã.
Khi đi ngang qua một căn phòng, cánh cửa bỗng mở ra. Một quản gia tóc bạc mặc trang phục chỉnh tề bước ra, mái tóc được chải chuốt không một sợi thừa, chiếc kính đơn gọng vàng trên mũi cũng toát lên vẻ nghiêm cẩn và cổ hủ.
"Lư Tây Á, sao cô còn chưa mang roi ngựa mà thiếu gia muốn đến?"
Giọng điệu lạnh lẽo. Như không phải một người sống đang nói chuyện, mà là một bức tượng.
Hoặc là, hắn đang dùng cách này để biểu đạt sự khinh miệt và chất vấn đối với "Lư Tây Á".
"Chuồng ngựa quá xa..." Cô hầu gái rụt người lại một chút, trả lời, "Tôi quên mang theo đèn."
"Đèn dầu ở cuối hành lang phòng chứa đồ." Ông quản gia không hề có ý định thông cảm, "Dù cô là người mới đến, cũng không nên giống như một con chuột không có giáo dục chạy loạn trong lâu đài." Nói xong, hắn đóng cửa lại, xoay người rời đi.
Tư Thanh Huyền, người đang dùng "Thiên phú · Vẽ Tướng" biến thành hình dạng cô hầu gái: "......"
Nguy hiểm thật. May mà lúc trước anh đã xem qua sơ đồ kết cấu bên trong lâu đài.
Tóm lại, phòng chứa đồ ở lầu hai, còn phòng ngủ của chủ lâu đài ở lầu ba. Bố cục này không thay đổi kể từ khi lâu đài được xây dựng, vì phòng trước là căn phòng khô ráo nhất, còn phòng sau là căn phòng có ánh sáng và thông gió tốt nhất trong cả tòa lâu đài.
Tư Thanh Huyền càng thêm nhẹ chân, tiếp tục đi lên trên.
Thật không may, anh phải dùng chính đôi chân mình đi hết toàn bộ tòa lâu đài cổ này trước, tìm xem có chỗ nào khả nghi không.
Anh bắt đầu tiếp tục trèo lên lầu. Chỉ là chiếc váy hầu gái thật sự quá dài, anh đã cẩn thận lắm rồi, nhưng vẫn vô ý giẫm phải váy mình.
Một tiếng cười nhạo bỗng truyền đến trong không khí.
Thiếu niên tóc xoăn đen, mắt xanh mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quý phái, dựa người vào bức tường cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Tư Thanh Huyền.
Dung mạo cậu ta trông giống như một thiên sứ thuần khiết, hàng mi đen dài cong vút, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ ác ý nồng đậm.
"Cô đang làm gì vậy, Lư Tây Á? Cô vụng về quá đấy ── trèo thang lầu cũng có thể vấp ngã. Trời ạ. Tôi không hy vọng có một ngày phát hiện xác cô trước cửa phòng mình đâu."
Tư Thanh Huyền: "......"
"Roi ngựa của tôi đâu?" Thiếu niên đột nhiên tỏ ra mất kiên nhẫn, "Thôi, không có roi ngựa thì dùng tạm vậy. Tiếng kêu thảm thiết của cô tôi cũng nghe chán rồi, lần nào cũng làm người ta mất hứng. Hay là lần này cô đội bình hoa lên đầu đi, để tôi bịt mắt ném tiêu xem sao ── dùng cái bình sứ màu lam ở góc tường kia. Cô liệu hồn mà giữ cho cẩn thận, nếu làm vỡ cái bình đó, cô có làm cả đời ở đây cũng không đền nổi đâu."
Tư Thanh Huyền: "......"
Đây là thằng nhóc nghịch ngợm từ đâu ra vậy?
Tư Thanh Huyền chậm rãi nở một nụ cười hiền lành không hề thuộc về "Lư Tây Á".
Nửa khắc sau.
Thiếu niên bị trói gô và nhốt vào tủ quần áo. Từ Tư Thanh Huyền đóng vai thiếu gia mới ra lò.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ chính bị gõ vang. Giọng nói rụt rè của cô hầu gái truyền vào tai Tư Thanh Huyền qua cánh cửa:
"Thiếu gia... Tôi đã tìm được roi ngựa cho ngài rồi..."
"Cô biến đi." Tư Thanh Huyền bắt chước giọng điệu vừa rồi của thằng nhóc nghịch ngợm, lạnh lùng quát về phía cửa, "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô."
"Ngài, ngài đừng... bỏ rơi... tôi." Giữa câu có một từ bị cô hầu gái cố tình giấu đi, nhưng Tư Thanh Huyền cũng biết là có ý gì, đại khái là những từ như "đánh đập" linh tinh, "Hoặc là, ngài muốn chơi trò gì khác cũng được. Tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngài, tuyệt đối không phản kháng..."
Tư Thanh Huyền đỡ trán. Cô gái này sao lại thế này? Không khuyên được sao?
"Tôi cầu xin ngài, tôi thật sự rất cần công việc này." Tiếng khóc ai thiết của cô hầu gái truyền đến, "Nếu tôi không thể ở lại, mẹ tôi và em trai tôi chắc chắn không qua nổi mùa đông này. Tôi không muốn bị đuổi việc. Ngài bảo tôi làm gì cũng được, kể cả ngài muốn tôi dùng thân thể hầu hạ ngài, tôi cũng..."
Thấy cô ta càng nói càng đi xa, Tư Thanh Huyền không thể không ngắt lời: "Tôi chỉ là đột nhiên không có tâm trạng. Không muốn làm gì cả. Tôi rất phiền. Cô có hiểu tiếng người không?"
Cô hầu gái ngoài cửa im lặng một lúc lâu. Tiếng khóc dần dần ngừng lại.
"...... Vâng." Giọng cô hầu gái khàn khàn mang theo một chút tuyệt vọng, "Tôi hiểu rồi."
Vài giây sau, tiếng bước chân ngày càng xa. Tư Thanh Huyền cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thời đại phong kiến thật là tạo nghiệp mà.
Xác nhận cô hầu gái đã đi xa, Tư Thanh Huyền mở tủ quần áo ra. Cậu thiếu niên trong tủ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, khi nhìn thấy vẻ ngoài gần như giống hệt mình của Tư Thanh Huyền thì càng lộ vẻ không thể tin được.
"Ô, ô ô ô!"
"Tôi sẽ bỏ cái thứ nhét trong miệng cậu ra, nhưng cậu không được la hét." Tư Thanh Huyền đe dọa, "Nếu không tôi sẽ nhốt cậu vào cái bình trong hầm chứa đồ đấy."
Tuy rằng Tư Thanh Huyền cũng không biết ở đây có cái bình chứa đồ đó hay không, nhưng anh đánh cược là cậu thiếu gia này chắc chắn cũng không biết.
Quả nhiên, cậu thiếu gia lập tức ngoan ngoãn và rất phối hợp.
Tư Thanh Huyền rút miếng vải trong miệng cậu ra, liền thấy cậu ta lộ vẻ kỳ lạ nói: "Cậu là ai? Vì sao lại biến thành bộ dạng của tôi? Cậu là ảo thuật gia... Hay là nhà luyện kim thuật?"
Tư Thanh Huyền im lặng.
Anh hỏi hệ thống: "Cái ảo cảnh này là thế nào vậy, sao chúng ta toàn gặp phải người bình thường thế này?"
Hệ thống vui vẻ nói: "Mỗi ảo cảnh đều có đặc điểm riêng, không thể đánh đồng được. Hơn nữa, ngài sẽ không cho rằng đến bây giờ ngài gặp toàn là người sống đấy chứ? Họ chỉ là những hợp chất diễn sinh của ảo cảnh thôi."
"Sao cậu không nói gì?"
Tư Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cậu thiếu niên bị anh trói gô, rõ ràng nhìn thấy sự chờ mong mãnh liệt trong đáy mắt đối phương, cùng với một loại vội vàng ẩn ẩn.
"Tôi là ai không quan trọng." Một lúc sau, Tư Thanh Huyền trả lời cậu, "Nhưng ngược lại cậu, làm thiếu gia của gia tộc này, vì sao lại muốn đánh đập một cô hầu gái nhút nhát và hiền lành?"
Vẻ mặt thiếu niên lập tức ảm đạm đi.
"Không có lý do gì đặc biệt." Cậu ta nhẹ giọng nói, "Tôi thấy ngứa mắt thôi."
"Vậy cậu không bằng dứt khoát đuổi việc cô ta đi." Tư Thanh Huyền cười nhạt.
"Cậu cho rằng tôi không muốn sao?" Đối phương bỗng ngẩng đầu lên, "Chẳng phải vì..."
Bỗng nhiên, đồng hồ treo tường trên đầu giường vang lên.
Tiếng tích tắc kéo dài của đồng hồ treo tường vang vọng trong phòng. Rất nhanh, nó lan ra xung quanh như gợn sóng, tạo ra càng nhiều tiếng vọng.
"Đương, đương, đương."
Tiếng chuông vang lên liên hồi trong phòng.
Lúc này Tư Thanh Huyền mới phát hiện, trên gần như mọi bức tường trong phòng này đều treo những chiếc đồng hồ treo tường với hình dạng khác nhau, trên giá tủ quần áo, bên cạnh đầu giường cũng có một chiếc.
"Suỵt!" Thiếu niên đột nhiên hoảng hốt, hạ giọng kêu lên, "Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Cậu mau trở lại giường đi, mau! Lát nữa Rudolph sẽ đến đấy!"
Tư Thanh Huyền còn đang nghi hoặc Rudolph là ai, nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của đối phương, đóng cửa tủ lại rồi trèo lên chiếc giường lớn màu trắng, đắp chăn chỉnh tề, giả bộ như đang ngủ say.
Cạch. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Ông quản gia tóc bạc bước vào. Khác với lúc trước, con ngươi của hắn biến mất, trong hốc mắt chỉ còn lại tròng trắng dã, bóng dáng dưới chân cũng không bình thường như trước, mà biến thành một đám thịt nhúc nhích.
Tư Thanh Huyền chỉ cảm thấy một ánh mắt tồn tại mãnh liệt lướt qua mặt mình, sau đó lưu luyến không rời mà cứ đảo quanh người anh.
Như là đang thèm thuồng thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip