Chap 1

       
Dưới cái ánh đèn điện lấp ló bên đường, tôi dạo bước trên con đường tấp nập của thành phố Oa-sinh-tơn. Nhìn những cặp tình nhân qua lại tôi lại nhớ về những kỉ niệm của tôi và anh. Càng nhớ thêm lúc anh và tôi chia tay, anh đã không nghe lấy một lời mặc cho tôi đau khổ giải thích. 2 năm rồi, không biết anh có còn nhớ tôi không? Tôi thầm nghĩ:" Mình có nên về Hàn Quốc một chuyến không nhỉ? Đã 2 năm rồi, mình không về thăm anh và mẹ chắc họ lo lắm." Thế là đúng 6 giờ cô lên chuyến bay và trở về Hàn. Cô về trong bí mật để tạo bất ngờ cho 2 người họ. Đường phố Seoul vẫn vậy, vẫn giống y như 2 năm trước.
- Yoongi à, con tắt bếp hộ mẹ cái.
- Nae.
- Uây, mùi canh rong biển đây mà.
Cả mẹ và anh cô nghe tiếng không khỏi bất ngờ, cô chạy lại ôm chầm 2 người họ.
- Đứa con hư đốn này, 2 năm trời con đã ở đâu hả?
- Sao mày không chịu liên lạc với anh chứ?
- Rồi rồi, con biết lỗi rồi mà. Từ nay con sẽ không đi nữa được chứ?
- Con nói có thật không?
- Nae, có gì ăn chưa? Con đói quá.
- Ngồi xuống đi, mẹ nấu sắp xong rồi.
Cả 3 người ngồi ăn cơm và trò chuyện vui vẻ. Sau bữa tối, cô lên lầu vào lại căn phòng của mình. Căn phòng vẫn vậy, vẫn như 2 năm trước. Chắc hẳn ngày nào mẹ và anh cô cũng dọn dẹp nên mới sạch sẽ đến vậy. Cô ra ban công, nhìn về căn biệt thự đối diện, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chắc hẳn anh và cô ấy đang hạnh phúc lắm.
- Yoon Ji, đang nghĩ gì vậy?
- Oppa, em chỉ nghĩ vu vơ thôi.
- À mà oppa, Taehyung oppa...
- Huh?
- À, không có gì. Thôi em đi ngủ trước.
- Ừ, bay cả ngày cũng mệt rồi. Em đi ngủ sớm đi.
Thật ra anh hiểu những gì cô định nói, anh là anh hai cô mà có gì về cô mà anh không biết cơ chứ. Qua 2 năm nhưng tình cảm cô dành cho Taehyung vẫn vậy, không hề thay đổi. Anh không nói gì vì không muốn cô phải nhớ lại kí ức đau buồn đó. Những kí ức đẫm nước mắt.
_________________________
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: