Chương 133

Ngủ, là một chuyện vô cùng thích ý.

Nếu có thể, Diệp Minh Không hy vọng mình có thể ngủ một giấc đến tận cùng trời đất.

Không phải nói hắn là người thanh tâm quả dục, không có dục vọng thế tục gì, chỉ là đối với hắn mà nói, tất cả dục vọng thế tục cộng lại cũng không hấp dẫn bằng giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc sâu và sảng khoái như vậy?

A, dường như từ khi hắn trở thành thức tỉnh giả, liền không bao giờ còn được ngủ một giấc ngon lành như thế nữa...

Đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp, bên tai gió nhẹ hiu hiu, ngay cả tiếng cánh bướm rung cũng mềm mại, hư ảo đến vậy –

Từ từ, tiếng cánh bướm?

......

Thúc Yến dẫn Tư Thanh Huyền tìm thấy Diệp Minh Không đang ngủ bên bờ hồ.

Xung quanh Diệp Minh Không càng ngày càng có nhiều bướm đuôi phượng màu lam xoay quanh. Chúng bay múa bên bờ nước, còn có một số đậu trên người Diệp Minh Không.

Quan sát kỹ, những con bướm này đều huyễn hóa ra từ lồng ngực trống rỗng của Diệp Minh Không: bay ra từ những gợn sóng hư không, con bướm nhẹ nhàng xòe cánh, khuấy động những luồng gió vô hình.

"Hắn thật sự rất thoải mái." Tư Thanh Huyền nói.

"Dù sao cũng là ngục lười biếng mà." Thúc Yến có chút bất đắc dĩ nói, "Không thể đến gần quá. Một khi tới gần, những con bướm đó sẽ tấn công người như điên."

Tư Thanh Huyền trầm mặc một lát, bỗng nhiên, một con bướm nhỏ màu lam óng ánh bay ra từ sau lưng hắn, ngoan ngoãn đậu trên đầu ngón tay Tư Thanh Huyền.

Đây là con tiểu lam điệp mà Diệp Minh Không trước đó đưa cho Tư Thanh Huyền.

"Ngươi có cách nào đánh thức hắn không?" Tư Thanh Huyền hỏi nó.

Tiểu lam điệp run run cánh.

Tuy rằng nó không nói gì, nhưng Tư Thanh Huyền lại có thể hiểu được ý của nó. Nó đang nói: Ta có thể thử xem.

Vì thế, con tiểu lam điệp có hình thể nhỏ hơn hẳn những con bướm đuôi phượng kia chao đảo bay lên đón gió.

Gió thổi mạnh vào đôi cánh của nó, rất nhiều lần nó suýt bị thổi xuống hồ. Nhưng may mắn nó cũng là linh điệp do Diệp Minh Không tạo ra, nên những con bướm đuôi phượng đang xoay quanh Diệp Minh Không không tấn công nó.

Cứ như vậy, tiểu lam điệp thành công bay đến khuôn mặt của Diệp Minh Không.

Đôi cánh nó khựng lại một lát, như đang nghỉ ngơi.

Vài giây sau, tiểu lam điệp bắt đầu bò dọc theo sống mũi Diệp Minh Không, bò mãi đến dưới hai lỗ mũi hắn – vừa vặn chặn kín hai lỗ mũi Diệp Minh Không.

Thúc Yến: "......"

Phương pháp này thật đúng là đủ đơn giản thô bạo hay không!

Điều khiến người ta bất ngờ nhất là, phương pháp này lại cực kỳ hữu hiệu.

Vài giây sau, Diệp Minh Không liền bắt đầu nhíu mày, vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ bị phá vỡ. Hắn nghiêng đầu, vươn tay xua đuổi con linh điệp trên chóp mũi.

Tiểu lam điệp nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát cái vung tay ngang của Diệp Minh Không, sau đó lại lặng lẽ đậu xuống, tiếp tục bò lên bò xuống trên người Diệp Minh Không...

Cuối cùng, Diệp Minh Không bị đánh thức.

"Hắt xì!"

Chuyện đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy, chính là hắt hơi một cái thật to.

"Ta đây là làm sao vậy? Tê, đầu có chút đau a." Diệp Minh Không xoa xoa gáy, ngồi dậy, cau mày đánh giá xung quanh, bị đàn bướm đuôi phượng tụ tập làm cho giật mình, "Ai u má ơi!"

Hắn thử thu hồi những con linh điệp kia – lại phát hiện mình căn bản không thể khống chế chúng! Tương đối, thiên phú khống phong của hắn cũng trở nên trì trệ!

Đồng thời, thấy Diệp Minh Không tỉnh lại, đàn bướm bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Chúng không còn bay múa rời rạc trên không trung nữa, mà tụ tập lại với nhau, cánh bướm nối cánh bướm, rậm rạp tụ thành một quả cầu.

Tiếng gió xung quanh bắt đầu trở nên thê lương. Thổi tung mái tóc Diệp Minh Không. Những đám mây đen vốn đang tụ hợp trong màn trời tối tăm nhanh chóng bị thổi tan.

Giữa không trung, một cơn lốc bí ẩn đang lặng lẽ ấp ủ.

"Đây là dị hóa sao?" Diệp Minh Không hơi mở to mắt, có chút ngạc nhiên nói, "Lần đầu thấy năng lực thoát ly thân thể thức tỉnh giả, tự mình bạo tẩu..."

Nói như vậy, dị hóa không chỉ khiến năng lực của thức tỉnh giả bạo tẩu, mà còn khiến thức tỉnh giả mất lý trí, phát cuồng đến chết.

Nhưng có một số thiên phú có hình thái thứ hai, tức là sau khi thoát ly cơ thể chủ nhân vẫn có thể tồn tại dưới hình thức khác. Tỷ như linh điệp của Diệp Minh Không – trong tình huống này, có khả năng xuất hiện một tình huống tương đối khó xử.

Thiên phú bạo tẩu, hóa thành hình thái thứ hai tàn sát bừa bãi, nhưng bản thân thức tỉnh giả lại không mất lý trí, chỉ là mất quyền khống chế đối với thiên phú.

Tình huống này vô cùng hiếm thấy.

Diệp Minh Không cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra trên người mình.

Có lẽ là vì hắn rơi vào ngục lười biếng, sau đó liền ngủ say... Ý thức chìm vào giấc ngủ sâu, đồng thời thiên phú bạo tẩu, mới xuất hiện đàn bướm.

Nhưng, dường như không phải tất cả linh điệp đều mất khống chế sao.

Diệp Minh Không hậu tri hậu giác nhớ tới con tiểu lam điệp đã mạnh mẽ đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

"Ai, hiện tại chỉ còn hai ta nương tựa lẫn nhau. Ngươi cũng không thể phản bội ta, phải bảo vệ ta nha!" Diệp Minh Không cười khổ trong lúc vui vẻ, sau đó đột nhiên phát hiện, con linh điệp này dường như có chút quen mắt.

—— Đây chẳng phải là con mà hắn đã tặng đi sao?

Diệp Minh Không theo bản năng ngừng thở, phảng phất cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua về phía sườn núi xa xa.

Hắn thấy Thúc Yến.

Còn có chàng thanh niên tóc bạc lạnh lùng đứng bên cạnh Thúc Yến.

Chàng tóc bạc này, trước đây hắn dường như chưa từng gặp.

Diệp Minh Không chần chờ một lát, con tiểu lam điệp trên đầu ngón tay hắn bỗng nhiên vỗ cánh hai cái, thúc giục hắn làm gì đó, rời khỏi vòng vây của đàn bướm.

Lúc này, Thúc Yến ở đằng xa bỗng nhiên hô lớn:

"Ê, Diệp Minh Không, anh tỉnh chưa! Mấy con bướm này anh còn muốn không –"

Diệp Minh Không: "?" Ý gì đây?

Diệp Minh Không giơ tay vẫy về phía Thúc Yến, ý bảo mình nghe thấy hắn nói, vừa định hỏi lại một câu, liền thấy chàng thanh niên tóc bạc bên cạnh Thúc Yến giơ tay lên.

Gió tuyết chợt ập đến.

Mặt hồ bình lặng nhanh chóng đóng băng. Bông tuyết theo gió bay tán loạn, ngẫu nhiên chạm vào những con linh điệp đang bay múa trên không trung, thân thể linh điệp nháy mắt nhiễm một tầng màu xanh lá đậm tượng trưng cho cái chết, sau đó như bị hóa đá, thẳng tắp rơi xuống, nện xuống mặt đất.

Diệp Minh Không không hiểu ý của Thúc Yến.

Những bông tuyết quỷ dị, không rõ nguồn gốc này như thuốc sát trùng, hiệu quả cao mà tàn sát vô số linh điệp trên không trung.

Sinh cơ dồi dào, uyển chuyển nhẹ nhàng trên người linh điệp bị đóng băng không thương tiếc, sau đó sinh mệnh của chúng trong phút chốc đi đến khô kiệt.

Nói thật, Diệp Minh Không có chút đau lòng.

Hắn quý trọng bất kỳ con linh điệp nào. Linh điệp là hóa thân năng lực của hắn, cũng là sự kéo dài ý thức của hắn. Xảy ra trên người linh điệp, hắn ít nhiều sẽ có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậy. Đây cũng là nơi hắn thường ngày dựa vào linh điệp để thu thập tình báo.

Mỗi một con linh điệp rơi xuống đều mang đến cho Diệp Minh Không một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắn cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình đang dần bị rút đi – cúi đầu nhìn, trên da hắn quả nhiên đã bò lên một lớp băng sương màu lam nhợt nhạt.

"Cái này thật đúng là muốn mạng." Diệp Minh Không nhăn nhó mặt mày cảm thán.

Tuy rằng biết chàng thanh niên tóc bạc kia đang cứu hắn, nhưng sự tàn sát không thương tiếc của chàng ta đối với đàn bướm vẫn khiến Diệp Minh Không trong lòng không khỏi rụt rè.

Diệp Minh Không bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay bị thứ gì đó nhẹ nhàng cọ qua.

Là con tiểu lam điệp mà hắn đang nắm trong tay.

Tiểu lam điệp vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ cánh, thấy thảm trạng đàn bướm rơi xuống, nó trông lại có vẻ rất hưng phấn.

Diệp Minh Không: "......"

Tiểu lam điệp à tiểu lam điệp, vốn là cùng một gốc sinh ra, sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy!

Diệp Minh Không nâng nó lên, vừa định dạy dỗ nó một chút, liền thấy tiểu lam điệp bỗng nhiên mở cánh, rất mạnh mẽ bay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Diệp Minh Không: "?! Mau trở lại, bên ngoài nguy hiểm –"

Hắn vươn tay, kết quả bắt hụt.

Diệp Minh Không: "......"

Xong, toi rồi.

Sau hôm nay, tất cả linh điệp của hắn phỏng chừng đều phải toàn quân hủy diệt.

Diệp Minh Không có chút không đành lòng dời mắt đi, hắn không muốn thấy thảm trạng tiểu lam điệp chết trong tuyết.

Nhưng mà.

Con bướm nhỏ bé, gần như trong suốt kia, cư nhiên nhẹ nhàng mà vui vẻ lướt đi trong tuyết trắng mênh mang. Những bông tuyết mỏng manh thỉnh thoảng dính vào người nó, lại không làm ướt cánh nó, càng không cản trở hướng đi của nó. Nó ở trong tuyết thậm chí còn ổn định hơn ở trong gió. Nó tựa như một cánh hoa phong lưu, phiêu lãng trên không trung, thẳng tắp bay về phía một nơi khác trên sườn núi.

—— Cho đến khi nhào vào lòng chàng thanh niên tóc bạc.

Vẻ quyến luyến, không muốn rời xa như vậy, Diệp Minh Không không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Diệp Minh Không có chút không thể tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt nháy mắt khóa chặt trên người chàng thanh niên tóc bạc vẻ mặt vô bi vô hỉ kia –

Diệp Minh Không bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cứng họng không nói nên lời.

Hắn cuối cùng biết vì sao Quý lão lên tiếng, muốn hắn thu thập tình báo về Tư Linh Các chủ.

Tư Thanh Huyền, hắn tướng mạo có thể tùy tâm biến ảo, thiên phú của hắn tuyệt không chỉ có một loại bày ra trên bàn. Thực lực của hắn sâu không lường được, hỉ nộ khó phân biệt...

Thật là một nhân vật vượt quá sức tưởng tượng.

Đối phương nếu đã thả tiểu lam điệp ra, vậy không còn ý định che giấu thân phận nữa.

Diệp Minh Không thở dài một tiếng, tức khắc tâm tình phức tạp: Hắn không giỏi ứng phó với những tình huống phức tạp này. Hắn nên giả vờ như không thấy gì, hay là nên trực diện hỏi đối phương về thân phận?

Rất nhanh, đàn bướm trên không trung bị tàn sát gần hết. Những con còn lại cũng hóa thành những hạt bụi lấp lánh, biến mất trong không khí.

Gió tuyết ngừng.

Thúc Yến và chàng thanh niên tóc bạc đã đi về phía Diệp Minh Không.

Diệp Minh Không ngồi dưới đất, cảm thấy có chút mất sức, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên phú của mình đã trở lại... Chỉ là, có cảm giác linh khí co rút lại. Dù sao hiện tại hắn khẳng định không thể tạo ra một cơn bão lốc, hắn đại khái chỉ có thể tạo ra một cơn gió xoáy nhỏ.

Cũng được. Người ta cứu hắn. Hơn nữa tình thế hiện tại là người là dao thớt, hắn là cá thịt... Xem Tư Thanh Huyền thái độ thế nào, hắn vô điều kiện phối hợp là được.

"Đã lâu không gặp." Tư Thanh Huyền không e dè mà hàn huyên với Diệp Minh Không vài câu, "Không ngờ, chúng ta lại gặp mặt lần nữa, vẫn là vì xử lý Chân Linh Giáo Hội."

Diệp Minh Không cười khổ: "Đúng vậy. Lần này ít nhiều nhờ các người. Thoạt nhìn tất cả không gian dị biệt ở đây đều đã bị phá vỡ? Chu Đồ đâu, hắn hẳn là đã bị các người đánh bại rồi chứ?"

Diệp Minh Không trong lòng hiểu rõ, tám phần Chu Đồ cũng đã bị Tư Thanh Huyền xử lý rồi.

"Đúng vậy, Chu Đồ đã bị chế phục." Tư Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, "Anh vừa mới tỉnh, chúng ta vẫn là trao đổi một chút tình báo quan trọng trước đi."

"Sự náo động ở trấn Yến Vĩ, đã xác định là kế hoạch liên thủ bí mật của nhà tiên tri và Chân Linh Giáo Hội. Chu Đồ là người do nhà tiên tri tìm đến, trên người hắn có những điểm rất bất thường, những điều này chúng ta ra ngoài rồi nghiên cứu."

"Mặt khác, trưởng lão Giải Đảo của Chân Linh Giáo Hội đang lẩn trốn. Chúng ta cần tìm được hắn, bắt giữ hắn, kết thúc cái ảo cảnh này."

"Tiện thể, con tam đầu xà kia là do Chân Linh Giáo Hội ấp ủ ra – không cần lo lắng, nó sẽ không tấn công chúng ta. Ít nhất là tạm thời sẽ không."

Diệp Minh Không: "......"

Diệp Minh Không tức khắc bị lượng thông tin khổng lồ làm choáng váng đầu óc: "Hả? Hả??"

Anh vừa nói nhà tiên tri cái gì??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip