Chương 101. Một Con Cờ Thế Mạng

Sau khi ba nhân viên chế tác đồng loạt biến mất, sau đó đến lượt nam phục vụ có khả năng nhìn thấy chiếc cài áo cũng nghỉ việc bất ngờ, bọn họ sơ bộ có thể khẳng định đây là âm mưu được dàn dựng từ trước.

Có điều Lâm Yên Yên hiện giờ đã bị ảnh hưởng không nhỏ, khoan nói đến việc trước mắt một chút bằng chứng tự bảo vệ mình cũng không có, vấn đề lớn nhất bây giờ là cô vẫn chưa tìm được cơ hội gặp mặt Trình Tất Lễ, khả năng đối chứng và thuyết phục gần như bằng không.
Mà cư dân mạng hiện tại vẫn không ngừng ầm ĩ, nhất quyết đòi cô phải đích thân ra mặt xin lỗi nam sinh viên bị hại.

Đây chính chó cắn người không ai để ý, người cắn chó liền lên báo nhân dân!

Cô bị sao chép còn phải đi xin lỗi người đổ oan cho mình, có lúc thật sự tức đến bật cười.

- Tình hình công ty thế nào rồi?

Lâm Yên Yên phiền não nâng tay xoa xoa thái dương, cũng không có mở mắt ra nỗi, cứ trực tiếp nửa tỉnh nửa mê hỏi một câu.
Mà Đóa Tiêu trước giờ vốn lạc quan vui vẻ, lúc này cũng đành ngoại lệ thở dài rồi

- Không tốt lắm, hợp đồng của cậu toàn bộ bị hủy hết.

Lâm Yên Yên dù đoán đọc phần nào tình huống nhưng cuối cùng vẫn phải chau mày, biểu thị loại xúc cảm tồi tệ bản thân đang nuôi giữ.
Vương Nhất Hàn ở bên cạnh khẽ choàng tay qua vai cô, chầm chậm đem người phụ nữ giả vờ kiên cường này ôm vào lòng. Tuy rằng bọn họ chung qui chẳng hề nói môt chữ, nhưng ai ai cũng hiểu rõ hành động này của anh là thứ có ích nhất hiện giờ.

Lâm Yên Yên thoáng buông thả chân mày, cố gắng tận hưởng chút ít giây phút an tĩnh vừa nhận được, thậm chí lén lút hít một hơi sâu, đem mùi hương trên người anh ghi tạc trong tâm hồn mình.

- Được rồi, em không sao!

Lâm Yên Yên chỉ dám nhắm mắt một chút, sau đó liền ngồi dậy, chuyển hết tất cả sự chú ý của mình vào sấp giấy tờ trước mặt.
Đây đều là thông tin về Trình Tất Lễ kia, cô muốn từ những điểm này khai thác hoàn cảnh của cậu ta, ít nhất phải tìm được lỗ hổng tâm lý để đánh phá một chút. E rằng đến bước đó, Trình Tất Lễ mới cùng bọn họ trực tiếp nói chuyện với nhau.

- Khoan đã...

Dịch Trác Hàm từ trong những phần tư liệu lấy ra một tấm ảnh, sau đó dựa theo thông tin đã đọc qua từ nãy tổng hợp vài lần, kết luận được người con gái chụp chung với Trình Tất Lễ tên là Trần Dĩ An.
Anh vươn tay đưa tấm ảnh mình đang cầm cho Hình Phong, lại đem phần vừa đánh dấu trên tư liệu cho Vương Nhất Hàn, sau cùng mới nâng môi giải thích

- Theo như những gì điều tra được, cô gái Trần Dĩ An này là bạn gái của cậu ta từ những năm đầu đại học, nhưng bọn họ không hiểu vì lý do gì gần đây lại xóa tương tác với nhau, biểu thị đã chia tay rồi.

- Cho nên?

Đóa Tiêu nheo mắt nhìn anh, cảm thấy chuyện nam nữ vốn không mấy bền vững, cho dù có yêu nhau bốn năm năm nhưng đến lúc không hợp nữa thì kết thúc mối quan hệ cũng rất bình thường. Huống hồ cậu ta gần đây vướng nhiều rắc rối như vậy, ít nhiều sẽ làm phiền đến cuộc sống của cả hai, Trần Dĩ An có thể do không chịu nỗi áp lực nên mới quyết định chia tay.

Nhưng mà Dịch Trác Hàm nghi ngờ nhất không phải là nguyên nhân, ngược lại anh nghi ngờ thời gian quá đỗi trùng hợp

- Bọn họ xóa tương tác ngay buổi tối cậu ta đăng tấm ảnh thiết kế lên mạng xã hội, lúc đó vốn chưa diễn ra sự việc đạo nhái. Mọi người không cảm thấy có gì mờ ám sao?

Vương Nhất Hàn khẽ gật đầu, bởi vì anh ở trong chuyện này cũng có suy nghĩ giống với Dịch Trác Hàm. Hơn nữa cho dù nguyên nhân chia tay là gì, với tình cảm suốt mấy năm nay của bọn họ, Trần Dĩ An nhất định sẽ biết ít nhiều về chuyện lần này.
Nếu đã không thể gặp mặt Trình Tất Lễ, tiếp cận bạn gái cũ của cậu ta biết đâu sẽ có thu hoạch lớn.

Vương Nhất Hàn lập tức cầm điện thoại gọi cho Phó Tình Xuyên, nói với cô mau chóng tìm ra địa chỉ hiện tại của Trần Dĩ An.
Kết quả chưa đến mười phút, bọn họ liền biết cô gái này đang ở một căn nhà thuê cùng với bạn. Càng đáng nói hơn là, vị trí đó nằm trên con đường chưa lắp đặt camera giám sát. Đây chẳng phải một địa điểm phù hợp để che giấu hành tung hay sao?

- Được rồi, chúng ta nhanh chóng đến tìm cô ta đi!

- Không được!

Lời đề nghị của Đóa Tiêu vừa mới bay ra khỏi miệng đã lập tức bị âm thanh từ ba phía ngăn cản, đồng loạt đến mức khiến cô bất chợt sợ hãi, tới cả bước chân đang đi cũng không dám động đậy.
Vương Nhất Hàn và Hình Phong im lặng nhìn nhau, đến cùng vẫn là để cho Lâm Yên Yên thay mặt cả ba giải thích một tiếng

- Kẻ hãm hại tớ đến bây giờ vẫn chưa để lộ chút manh mối nào, chắc chắn là một tên rất thông minh, ở chỗ của Trần Dĩ An có thể đã bị theo dõi rồi. Chúng ta một đám người hùng hổ chạy tới đó, há chẳng phải bứt dây động rừng sao?

Cô nói xong một câu này, xung qanh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, tựa hồ mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cố gắng tìm ra hướng đi tốt nhất.
Sau cùng, người đầu tiên há vỡ trạng thái im lìm này chính là Hình Phong. Anh thực ra cũng chưa nghĩ được kế hoạch cụ thể, chỉ là nhỏ giọng đề nghị một chút phương án

- Chúng ta nên chia nhau ra, một bên tiếp cận Trần Dĩ An, bên còn lại tìm cách quấy nhiễu hung thủ.

Lâm Yên Yên đôi với đề nghị này rất đồng tình, lập tức tiến hành lựa chọn thành viên cho từng nhóm.
Trước mắt mà nói, chuyện này không có bằng chứng rõ ràng, bọn họ nhất định phải thật sự cẩn trọng. Nhưng bây giờ cả cô, Hình Phong lẫn Vương Nhất Hàn đều đã trực tiếp bị dư luận gọi tên, hơn nữa mặt mũi cũng để lộ ra ngoài. Dựa vào tầm ảnh hưởng của bọn họ đến vụ việc lần này, đi gặp Trần Dĩ An thật sự quá lộ liễu.

- Tiểu Đóa, cậu đi với Dịch Trác Hàm một đội, còn lại ba người bọn tớ một đội có được không?

Đóa Tiêu tất nhiên chẳng chút do dự gật đầu, dù sao thông qua lần tìm hiểu trước ở quán cà phê, hai người vốn đã có kinh nghiệm phối hợp không tệ.

Vương Nhất Hàn lúc này mới dựa trên sắp xếp của Lâm Yên Yên suy nghĩ thêm một chút, thử xem bản thân có thể tìm ra được cái gì để giải quyết việc đánh lạc hướng hung thủ.
Ngón tay thon dài ở trên bàn chậm rãi thả nhịp, sau một hồi mới cùng âm thanh trầm thấp của anh phụ hoa cho nhau

- Lén lút rò rỉ thông tin chúng ta nhận được một cuộc gọi tự thú của ai đó về việc trộm thiết kế, thu hút sự chú ý của kẻ đứng sau màn kịch bày, để hắn buông lỏng cảnh giác bên phía Trần Dĩ An.

Dịch Trác Hàm nghe đến đây liền cẩn thận nghĩ về nhiệm vụ của đội mình, cảm thấy phương thức trực tiếp dò hỏi thật sự quá mạo hiểm, không cẩn thận bị cô ta truy tố ngược lại, xác định sẽ dắt tay nhau cùng Lâm Yên Yên lên trang nhất chiều hôm nay. Mà anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra được cách thức nào đáng tin cậy, cho nên dứt khoát nhân lúc còn đầy đủ mọi người mà lên tiếng

- Chờ đã, kế hoạch của chúng tôi thì sao? Lẽ nào bắt trói Trần Dĩ An để điều tra?

Đóa Tiêu bất lực liếc anh một cái, biểu thị bản thân đã hết cách với lối tư duy độc đáo này rồi.
Đến cả Lâm Yên Yên mặt mày buồn bực cũng bị anh chọc cho lắc đầu chán nản, tự hỏi mình lời khen “có đầu óc và phẩm vị” hôm qua cô dành cho anh bây giờ thu hồi còn kịp hay không.

Vương Nhất Hàn ngược lại vô cùng nghiêm túc nhìn hai người đối diện, tựa hồ dần dần vẽ ra cho bọn họ một kế hoạch tiếp cận Trần Dĩ An vô cùng chi tiết. Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, đối với sự tò mò của Dịch Trác Hàm trả lời một câu đầy ngụ ý

- Đồng bệnh tương liên!

Hình Phong ở bên cạnh lập tức hiểu được điều anh muốn nói, sau đó bày ra dáng vẻ tiếc nuối mà cất giọng trêu đùa

- Xem ra, phải để cậu xuống tay với Đóa Tiêu một lần rồi...

Khoan hãy xét thái độ mập mờ của hai nam nhân kia dọa người đến đâu, chỉ riêng hai chữ “xuống tay” đã khiến Dịch Trác Hàm toát mồ hôi lạnh. Nói giỡn sao, anh còn chưa nhận được cái gật đầu của Đóa Tiêu, bây giờ bắt anh đánh cô, bọn họ là muốn tuyệt đường tình duyên của anh à?

Dịch Trác Hàm đề phòng lùi lại, tay ở trước ngực đan thành dấu chéo, thể hiện rõ anh không đồng ý tiếp nhận loại kế hoạch trong đầu Vương Nhất Hàn. Nhưng mà đáng tiếc, Đóa Tiêu bây giờ chẳng có thời gian suy nghĩ biện pháp mới, cho nên cô không chút do dự liền gật đầu chấp nhận.

Dù sao người bị đánh là cô, anh càm ràm cái gì chứ?

Sau khi thống nhất toàn bộ lộ trình triển khai, Hình Phong và Vương Nhất Hàn tức khắc dùng quan hệ của mình liên lạc một số phóng viên đáng tin cậy, nhờ bọn họ âm thầm đưa ra tin tức có người tự thú cho vụ việc đạo nhái lần này, còn có thể chứng minh Lâm Yên Yên vô tội, lật ngược toàn bộ tình thế hiện tại.

Không cần nói dư luận phản ứng mạnh mẽ thế nào, chưa đầy ba mươi phút liền tràn ngập các trang mạng xã hội, thậm chí khi một số bức ảnh mà Phó Tình Xuyên cắt ghép để dàn dựng việc ba người họ đi gặp kẻ tự thú bị tung ra, trong phút chốc đem sự việc này khuấy đảo đến xoay chuyển tình thế.

Hứa Giai Ngụy ngồi ở phòng làm việc nhìn chiều hướng của cư dân mạng, thật sự giận tới mức muốn ném điện thoại xuống sàn. Bây giờ bọn họ đều đồng loạt tin rằng một nhà thiết kế có tiếng tăm vang dội tại Đức không thể đi đạo nhái một sinh viên kém cỏi như thế, thêm vào việc có kẻ tự thú gì đó, đã hoàn toàn đem Trình Tất Lễ ra hoài nghi một lượt. Bây giờ bối cảnh của cậu ta đang lâm nguy, khả năng không chịu được sức ép mà sợ hãi thừa nhận là rất lớn, đến lúc đó mọi thứ anh dầy công sắp đặt đều tan thành mây khói.

Hứa Giai Ngụy dựa vào quan hệ riêng của mình điều tra được chiếc xe mà Vương Nhất Hàn và Lâm Yên Yên đi đang trên đường tới một khu vực hoang vắng gần biên giới. Anh tức giận đập tay vào vô lăng, không kịp tính toán tỉ mỉ đã lái xe đuổi theo bọn họ. Nếu anh đoán không lầm, kẻ đầu thú nhất định là tên nhân viên quán cà phê vốn đã xuất ngoại.

- Chết tiệt, ban đầu đáng ra phải tự tay trừ khử hắn!

Hứa Giai Ngụy giống như tên thợ săn, điên cuồng đuổi theo kẻ thù của mình. Nhưng vạn lần không ngờ đến, giây phút này anh mới là con mồi của người khác...

____________

Ở con phố xập xệ bao quanh những tòa nhà cũ kĩ lạc hậu giữa lòng thành phố, một cô gái trẻ tuổi đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, trên đầu còn đội một chiếc nón, không ngừng vươn tay kéo xuống thấp, dáng vẻ như thể đang cố ý lẫn tránh người ngoài.

Nhưng mà bởi vì quá đỗi gấp gáp, cho nên không kịp quan sát phía trước có người đang chạy đến, cứ như thế tạo thành một đợt va chạm mạnh mẽ.
Cô gái vội vàng đỡ đối phương dậy, vừa thu nhặt túi rau của mình vừa nói xin lỗi, cũng không kịp quan sát gì đã muốn lướt qua.

Có điều ngay khoảnh khắc này, phía đối diện lại vang lên một giọng điệu cầu cứu đầy bất lực

- Cô đừng đi! Tôi cầu xin cô!

Trần Dĩ An lúc này mới ngước mặt lên nhìn, không ngờ đến chính mình cũng bị dọa cho hốt hoảng một trận.

Người con gái đang nắm chặt tay cô van nài đã run rẩy đến mức không còn nói được câu từ rành mạch. Gương mặt quá nửa phần đều có vết thương, lớn nhỏ mới cũ có cả, giống như bị đánh đập lâu ngày mà thành. Trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, chân đi đôi giày vải đã sớm cũ nát, nếu nói cô bị người ta đánh cướp trên đường cũng hoàn toàn đáng tin.

Đóa Tiêu một thân rách rưới túm lấy tay áo của Trần Dĩ An, tựa hồ đó là chiếc phao cứu rỗi duy nhất cuộc đời của cô hiện tại

- Tôi xin cô giúp tôi với, hắn sẽ đánh chết tôi mất...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip