Chương 103. Thủ Đoạn Của Nhiếp Giai

Tuy rằng việc có người tự thú là giả, đối với báo chí rầm rộ suốt một đêm cũng không có được chút ít thu hoạch nào. Nhưng bù lại thì mới sáng sớm Đóa Niệm Quang đã lập tức mở họp báo, đem đoạn ghi âm cuộc gọi của Trình Tất lễ và Trần Dĩ An công khai toàn bộ.
Cơn sóng chỉ trích ầm ầm đổi hướng, liên tục yêu cầu người trong cuộc đứng ra cho họ một lời giải thích thỏa đáng, quả thật tình huống trong một buổi sáng đã xoay chuyển đến đầu đuôi lộn xộn.

Hứa Giai Ngụy xem xong đoạn tin tức, lửa giận tràn ngập tới mất khống chế, không kiên dè ném thẳng điện thoại xuống đất. Anh sớm đã nghi ngờ hành tung hôm qua của Vương Nhất Hàn, sau khi biết bị lừa lập tức trở về thành phố, liên lạc với thuộc hạ trông chừng Trình Tất Lễ kĩ càng một chút. Vậy mà không ngờ bọn họ lại ra tay với Trần Dĩ An, dựng lên cả vở kịch tỉ mỉ như vậy. Đến khi anh phái người đến nhà trọ của cô ta thì Đóa Tiêu đã sớm rời khỏi rồi.

Hơn nữa phía công ty của Lâm Yên Yên cũng ra mặt khởi kiện Trình Tất Lễ, chuyện này vốn không giấu được nữa.

Hứa Giai Ngụy cau mày nhìn chằm chằm máy tính cá nhân, đúng lúc ở bên ngoài nghe được văn phòng anh truyền ra tiếng rơi vỡ liền gỏ cửa đánh động

- Phó tổng Hứa, tôi vào được chứ?

- Mời!

Hứa Giai Ngụy biết người đến là Nhiếp Giai cũng không quá ngạc nhiên, hẳn cô đã xem được tin tức ban sáng rồi. Giữa bọn họ từ lâu vốn đã không tồn tại bí mật, cho nên anh rất bình thản để cô chứng kiến hình ảnh lộn xộn trên nền đất. Nhiếp Giai nhìn anh tức giận ngồi trên ghế, sau đó nhìn chiếc điện thoại lăn lóc dưới chân mình, tránh không được thở dài một tiếng

- Anh đừng lo, từ đầu tới cuối chúng ta đều không trực tiếp liên hệ với tên nam sinh đó, dù chuyện này bị vạch trần cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

Hứa Giai Ngụy tất nhiên biết rõ tình huống hiện tại chẳng thể gây bất lợi gì lớn cho mình, anh chỉ là đang trách bản thân quá xem thường đầu óc của Vương Nhất Hàn bọn họ mà thôi, dù sao ở trên thương trường đầy rẫy thủ đoạn nguy hiểm, Vương Nhất Hàn cái gì cũng từng gặp qua rồi.

Nhiếp Giai nhặt điện thoại của anh đặt lên bàn trà, thuận tay rót một cốc nước đi đến trước mặt anh đưa ra, sau cùng mới ở phía đối diện ngồi xuống.

- Nếu em đoán không sai, chỉ vài tiếng nữa Trình Tất Lễ sẽ nhận tội.

Hứa Giai Ngụy lúc này mới ngước lên nhìn cô, cảm thấy nụ cười nhàn nhạt không chút lo lắng kia có phần khó hiểu. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng kì thực Nhiếp Giai là người hiểu anh nhất trên thế gian này, cũng là người luôn chuẩn bị cho anh một phương án B hoàn hảo.

Ngay cả Nhiếp Cẩn Phi cho anh trèo lên tới chức vụ phó tổng cũng là nhắm vào khả năng kiếm tiền của anh, mà người phụ nữ này, trước giờ đều chưa từng đem hai chữ lợi ích vào mối quan hệ của bọn họ.

Hứa Giai Ngụy trong giây có lát hơi thất thần, rất lâu mới từ từ hồi phục tỉnh táo

- Em đã làm gì rồi?

Nhiếp Giai nâng môi mỉm cười, nhưng đến cùng không có trực tiếp trả lời vấn đề này của anh. Bàn tay thon dài cầm lấy di động của mình, chọn một số điện thoại trong danh bạ ấn xuống, sau đó bật loa ngoài để ở giữa tầm nhìn của hai người.

Hứa Giai Ngụy tuy rằng có thể xem người cô đang gọi là ai, nhưng không hiểu sao ánh mắt cứ tự động khép chặt, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Hình như từ sâu bên trong tiềm thức, anh đối với cô đã nảy sinh cảm giác đặc biệt an tâm.

- Alo?

Âm thanh cuộc gọi kéo dài một lúc, đến khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, Hứa Giai Ngụy mới biết được người mà Nhiếp Giai gọi là Lâm Yên Yên. Ánh mắt anh bất chợt trở nên sắc bén, dường như đối với sự có mặt của cô gái kia mà bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiếp Giai âm thầm quan sát sắc mặt vừa chuyển biến của anh, chẳng biết vì sao lại bất giác mỉm cười chua xót.
Bản thân cô, cho dù nỗ lực nhiều thế nào, cũng chưa chắc lay chuyển được Hứa Giai Ngụy như thế.

Nhiếp Giai cố xua đi cảm xúc đau lòng, đối với Lâm Yên Yên bày ra dáng vẻ vô cùng gấp gáp

- Yên Yên, tớ tìm được đoạn phim do một vị khách dự tiệc hôm đó quay lại, vô tình lọt vào cảnh một người đàn ông đứng trên gần khu vực dây treo đèn chùm, thái độ lén lút rất khả nghi!

Lâm Yên Yên nghe thấy lời cô nói, tức khắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trong tình cảnh không một camera nào có góc máy ở khu vực đèn chùm, vốn tưởng mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt thì lại phát hiện được chuyện trùng hợp như vậy. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu lúc này chỉ muốn tận mắt xem qua đoạn phim đó.

- Cậu gửi nó qua cho tớ được không?

- Được, chờ tớ một chút!

Nhiếp Giai cầm điện thoại lên, lấy đoạn clip có sẵn trong máy gửi sang chỗ Lâm Yên Yên, xong xuôi liền quay lại cuộc gọi đang dang dở

- Ba tớ đã đưa chứng cứ cho cảnh sát rồi, chắc sẽ sớm tìm được chút manh mối về người đàn ông đó thôi. Nếu có tin tức mới họ sẽ liên lạc với Vương tổng ngay.

Lâm Yên Yên nôn nóng muốn xem chi tiết đoạn phim, cho nên nói thêm vài câu phó thác với Nhiếp Giai liền vội vàng cúp máy.

Chỉ là có một điều Lâm Yên Yên không bao giờ biết, thứ được gọi là manh mối mới này, vốn là sản phẩm đích thân Nhiếp Giai chuẩn bị từ trước, người cầm máy lẫn kẻ lén lút đứng ở chỗ bảo trì đèn chùm đều do cô bỏ tiền thuê làm việc. Tất cả những thứ này đều vì mục đích chuyển hướng sự chú ý của bọn họ, để chuyện Trình Tất Lễ bị ai sai khiến sẽ nhất thời bị bỏ quên mà thôi.

Cô, vì kế hoạch của Hứa Giai Ngụy, không tiếc trở thành một kẻ mưu kế gian xảo. Bị người đời mắng chửi, đối với Nhiếp Giai đã sớm không còn quan trọng rồi.

Mà Lâm Yên Yên sau khi ngắt điện thoại nghe bên tai âm thanh vừa khẩn trương vừa hiếu kì

- Có chuyện gì vậy?

Cô bây giờ đầu óc đều nghĩ tới đoạn clip, căn bản chẳng có chút hơi sức giải thích câu chuyện cho hai người đàn ông bên cạnh nghe. Nhưng đúng lúc bọn họ đang ở Thịnh Thăng bàn về phản ứng của cư dân mạng sau khi công khai cuộc gọi kia, cho nên Lâm Yên Yên lập tức tự mình kết nối với với máy chiếu trước mặt, bỏ lại ba chữ “cùng xem đi” liền tập trung nhìn vào màn hình.

Trước mắt qua một đoạn phim chưa đầy nửa phút, sơ bộ chỉ có thể kết luận đây là cảnh tượng trong bữa tiệc hôm đó của Hoa Dương. Mà trọng điểm chính là ở hai giây cuối cùng, bóng dáng kì lạ xuất hiện tại lầu trên của sảnh tiệc, ở vị trí dây treo đèn có hành vi lén lút đáng ngờ. Nhưng thẳng thắn mà nói chất lượng hình ảnh không quá tốt, lại chỉ lướt qua một cách tùy ý, đến mặt mũi của kẻ đó cũng chẳng thể nhìn được.

Lâm Yên Yên vươn tay tắt điện thoại, cả người bất chợt nặng nề hơn hẳn, sau cùng tránh không được sự thất vọng mà thở dài

- Nhiếp Giai vừa gửi cho em, có lẽ hắn chính là thủ phạm đã gây ra vụ ám sát.

- Nhưng dựa vào tấm ảnh mờ nhòe thế này, sợ rằng điều tra sẽ rất khó khăn.


Hình Phong cảm thán một câu, đối với manh mối vừa xem được chẳng có bao nhiêu vui mừng. Hơn nữa bọn họ đã tra qua danh sách khách mời một lượt, đến nhân viên ra vào hôm đó cũng lấy xong khẩu cung rồi, vốn dĩ mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm. Tức là kẻ trong clip rất có thể từ nơi khác lén lút đột nhập, mà giữa cái thành phố rộng lớn này, cơ hội tìm được hắn mong manh đến cùng cực.

Có điều so với cuộc bàn luận của hai người, Vương Nhất Hàn ngồi ở bên cạnh ngược lại một mực giữ thái độ âm trầm, cũng không rõ là đang suy tư cái gì. Anh đem đoạn phim chuyển sang điện thoại của mình, sau đó bật đi bật lại xem đến hơn mười lần, tựa hồ đã chìm vào một thế giới riêng rồi.

Đến tận lúc rời khỏi Thịnh Thăng  quay về công ty, anh tới Lâm Yên Yên cũng từ chối giao tiếp, chỉ phân phó tài xế trực tiếp đưa cô đi thu dọn hành lý, chuyển từ căn hộ Đóa Tiêu thuê về nhà.

Nguyên nhân ngắn gọn, Mạc Ninh Từ lo cho cô tới mức sắp bệnh rồi!

Lâm Yên Yên mệt mỏi suốt mấy ngày, cũng không muốn quản thái độ khác thường của anh, dù sao cô luôn tin tưởng người đàn ông này luôn hành xử có chừng mực.

- Chiều nay anh về sớm một chút!

Cô nhìn Vương Nhất Hàn dặn dò mấy chữ, chủ yếu bởi vì dáng vẻ có phần gầy guộc của anh mà đau lòng, muốn anh buông tha cho bản thân một chút, đừng quá điên cuồng lao vào công việc. Mà Vương Nhất Hàn cũng không hỏi cô buổi chiều là có sắp xếp ra sao, lập tức gật đầu đồng ý

- Anh biết rồi.

Anh đứng ở bên đường, chờ đến lúc chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới xoay người đi vào công ty, theo thói quen phát xuống một mệnh lệnh

- Gọi thư kí Phó đến gặp tôi!

Phó Tình Xuyên mấy ngày liên tục đều ở trạng thái phân thân, hết chạy vào trong xử lí nội bộ thì đi ra ngoài điều tra tin tức, bận đến không ăn được mấy hạt cơm. Vất vả lắm buổi trưa hôm nay mới rảnh được một tiếng đồng hồ, vừa định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon liền bị anh phát lệnh lôi đi mất. Phó Tình Xuyên cho dù tố chất tốt thế nào, lúc này cũng sắp tức chết rồi.

Miễn cưỡng dùng hô hấp ổn định lại tâm trạng, rất nhanh cô đã khôi phục sự chuyên nghiệp cần có, đứng trước mặt anh chuẩn mực cúi đầu

- Chủ tịch!

Vương Nhất Hàn từ lúc vào văn phòng đã chăm chú nhìn điện thoại, đến khi giọng nói nghiêm túc kia vang lên mới ngẩng đầu nhìn qua. Anh mở đoạn clip đưa về phía đối diện, tỏ ý muốn cô xem trước rồi sẽ từ từ bàn bạc. Phó Tình Xuyên nhanh chóng làm theo yêu cầu, nhạy bén phát hiện đây là cảnh tượng trong bữa tiệc hôm đó, cũng biết điều anh muốn kiểm tra nằm ở giây cuối cùng.

Phó Tình Xuyên nhận ra mấu chốt vấn đề, lập tức dùng điện thoại của mình gọi đến vị cảnh sát vẫn luôn liên hệ với cô, đại khái tìm hiểu được rất nhiều manh mối

- Chủ tịch, người quay đoạn clip là một diễn viên mới nổi, hôm đó đến dự tiệc với thân phận đại diện công ty giải trí dưới trướng Mạn tổng, người này tôi đã từng nói chuyện qua, đơn giản là ham hư vinh, đi đến nơi nào có nhân vật quyền thế đều quay phim chụp ảnh để khoe khoang mà thôi.

Kiểu phụ nữ như vậy, muốn chỗ dựa không có chỗ dựa, muốn tài hoa không có tài hoa, đừng nghĩ đến ám sát, kể cả lượn lờ trước mặt Vương Nhất Hàn cũng chưa chắc đã có cơ hội đi.

- Còn nữa, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trên các camera quanh khu vực khách sạn rồi, khi có tin tức sẽ báo ngay cho chúng ta thôi!


Vương Nhất Hàn ừm một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần phiền não.

Ngón tay thon dài khẽ đưa lên thái dương xoa nắn, tận lực muốn giảm bớt trạng thái căng thẳng của chính mình. Triệu chứng đau đầu của anh dạo gần đây càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng bất kể đi gặp bao nhiêu bác sĩ hàng đầu về khoa não cũng chưa tìm ra điểm bất thường, chung qui đều đưa cho anh chung một loại thuốc để kiềm hãm. Kết luận khả thi nhất chính là, do anh nghỉ ngơi không điều độ, cùng với mức lịch trình vừa dày đặc vừa áp lực, cho nên mới liên tục đau đầu.

Phó Tình Xuyên nhìn sắc mặt anh trắng bệch, vội vàng chạy đến bàn trà rót một ly nước, sau đó mở lọ thuốc trên bàn lấy ra hai viên đưa cho anh. Đợi Vương Nhất Hàn ổn định được nhịp thở, âm thanh khản đặc mới từ từ vọng đến

- Còn Hứa Giai Ngụy, hành tung của hắn ta thế nào?

- Hôm qua, kì thực hắn đã lái xe rời khỏi nội thành, nhưng đột nhiên lại dừng ở một quán ăn, rất khuya mới ra khỏi đó. Không trừ trường hợp... hắn ta biết có người theo dõi, nên đã bí mật lái xe khác bám theo.

Vương Nhất Hàn nghi ngờ không sai, Hứa Giai Ngụy chắc chắn có liên quan đến một loạt sự việc ồn ào gần đây của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip