Chương 1: Cầu hôn

Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm cũ, chỉ sau một đêm nữa thôi là tôi sẽ được đón năm mới cùng người yêu của mình.


Buổi tối, tôi hẹn em cùng nhau đi ngắm pháo hoa đón giao thừa, rồi nhân cơ hội đó.

Tôi sẽ cầu hôn em.

Hai chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi lúc 8 giờ tối, thế nhưng tôi đã đứng đợi ở đây hơn một tiếng rồi, em vẫn chưa đến.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất em gửi cho tôi năm phút trước là:
" Em xin lỗi, em đang đến gần chỗ anh rồi. Đợi em xíu"


Em ấy đang làm gì vậy


Đến gần 10 giờ rồi, tôi cảm thấy hơi lo lắng.


Tôi nên gọi cho em ấy.


Tiếng chuông điện thoại bíp một hồi lâu, tôi đã gọi ba cuộc rồi nhưng chẳng ai bắt máy.


Tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn, từ trước tới nay em ấy chưa bao giờ đi trễ hẹn lâu như vậy, em cũng sẽ không bao giờ hủy hẹn với tôi mà không báo trước.


Tôi thực sự sốt ruột.


Lần này là cuộc gọi thứ sáu của tôi rồi, nếu em ấy không bắt máy tôi sẽ đến nhà của em.


Một lúc sau


Đầu dây bên kia bắt máy.


Tôi không nhịn được sốt ruột mà hỏi em liên hồi:


" Tú! Em đang ở đâu vậy? Em có sao không? Sao lại không nghe điện thoại của anh?........Alo, Anh Tú, em có nghe anh nói không?"

Đầu dây bên kia không nói gì.
Anh Tú im lặng hồi lâu, tôi càng lo lắng.


" Em đang ở đâu vậy? T...."


" Mày nên gọi cho nó sớm hơn"


Là giọng một thằng đàn ông. Tợ hơi sợ hãi


" Mày là ai? Sao lại cầm điện thoại của Anh Tú"

Phía bên kia cười ha hả, thằng đó nó đang cười cợt tôi. Rồi tôi nghe một vài tiếng đập chói tai, có vẻ như hắn đang cầm búa đập một thứ gì đó... cho nó nát ra.

Tôi hơi hoảng, cầu mong rằng đó không phải là Anh Tú.


Xen lẫn trong đó là một vài tiếng nổ, không, tiếng nổ với mấy âm thanh xoẹt xoẹt khó chịu. Tôi cảm giác hắn đang đốt pháo.


Hắn lần nữa nói chuyện, tông giọng ảm đạm, trầm lặng khiến tôi ớn lạnh


" Tên con đ**m này là Tú sao, hừm Anh Tú. Tên hay đấy"


" Chết tiệt. Tên khốn! Mày làm gì cô ấy rồi"


Tôi nổi cáu, hắn lại im lặng. Sự im lặng chết tiệt này khiến tôi bồn chồn, nó như ma quỷ đang cố cứa lấy cổ tôi vậy. Thứ quỷ dữ chực chờ cắn xé linh hồn tôi.


" Mày muốn gặp mặt nó lần cuối không?"


" Mày đang nói cái đéo gì vậy, Anh Tú đang ở đâu?"


Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.


" Ồ,....... sắp tới giao thừa rồi, hẹn gặp lại mày ở cầu XX đường Xxx nha. Đó là một nơi tuyệt đẹp để mấy cặp đôi xem pháo hoa đấy"


" Này.......tút ....tút.........Má nó"


Tôi nắm chặt điện thoại, lấy tay che mặt mình rồi cúi gằm xuống.


Không còn nhiều thời gian, tôi chẳng thể biết những lời của tên kia là thật hay giả. Nhưng nếu không đi, tôi có cảm giác tôi sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Vậy nên, không được chậm chễ, tôi lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng lên đường đến địa điểm chỉ định.

Cây cầu nằm ở ngoại ô thành phố, từ khu vui chơi đi ra tôi sẽ mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Tôi bực mình đạp ga thật mạnh.



1 giờ 50 phút sau, tôi đã đến cây cầu.

Nó vắng vẻ và lạnh ngắt, có vẻ đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Trên cầu chỉ có một cột đèn còn hoạt động, nó không đủ sáng để tôi có thể nhìn rõ.

Tôi bắt đầu đi xung quanh, cây cầu rộng và dài, nếu để ý kỹ thì đây là nơi có thể nhìn thẳng tới thành phố, từng ánh đèn xe nhấp nhô qua lại trên tuyến đường dài bên sông đều ở trong tầm mắt của tôi. Thật sự là một nơi rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến người ta có cảm giác thoáng ghê rợn.

Từng bước từng bước, tôi tiến đến gần giữa cây cầu. Trước mặt tôi là một khung cảnh tráng lệ. Tôi không nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Khuôn mặt tròn trịa, xinh đẹp của cô gái tuổi đôi mươi đang ngồi đó. Em mang trên mình bộ váy cưới màu trắng phau, khuôn mặt em được tô điểm mặn mà đầy quyến rũ. Từng hàng tóc em được búi lên rồi chăm chút gọn gàng.


Trong mắt tôi em như hoá thân thành một cô dâu đang chờ đợi chú rể của mình.


Thế nhưng, khi đến gần em hơn, tôi lại chẳng thốt lên một lời nào. Hai chân tôi khịu xuống, bàn tay tôi vuốt ve mái tóc đen tuyền, mềm mại đó. Rồi tôi nắm lấy tay em.


Đôi tay lạnh ngắt không còn mạch đập.

Rồi tôi nhận ra.

Mình đến muộn mất rồi.

Em đang ngồi dựa vào lan can cây cầu, khoác trên mình diện mạo xinh đẹp của một cô dâu. Bộ váy cưới em mặc đã nhuốm một màu máu đỏ tươi của chính em, đôi môi thâm tím,khô khốc, hai mắt nhắm nghiền. Tôi ôm em vào lòng.


Giờ đây em đã không còn trên thế giới này nữa rồi.


Tôi chẳng thể nói lời tạm biệt với em, cũng chưa thể nói lời cầu hôn với em...

Một cách trọn vẹn nhất.

Tôi lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn cưới. Nhẹ nhàng trao nó vào ngón tay em, tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi nước mắt trực trào ra.

Đồng hồ điểm không giờ, từng tiếng pháo bắt đầu nổ, vậy là đã bước sang một năm mới. Tôi mở miệng thật chậm, như chẳng thể thốt lên lời. Cổ họng tôi nghẹn lại:

" Làm vợ anh nhé!" rồi cười thật tươi

Khi chiếc nhẫn an vị trên ngón tay nhỏ nhắn của em, cũng là lúc bầu trời rực sáng sắc màu của pháo bông.
Cảnh tượng ấy thật tráng lệ, đẹp đẽ nhưng tôi lại chẳng thể nào ngắm nhìn nó. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn.

Tôi ngồi cạnh em, ôm rồi hôn lên trán.

Tạm biệt em lần cuối.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip